8
Thế nhưng còn nữa, là một đêm mưa.
Trần Vô Dạng không thấy đâu.
Mưa giông ngoài cửa sổ, tôi ngây người ngồi trên cửa sổ.
Điện thoại của Trần Vô Dạng không gọi được.
Cậu ấy nói ra ngoài mua dưa hấu, nhưng một tiếng rồi cũng không quay lại.
Nhưng tôi không có dũng khí đi vào đêm mưa.
Lúc này tôi nên ngồi trong tủ quần áo, yên lặng đợi ác mộng đến.
Nhưng Trần Vô Dạng chưa trở về, tôi muốn đợi cậu ấy.
Đồng hồ đi quá mười hai giờ, trong phòng yên tĩnh lặng lẽ.
Đầu tôi choáng váng một cái, khi chớp mắt lần nữa, màu máu quen thuộc phủ kín trên sàn nhà.
Đôi mắt tối mịt của mẹ nhìn tôi chằm chằm tôi, ba đang ngủ trên bàn ăn.
Tôi ôm mặt, khóc thút thít: “Đừng như vậy... ”
“Tiểu Hòa... Tiểu Hòa... Tiểu Hòa Miêu của tôi... ” Giọng nữ lơ lửng, du đãng trong phòng.
Tiếng mưa ngoài cửa lọt vào tai, giống như đêm mưa màu máu hơn mười năm trước.
Tôi bỗng nhiên nắm lấy áo mưa trên giá treo quần áo, không nhịn được nữa mà đẩy cửa ra, chạy vào trong đêm tối.
“Trần Vô Dạng!” Tôi hét lớn tên của cậu ấy, âm thanh lại bị tiếng mưa nuốt lấy.
Mưa rơi nặng hạt quá, tôi không nhìn thấy rõ đường, một chân giẫm vào hố sâu, mắt cá chân kẹt trên miệng hố, không cử động được.
Một chút nước đọng lại hòa vào chất nhầy màu xanh chảy vào hố, tôi đột nhiên nhìn về phía nước mưa, một cái xúc tu hồng đậm chợt lóe lên.
“Trần Vô Dạng!” Tôi dùng sức rút chân ra, bề mặt thô ráp mài mắt cá chân mất một mảng da lớn, bất chấp cái đau, tôi khập khiễng chạy về phía xúc tu.
“Trần Vô Dạng!”
Đón tôi là chùm sáng màu xanh âm u, mang theo khí lạnh.
Nước mưa trong khoảnh khắc ngưng kết lại thành những khối băng vụn, đập lên mặt làm đau.
Đồng tử của tôi không tự chủ mà mở ra, nước mắt tràn ra từ mắt cũng bị khí lạnh làm ngưng tụ thành băng.
Trong khoảnh khắc sắp bị đánh trúng đó, xúc tu chắn tầm mắt của tôi, cũng trong nháy mắt bị đông lại, sau đó vỡ vụn, rơi xuống đất phát ra âm thanh nặng nề.
“Không được.” Giọng nói của Trần Vô Dạng cứng ngắc và ứ đọng, “Giang Hòa của tôi, không được.”
Xúc tu giống như bị ngâm nước mưa nở ra, trở nên càng to lớn, gần như nhồi vào trong không gian chật hẹp.
Sắc mặt cậu ấy tái nhợt, vừa xanh vừa trắng, giống như một thi thể chết đã lâu.
“Giang Hòa—— Của tôi... ”
“Kẻ khai thác số 404, chấp hành chương trình.” Quái nhân gần giống như người trước kia đưa tay lên, lòng bàn tay gom góp năng lượng, “Xóa bỏ—— ”
“Của tôi! Giang Hòa của tôi!” Xúc tu điên cuồng chuyển động trong con hẻm nhỏ, “Giang Hòa! Giang Hòa!”
Trần Vô Dạng điên rồi.
Cậu ấy đang dần dần biến dị, da thịt từ từ chuyển sang màu xanh xám tro, xúc tu cũng biến thành màu tương tự.
“Hu hu, Giang Hòa... bị Giang Hòa nhìn thấy rồi!” Trần Vô Dạng khóc lớn, “Đều tại anh!”
Xúc tu quất bay quái nhân.
Răng rắc một tiếng, tôi có thể hoàn toàn chắc chắn cột sống quái nhân đã gãy rồi. Nhưng anh ta vẫn như không có chuyện gì mà bò dậy, miệng lặp lại: “Kẻ, Kẻ... Kẻ khai thác 404, chấp hành tí tách.”
“Người xấu người xấu! Hu hu hu, Giang Hòa nhìn thấy rồi!” Trần Vô Dạng gào thét lộn xộn, “Ăn anh ăn anh ăn anh!”
Xúc tu trong giây lát xuyên qua lồng ngực quái nhân.
Tí tách—— tí tách——
Chất lỏng màu nâu chảy ra từ thi thể, tôi ngửi thấy một mùi dầu máy.
“Kẻ kẻ kẻ kẻ khai khai khai thác, 4, 404, chấp, hành hành thất bại bại—— ” Quái nhân lộ ra kim loại và dây điện dưới lớp da thịt, “Khởi động động động—— Chương trình tự hủy—— ”
“Hủy cái đầu mẹ mày!” Tôi hung hăng quất bay cái đầu của anh ta, bay ra ngoài giống như một quả bóng chày.
“Giang Hòa Giang Hòa Giang Hòa Giang Hòa Giang Hòa!”
“Đừng có gọi em!” Tôi hét với cậu ấy.
Xúc tu không an tâm ở yên cứng đờ, sau đó càng bất an mà cử động.
“Hu hu hu, Giang Hòa ghét tôi... ” Trần Vô Dạng rơi vào đê mê, vùi đầu vào xúc tu.
Tôi ôm một cái xúc tu khóc oa oa: “Trần Vô Dạng em sợ quá!”
“Hu hu hu Giang Hòa anh cũng sợ quá!” Trần Vô Dạng còn khóc to hơn tôi.
“... ” Tôi nín khóc, tức giận đánh cái xúc tu, “Khóc cái rắm, đi về!”
Một cái xúc tu khác tủi thân xoa xoa cái xúc tu bị đánh: “Ò.”
“Giang Hòa ghét anh sao?” Tôi nắm xúc tu của cậu ấy đi trên đường, nghe thấy cậu ấy hỏi, cẩn thận từng li từng tí.
May mà trên đường không có mấy người, nếu không thì thật khó giải thích.
“Không phải màu hồng cũng không sao.” Tôi không quay đầu lại, giọng điệu nhẹ nhàng.
“Hu hu hu, đều tại cái kẻ xâm nhập đó!” Trần Vô Dạng lại bắt đầu khóc, “Anh giữ ‘tình yêu’ lâu như vậy, mất hết rồi!”
Nói vậy, xúc tu quấn lấy tôi, cậu ấy nói dính nhớp nháp: “Giang Hòa phải đem tình yêu dành hết cho anh nhé! Không được cho người khác!”
“Biết rồi, anh phiền phức quá!”
9
Mấy ngày trời mưa liên miên không dứt cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi nhìn chằm chằm con bạch tuộc xanh xám trốn trong bể cá không chịu ngoi đầu lên: “Mau ra đây, em đã chuẩn bị đồ cho anh rồi!”
Tôi giơ văn phòng phẩm trong tay lên, bạch tuộc nhỏ lại rụt trở về một chút.
“Trần Vô Dạng, anh không ra nữa là em biến anh thành bạch tuộc viên đó!”
“Chít chít chít chít!” Trần Vô Dạng vội vàng thò nửa cái đầu lên trên mặt nước, lên án, “Bạch tuộc nhà ai mà lại đi thi đại học chứ!”
“Của nhà em đó!” Tôi còn hùng hồn hơn cậu ấy.
Trần Vô Dạng yên lặng, cơ thể từ từ biến thành màu hồng: “Được thôi, vậy anh đi thi vậy.”
Dễ dỗ thật.
Kỳ thi kéo dài ba ngày, Trần Vô Dạng lóa mắt với đồ ngọt ba ngày, từ bánh kem cho đến trà sữa, cả ba ngày!
“Thật sự sẽ không bị tiểu đường chứ?” Tôi lo lắng xoa xoa bụng cậu ấy.
Mấy ngày này duy trì hình người tiêu hao rất nhiều năng lượng, cậu ấy vừa về đến nhà là biến thành bạch tuộc, bây giờ đang lấy một miếng bánh kem từ tay tôi.
“Ác quỷ sẽ không bị tiểu đường đâu!” Cậu ấy nói năng hùng hổ, lại lấy một miếng.
“Được rồi được rồi, anh ăn đi.” Tôi gối lên cánh tay, nằm bò trên bàn nhìn cậu ấy ăn.
“Giang Hòa sau khi lên đại học cũng phải yêu anh đó!” Bạch tuộc nhỏ chít chít chít chít nói.
“Biết rồi.”
“Chết rồi cũng phải yêu anh nhé!”
“Biết rồi.”
“Thay lòng sẽ ăn Giang Hòa đó!”
Tôi cười nói: “Biết rồi.”
(Hoàn)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...