6
Sau khi dây dưa đến cùng với Trần Vô Dạng, tôi đưa cậu ấy về —— bồn tắm nhà mình.
“Giang Hòa, bồn tắm nhỏ quá à... ”
Xúc tu tủi thân khoác ra ngoài bồn tắm, mệt mỏi ngọ nguậy, Trần Vô Dạng cũng không có sức lực, nằm trong bồn tắm ngâm mình.
“Nước đá thật sự không có vấn đề gì sao?” Tôi ôm túi chườm nước đá, do dự đứng ở ngoài cửa phòng tắm.
Xúc tu chầm chậm đưa ra, lấy túi nước đá, giọng của Trần Vô Dạng truyền ra từ nhà tắm: “Cậu từng thấy bạch tuộc ngâm mình trong nước nóng chưa?”
“ Không được nhìn trộm, trừ phi Giang Hòa nói thích tôi!”
“Ai thèm nhìn trộm chứ!” Tôi tức giận vung nắm đấm trong hư không ngoài cửa.
“Để tôi giải thích một chút, quái nhân ấy là chuyện gì!”
Sau đó tôi nghe thấy những lời đập vỡ thế giới quan.
Cái gì mà hệ thống chiến lược, cái gì mà NPC tỉnh giấc, cái gì mà giống loài ngoại lai xâm phạm...
Trần Vô Dạng ra vẻ đáng thương như vậy: “Giang Hòa, họ bắt nạt tôi, tôi ghét họ lắm!”
Cậu ấy cứ như vậy ở nhà tôi sắp một tháng rồi.
Có lẽ là do bị thương, mấy ngày này cậu ấy không có sức lực, cũng không đi học, cả ngày ngâm trong bồn tắm, buổi tối mới có sức sống một chút.
Ban đêm, cậu ấy dựa lên chân tôi, xem phim truyền hình trên tivi thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười ngớ ngẩn.
Trong tay tôi cầm cuốn những tác phẩm vĩ đại, bên dưới sách được xúc tu của cậu ấy đỡ lấy, một cái tay cũng đang nắm lấy xúc tu.
“Trần Vô Dạng, anh không thấy tư thế này rất mệt sao?” Mặt tôi tràn đầy sự bất đắc dĩ, nắm chặt tai của người đang chìm đắm trong phim truyền hình.
Trần Vô Dạng lật người, mắt ướt rượt nhìn tôi: “Em yêu, nếu như anh không có gì cả, em sẽ nuôi anh chứ?”
Tôi bỏ sách ra, mặt vô cảm nói: “Cậu nghĩ bây giờ là ai đang nuôi ai hả!”
Tuy cậu ấy không cần ăn cơm, nhưng lượng đồ ngọt hấp thụ một ngày cũng rất đáng sợ đó! Bạch tuộc sẽ không bị bệnh tiểu đường sao?
“Vậy em thích anh không?”
Tôi vỗ lên mặt cậu ấy, lại vùi đầu vào sách: “Không thích.”
“Ồ ồ ồ thế nhưng em yêu lại vì anh mà không đi học nữa—— ”
Tôi lại đánh cậu ấy một cái, cắt ngang lời cậu ấy: “Trần Vô Dạng, em là được cử đi học.”
“Vậy thì đừng đi học nữa mà!” Trần Vô Dạng đẩy đẩy bụng tôi, phát ra tiếng lẩm bẩm.
“Không được, đồng ý với thầy hiệu trưởng rồi.” Tôi xoa xoa trán của cậu ấy, “Ngoan, em tan học sẽ ở với anh.”
Trần Vô Dạng lúc này mới hài lòng lật người lại, cười ngốc với cái ti vi.
Thứ bạch tuộc đầu óc toàn yêu đương...
Ngày thứ hai, kỳ thi cuối cùng của thời cấp ba.
Tôi đang trên đường đến trường thi, không bất ngờ khi bị cô gái tóc đỏ gặp ở nhà ăn chặn lại.
“Giang Hòa, cô dám tiếp nhận thách thức của tôi không?” Cô ta hếch cằm.
Tôi đẩy đẩy kính, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng: “Được thôi.”
Cô gái hơi ngừng lại, sau đó làm thế nào cũng không đè nén được niềm vui, nhìn tôi với quyết tâm chiến thắng: “Vị trí thứ nhất lần này, chắc chắn sẽ là tôi!”
Tôi gật đầu: “Cố lên.”
“Em yêu!” Giọng nói vui vẻ của Trần Vô Dạng vang lên đằng sau lưng, mấy ngày này cậu ấy xem phim truyền hình nhiều quá rồi, suốt ngày gọi “Em yêu em yêu”.
Tôi cũng không quay đầu, tay phải đưa đến phía sau tai trái, ngăn chặn đúng mặt của cậu ấy: “Sắp vào trường thi rồi, sao anh còn ở đây?”
Cô gái tóc đỏ trước mắt cũng nhìn chằm chằm mặt Trần Vô Dạng, một luồng khí màu hồng đậm đặc tỏa ra từ cơ thể, thanh tiến độ lóe sáng, hình như đang đơ rồi.
Tự nhiên không vui, tôi nhíu nhíu mày, nắm cái mũi của Trần Vô Dạng: “Còn không mau đi? Còn được thứ nhất từ dưới lên là em sẽ xiên anh thành bạch tuộc viên!”
“Em yêu hung dữ quá, thích quá!”Trần Vô Dạng ôm lấy tôi xoay đều, xúc tu đều trở nên hồng hơn.
“Cút.”
“Được thôi!”
Cậu ấy hấp tấp chạy đi rồi.
Cô gái tóc đỏ nhìn thấy toàn bộ quá trình, ghen ghét trừng mắt nhìn tôi: “Tôi mới là—— ”
Lời của cô ta còn chưa nói xong, bị một sức mạnh thần bí làm âm thanh biến mất rồi.
Có lẽ ở những phương diện khác, tôi sẽ thua người khác, nhưng học hành thì sẽ không.
Liếc nhìn đề thi, đáp án không cần nghĩ ngợi mà đã hiện ra trong đầu.
Đứng thứ nhất, chỉ có thể là tôi.
Nếu như không phải hạng nhất, tôi sẽ hoàn toàn trở thành một người bình thường.
Tôi nắm chặt bút trong tay, đợi tiếng chuông bắt đầu làm bài kêu lên.
7
Ba ngày sau, trên bảng thông báo của trường dán bảng danh sách màu đỏ.
Những người ở phía trước bảng danh sách bắt đầu nhốn nháo, tôi vô cảm giữ chặt Trần Vô Dạng muốn kéo đi: “Thứ hai từ dưới lên?”
“Em yêu—— ” Trần Vô Dạng run lên, vội vã cười lấy lòng, “Anh không phải thứ nhất từ dưới lên mà!”
“Anh rất tự hào à?”
“Không...” Trần Vô Dạng nhanh chóng lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ôm lấy eo tôi, “Em yêu, anh thích em nhất mà!”
Hai cái xúc tu bắn tim với tôi, màu hồng, đáng yêu quá.
Một tiếng hét bỗng nhiên phát ra từ trong đám người, tôi nghe thấy thì nhìn qua, nhìn thấy một cái đầu màu đỏ rất nổi bật.
Cái đầu đó xông đến, nhìn tôi không thể tin được: “Làm sao có thể!”
Trần Vô Dạng đứng dậy, hăm hăm hở hở nói: “Cô kém quá, bị em yêu bỏ rơi 24 điểm cơ!”
“Cô gian lận! Cô gian lận!” Nữ sinh chỉ vào tôi hét lớn.
Biểu cảm của những học sinh xung quanh rất kỳ lạ, nhìn cô ta xì xào bàn tán:
“Cô ta không lẽ không biết, Giang Hòa còn từng được điểm cao hơn cả lần này ấy chứ!”
Bởi vì là trường trung học trọng điểm, mọi người đều vô cùng khâm phục người thường xuyên đứng đầu danh sách.
Sắc mặt cô gái đó vặn vẹo, cả người lóe sáng vài lần giống như tín hiệu không tốt, giọng nói cũng ngắt quãng một cách kỳ lạ.
“Không—— thể, nào, tôi mới là—— nữ, chính!”
Cuối cùng, cô ta nổ tung như pháo hoa.
Thời gian ngừng lại trong chốc lát, khi tôi ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, vị trí thứ hai trên danh sách đổi người khác.
Mọi người hình như không nhìn thấy có người nổ tung trước mắt họ, buồn bã hoặc vui mừng như trước đây.
Trần Vô Dạng thở ngắn than dài: “Họ không nhìn thấy đâu... ”
Tôi đưa tay nhéo cái miệng của cậu ấy, cao cao tại thượng: “Em giúp anh bổ túc.”
“... Ừ.”
Xúc tu bất lực rớt trên mặt đất
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...