Dù đã trải qua nửa đời người nhưng thế nào lão Chu cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một đại tài chủ.
Khi còn nhỏ gặp trận đại hồng thuỷ sông Hoàng Hà, mọi người trong nhà đều chết hết, lão đã từng phải đi xin cơm, từng làm hòa thượng, việc trộm cắp cũng khó có thể không làm, vất vả lắm mới gặp được sư phụ dạy lão võ công, nhưng ai ngờ sư phụ kia lại chính là giáo chủ ma giáo.
Đáng thương thay cho lão, cả đời không làm chuyện gì quá xấu xa, vậy mà vẫn bị bạch đạo võ lâm ngày ngày truy sát.
Ai ~~~
Bất quá, trong số mười sáu ma tướng, lão Chu – người không có tên tuổi nhất, khờ nhất, cũng lại là người may mắn nhất.
Từ khi mọi người tới đảo Nam Hải, đi theo Sở lão bản Sở Liễu, buôn bán càng ngày càng phát đạt, Chu lão thập trở thành nhị chưởng quỹ của hiệu buôn Sở Sở.
Võ công sớm đã kém đi, cái bụng thì ngày càng phệ ra, càng ngày càng cảm thấy cuộc đời nhàn hạ, liên tiếp cưới ba cô nương, trong năm năm sinh hạ được tám hài tử.
Lúc này, từ tận đáy lòng Chu lão thập mới chính thức cảm thấy bội phục Sở đương gia Sở Lam.
Dĩ nhiên để có thể cảm thấy bội phục như thế thì là cả một câu chuyện dài…
Vốn lúc đầu chỉ cảm thấy họ Sở kia không giống với đám người bạch đạo, dáng dấp anh tuấn, võ công cao cường, tính khí ngang tàng, khi hắn chịu ra mặt cứu toàn bộ Hạo Thiên giáo, giáo chủ lúc lâm chung cũng đã đem giáo phái giao cho hắn, ngẫm lại, để Sở Lam đảm nhận chức vụ đương gia đối với Chu lão thập cũng không có gì bất hảo.
Thế nhưng ngoài dự kiến, mọi người còn quý mến Tiểu Liễu, cha của Tiểu Bảo hơn.
Chẳng ai ngờ một người nhỏ gầy, thật thà, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, dùng hai ngón tay cũng có thể bóp chết như Tiểu Liễu lại có năng lực buôn bán giỏi đến thế.
Cũng không thấy y có gì khôn khéo hay tính toán mưu mô hơn người, vậy mà chuyện gì vào tay y cũng được giải quyết êm đẹp.
Chu lão thập cầm lấy ấm trà của cửa hàng, “ừng ực” uống một ngụm, nhìn về phía Sở lão bản đang kiểm tra sổ sách bên cạnh.
Hơn ba mươi rồi, chẳng mấy chốc mà bốn mươi đi?
So với mình có cái bụng to tướng thế này, người kia gầy bé đến dọa người, gió lớn một chút là có thể thổi ngã.
Tuy nói tất cả mọi người đều yêu quý y, nhưng thế nào cũng không thể tính y là xinh đẹp.
Những người xinh đẹp lão thấy được khá nhiều, không tính đến Sở Lam hay lão lục (Thân lão yêu), ngay cả so với mấy nhân vật hơi hơi tuấn tú, Sở lão bản cũng có phần thua kém.
Huống chi bây giờ cũng đã có tuổi, cười rộ lên khóe mắt sẽ lộ ra nếp nhăn, có miễn cưỡng bảo là đây là một nam nhân trung niên thanh tú cũng không được.
Hơn nữa, thân thể cũng không thực sự hảo.
“Ừng ực”, Chu lão thập lại nhấp nước, lão là người hiểu rõ gia sự của hai người Sở Lam Sở Liễu nhất.
Xem tính cách ngang tàng không bao giờ chịu nghe ai của Sở Lam, võ công thì cao cường, lại đương tuổi tráng niên, nói hắn đêm đêm đều thỏa sức phóng túng cũng không phải nói quá.
Nhưng Sở lão bản đây thân thể gầy yếu, trước khi chưa sinh bệnh may ra còn có thể miễn cưỡng gắng gượng, chứ bây giờ thì…,sách sách!
Hôm Sở Lam kêu lão tìm đại phu xem bệnh cho Tiểu Liễu, nói y bị hôn mê, lão Chu tốt xấu gì cũng có ba bà vợ, không cần nghĩ cũng biết lí do bị hôn mê hơn phân nửa là do sinh hoạt vợ chồng quá mức a.
Đều là nam nhân, tuy lão Chu không nói, nhưng trong đầu luôn nghĩ Sở Lam sẽ khó tránh khỏi việc đi tìm một cô vợ bé hay ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Suy nghĩ của lão nghe thì có vẻ vô lương tâm, thế nhưng chuyện này, chuyện này nếu là nam nhân, ai cũng không thể kiềm chế được!
Dù cho Sở Lam có vô cùng yêu thương Sở lão bản, nhưng thế này, thế này cũng phải…
Lúc đó, lão Chu hạ quyết tâm nhất định thay Sở Lam giấu diếm, nếu lừa không được, sẽ tìm cách giúp Sở lão bản giải sầu.
Ai dè, một năm, hai năm, ba năm… đến giờ đã là tám năm.
Chưa hề.
Ngoại trừ Sở lão bản, Sở Lam chưa hề có thêm bất kì một ai khác.
Chuyện này không thể giấu được lão Chu.
Nghĩ đến đây, “Ừng ực ừng ực ừng ực… “Lão Chu liền uống vài ngụm nước lớn.
Hắn phát hiện mùng một, mười lăm mỗi tháng, Sở lão bản đều trở về sớm hơn, thỉnh thoảng Sở đương gia cũng tới đón.
Nhưng đến ngày hôm sau, Sở Liễu sẽ mang vẻ mặt mệt mỏi, đôi khi còn nghỉ không đến cửa hàng.
Cũng không phải một tuần hai lần, một tháng mới hai lần! Tám năm! Sở Lam tên gia hỏa này!
Loại sự tình này, chỉ có thánh nhân mới có thể làm được.
Sở Lam là thánh nhân thật ư?
Chu lão thập nghĩ mãi mà vẫn không ra.
“Chu đại ca!”
…
“Chu đại ca!”
Tiểu Liễu kêu liên tiếp hai tiếng, lão Chu mới có phản ứng, đột ngột dừng lại nên liền bị sặc nước: “Khụ khụ, Sở lão bản, khụ khụ… chuyện gì vậy?”
Tiểu Liễu có chút khó hiểu, ngày hôm nay Chu thập ca có phần kỳ quái, bất quá y không rảnh nghĩ đến chuyện này, chỉ nhẹ giọng nói: “Chu đại ca, những sổ sách này ta đều đã coi qua, ta… đi trước.
“
“Nga, hảo, ngươi yên tâm, ta đã xem lại kĩ rồi! “
Chu lão tiễn Tiểu Liễu ra ngoài, đã thấy Sở lam đang đứng chờ ở bên kia đường.
Vì sao không qua đây a?
Sở Lam bốn mươi rồi mà trông vẫn như thế… Lão Chu có nghĩ cũng không ngờ đến điều này.
Quay đầu nhìn xung quanh nơi hắn đứng, đường phố đã chật đầy tiểu nữ oa (bé gái), đại cô nương, tiểu tức phụ (vợ nhỏ), lão thái thái (bà lão), tất cả đều hướng Sở Lam ngây ngất nhìn, mắt lóa như dương kim (vàng bạc), đến cả phụ nữ có chồng cũng không cưỡng lại được.
Hắn không phải là người mà.
Sở Lam cùng lão Chu chào hỏi, nhưng con mắt lại thủy chung không ly khai Tiểu Liễu gầy nhỏ bên cạnh lão.
Bàn tay đưa ra, nắm lấy tay y.
Hai người tựa hồ đều nở nụ cười.
Chậm bước rời đi.
Nhìn hình bóng bọn họ, lão Chu trong lòng đột nhiên nóng lên.
Yên lặng trở về, kêu người tiếp tục pha trà.
Sở Lam quả thật là một thánh nhân.
Một si nhân.
Chu lão thập chưa bao giờ thấy qua một người như thế.
Bất quá… lão Chu tính toán – ngày hôm nay mới mùng tám a, không phải mùng một cũng không phải mười lăm, chẳng lẽ Sở lão bản thân thể đã khỏe lên nhiều rồi? Hay là…
Lão Chu cảm thấy mình già thật rồi, sao lão lại có thể giống đám phụ nữ đã có chồng, suốt ngày chỉ quan tâm đến loại chuyện này cơ chứ.
Quên đi, nếu hiệu buôn không có việc gì, lão sẽ trở về nhà tụ họp với mấy bà vợ và đám con của lão vậy.
*TOÀN VĂN HOÀN*.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...