"Thuê bao quý khách vừa gọi đã ngừng hoạt động". Tiếng thông báo từ đầu dây bên kia vang lên.
Tôi cầm điện thoại sững sờ, không thể tin được. Chúng tôi mới chỉ trao đổi số điện thoại trong chương trình cách đây vài tháng, mà giờ đã bị ngừng hoạt động rồi.
Nhưng kỳ thi sắp tới rất gấp, thông qua 1 người bạn tôi đã liên hệ được với quản lý Đường Gia Mộc. Hóa ra, Đường Gia Mộc đang có lịch trình cá nhân, phía ê kíp cũng không thể liên lạc được với anh.
Mới đặt điện thoại xuống, tôi bỗng nhớ ra một điều. Mỗi năm vào thời gian này, Đường Gia Mộc đều biến mất một thời gian, đi tìm một nơi nào đó để thư giãn, tìm cảm hứng cho bài hát mới. Như vậy, việc tìm anh qua thông tin trên mạng gần như là không thể.
Với tâm thế "điên cuồng đến cùng", tôi dùng tài khoản phụ để gửi tin nhắn riêng cho anh. Từ khi anh gọi tôi bằng tên tài khoản phụ, tôi đã nghi ngờ rằng anh có thể sẽ xem tin nhắn riêng.
Hôm đó, tôi mất cả tối để xem lại từ đầu đến cuối tất cả những gì tôi đã gửi cho anh qua tài khoản phụ trong vài năm qua, để xác nhận không có từ ngữ quá điên cuồng hay khiêu gợi, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, tôi chưa từng làm gì quá đáng. Gọi anh là "chồng yêu" chỉ là để thỏa mãn cơn thèm khát trên mạng, trong thực tế khi gặp Đường Gia Mộc, tôi tuyệt đối không dám gọi anh ấy bằng cái tên ấy.
Hai ngày trôi qua kể từ khi tôi gửi tin nhắn, mọi thứ như chìm vào biển lớn. Tôi cũng từ bỏ ý định, tập trung vào việc học tại trường và làm lại từ đầu những ghi chép gốc.
Sau khi kỳ thi kết thúc, tôi lại kiểm tra tin nhắn riêng nhưng vẫn không có gì mới, lòng cảm thấy chút mất mát không thể nào diễn tả.
Trong lúc đó, tôi nhận được một dự án mới và đã quên mất chuyện anh ấy không trả lời tin nhắn của mình.
Không biết có 1 người tử tế nào đó đã giới thiệu và cho tôi cơ hội thử vai nữ phụ trong bộ phim truyền hình về đề tài hiện thực do đạo diễn nổi tiếng chuẩn bị quay.
Đây thực sự là một cơ hội lớn từ trên trời rơi xuống! Chỉ cần nghe tới tên đạo diễn này, đã là bảo chứng cho rating! Dù chỉ là vai phụ, nhưng cũng có biết bao người xếp hàng không có cơ hội, mà tôi lại được chọn.
"Đừng quá hào hứng, có một số điều kiện đấy," người quản lý nhắc nhở. "Nếu thử vai thành công, em cần đi tới khu vực miền núi hai tháng, để thích nghi với vai diễn." Người quản lý lo lắng.
"Không sao cả!" Tôi trả lời nhanh chóng, việc làm phim của Đạo diễn Dư, kể cả là ở miền núi hay ở châu Phi thì tôi cũng sẵn sàng!
"Nhưng ai là người đã giới thiệu em cho Đạo diễn Dư?" Tôi hỏi người quản lý, muốn biết để sau này có dịp báo đáp.
Chị Mạc lắc đầu, với vẻ mặt vô tội: "Họ không nói trong điện thoại, chỉ bảo Đạo diễn Dư muốn em thử vai thôi."
Thật không ngờ, vẫn có người lương thiện. Thôi được, cơ hội đã đến thì phải nắm bắt, ân tình sẽ tìm cơ hội để trả lại sau.
Ngày thử vai, tôi gặp Hồ Linh, người cũng đang thử vai nữ phụ. Khi nhìn thấy tôi, Hồ Linh tỏ ra khá bất ngờ nhưng không nói gì.
Tôi cũng chẳng có gì để nói với cô ấy, chào hỏi qua loa rồi mỗi người đi con đường của mình.
Không lâu sau đó, tôi nhận được tin nhắn rằng mình đã thử vai thành công và theo yêu cầu của đoàn làm phim, tôi chuẩn bị hành lý để lên đường đi Quảng Tây.
Do đạo diễn muốn chúng tôi trải nghiệm cuộc sống, ngoài việc mỗi ngày được quay lại cuộc sống hàng ngày bằng chiếc camera, mọi sinh hoạt khác đều giống như cuộc sống bình thường của một giáo viên ở đây.
Hồ Linh và tôi được chia ở cùng một ký túc xá. Ký túc xá khá cũ kỹ, cửa sổ đóng không khít, mỗi lần gió thổi qua cũng phát ra tiếng kêu cọt kẹt.
Hồ Linh bước vào cửa và lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ, nhưng chắc hẳn vì ý thức được camera đang quay, cô ấy nhanh chóng thu lại biểu cảm.
Tôi thì không quan tâm lắm, làm nghệ sĩ cũng đã trải qua không ít ngày khó khăn mà. Nhìn thấy cô ấy đứng lơ ngơ không biết xử lý thế nào, tôi không nhịn được mà đề nghị giúp đỡ. Cô ấy không từ chối, đứng cạnh đó nhìn tôi thuần thục hoàn thành mọi công việc.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, chúng tôi theo giáo viên được nhà trường phân công để đi thăm hỏi các hộ gia đình. Trên đường gặp một nhóm trẻ em vừa cắt cỏ về nhà, trong đó có một bé gái bị trẹo chân, được bạn cùng nhóm dìu đi tập tễnh.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng một cô bé phải cõng trên lưng chiếc giỏ tre đầy củi nặng trĩu, nén cơn đau đến mức không thể ngẩng đầu.
Thấy vậy, giáo viên dẫn đoàn vội vã tiến lên hỏi han tình trạng của bé gái, sau khi biết là không sao thì lại tiếp lãnh gánh củi, và có chút ngượng ngùng giải thích với chúng tôi: "Ở đây nghèo khó và hẻo lánh lắm, các em ngoài giờ lên lớp còn phải đảm nhận công việc nhà và cả việc đồng áng, và cũng có những em vì khó khăn gia đình mà phải nghỉ học."
"Những đứa trẻ này đều là học sinh của chúng tôi, chúng ta đưa chúng về nhà, tiện thể thăm một số gia đình trên đường."
"Bé gái tên Thao Di bị trẹo chân nên đi lại khó khăn, chúng ta có thể sẽ mất thêm chút thời gian..." Giáo viên nhìn chúng tôi với đôi mắt mong cầu sự giúp đỡ, ông đang có việc cần làm nên chỉ muốn chúng tôi hỗ trợ một tay.
Nhưng Hồ Linh giả vờ như không hiểu ra sao, lảng tránh ánh nhìn của mọi người. Cô ấy không muốn tiếp xúc gần với những đứa trẻ lấm lem bụi bặm. Cô bé bị trẹo chân tỏ vẻ hiểu rằng mình đang làm phiền, sợ hãi và buồn bã lộ rõ trong ánh mắt.
Tôi không đành lòng, liền chủ động đề nghị: "Tôi sẽ cõng cô bé này." Giáo viên dẫn đoàn thở phào như được giải thoát.
Cô bé Thao Di có vẻ ngạc nhiên khi có người sẵn lòng cõng mình, đứng yên một chỗ không tin vào mắt mình. Tôi ôm cô bé lên và cõng trên lưng.
Để tiết kiệm thời gian đưa các em nhỏ về nhà, nhóm chúng tôi chia thành hai đội, Hồ Linh đi với một giáo viên khác và tôi đi cùng với giáo viên Đài.
Con đường thăm nhà khá gập ghềnh, tôi cõng Thao Di cẩn thận từng bước. Khi gần đến nhà cô bé, dù không ai nói chuyện trên đường đi, nhưng bỗng nhiên Thao Di dựa vào vai tôi và nói khẽ: "Chị xinh quá." "Anh trai em cũng đẹp trai lắm, hai người như Ngưu Lang và Chức Nữ trong truyện cổ tích ý..."
Tôi hỏi cô bé: "Em đã gặp Ngưu Lang và Chức Nữ ở đâu mà biết họ đẹp như thế?" Thao Di trả lời: "Bà nội em kể vậy."
Tôi bật cười trước câu nói ngây thơ của cô bé và cũng tự hỏi không biết anh trai cô bé đẹp trai cỡ nào. Nhưng trẻ con thường không nói dối, có lẽ anh trai Thao Di thực sự rất đẹp trai.
Tôi lại hỏi: "Anh trai em cao bao nhiêu?" Thao Di đáp: "Em cũng không biết anh trai cao bao nhiêu... Ừm, chắc cũng cao hơn chị một chút thôi."
Rõ ràng là cô bé hơi lo lắng nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên và nghịch ngợm. Em gái không biết anh trai mình cao bao nhiêu sao? Tôi chỉ biết cười rụt rè, tưởng rằng cô bé còn quá nhỏ để nhớ. Vậy là, với lòng hiếu kỳ, tôi đưa Thao Di về nhà.
Khi bước vào nhà chỉ thấy một bà lão khoảng bảy tám mươi tuổi ngồi ở giữa sân.
"Anh trai đi làm rồi..." Thao Di thấy ánh mắt tôi quét qua căn nhà, vội giải thích. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi bị cô bé nhìn thấu suy nghĩ, mặt hơi đỏ lên.
Chúng tôi ngồi một lúc, biết nhà cách trạm y tế khá xa, tôi nói với bà nội Thao Di rằng sau tôi sẽ manh đến một số thuốc sơ cứu sau.
Lúc này, một chàng trai trẻ mặc trang phục dân tộc bước vào từ cửa ngoài. Anh ta quay lưng về phía ánh sáng, tôi không thể nhìn rõ mặt.
"Anh trai!" Cô bé Thao Di ánh mắt lấp lánh niềm vui, chỉ tay giới thiệu với anh trai mình, "Hôm nay em gặp một cô gái xinh đẹp, thầy Đài nói sau này cô ấy sẽ là giáo viên của chúng ta."
Nhưng tôi đã nhìn thấy anh chàng kia, và bất ngờ đến nỗi không thể tin vào mắt mình. Bởi vì anh không ai khác, chính là Đường Gia Mộc mà tôi luôn mong chờ tin nhắn.
Cái gì đang xảy ra vậy? Anh ta làm gì ở đây? Và tại sao lại mặc như vậy? Thao Di gọi anh ta là anh trai sao? Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Đường Gia Mộc đã tiến lại gần tôi, nở nụ cười rạng rỡ. "Lâu không gặp, Nhiễm Nhiễm."
Anh gọi tôi là Nhiễm Nhiễm, chứ không phải là cô giáo Tạ. Tôi cảm thấy như mình đang tê dại, không biết phải phản ứng thế nào.
Thao Di nghe vậy ngước mặt hỏi Đường Gia Mộc: "Ủa, anh trai quen cô gái xinh đẹp này hả?"
"Ừm, quen... và bọn anh còn rất thân thiết nữa."
Đường Gia Mộc nhìn về phía cô bé Thao Di ngồi trên chiếc ghế gỗ và nháy mắt. Thân thiết thế nào chứ... Tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
"Bọn chị đã từng cùng nhau tham gia một chương trình truyền hình," tôi vội vàng giải thích thêm. Đó cũng không hẳn là rất thân thiết.
"Chương trình truyền hình là gì?" Thao Di nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Tôi cảm thấy bối rối trước câu hỏi của cô bé, nhưng sau đó nghĩ lại, ở đây trẻ con ít có hình thức giải trí, thậm chí cả xem TV cũng không có cơ hội, nên không biết chương trình truyền hình là gì cũng là điều bình thường.
"À, đó là... chúng ta cùng làm việc, giúp mọi người có niềm vui," tôi cố gắng tìm cách giải thích một cách giản dị.
Thao Di nghe xong ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Đường Gia Mộc nghe mà không phản đối.
Chúng tôi còn phải tiếp tục thăm hỏi một số nhà khác nên cũng không nói thêm gì với anh. Khi quay về trường, trời đã tối hẳn. Tôi thấy Đường Gia Mộc đứng dưới gốc cây trước cổng trường, mặc đồ nghỉ ngơi, bản năng muốn quay đầu bỏ đi. "Tô Nhiễm Nhiễm!" Anh gọi tôi lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...