8
Ban đêm, bên trong tịnh phòng vang lên tiếng nước.
Hết thảy kết thúc, Cố Thanh từ đẩy ta ra, theo thường lệ đi tịnh phòng rửa sạch thân thể.
Sau khi ta khăng khăng muốn rời khỏi phủ thế tử, rất nhiều thứ đều lặng lẽ thay đổi.
Cố Thanh Từ sẽ không nán lại bên cạnh ta nữa.
Cho dù là buổi đầu tiên, hắn còn qua loa trấn an ta vài câu, gọi ta đừng khóc, lúc đau quá ta còn có thể cắn hắn.
Về sau, hắn tựa hồ không chỉ là muốn ta có thai, còn nhiều thêm mấy phần kiên nhẫn nhu tình.
Sẽ ôm ta, tại bộ n.g.ự.c hắn nằm một hồi, khẽ vuốtphía sau lưng căng cứng như dây cung, bảo ta không cần sợ hắn như thế, mỗi một lần chung đụng cứ như gặp pahir kẻ dịch.
Nhìn ta khó chịu đỏ hai mắt lên, hắn sẽ còn cúi thấp mặt, hôn khóe môi của ta, mi tâm của ta.
Nhưng từ đêm hôm đó về sau, tất cả hơi mỏng ôn nhu, bị xé nát xé vỡ không chút lưu tình.
Ta cùng hắn, về tới vị trí ban đầu.
Hắn là cao cao tại thượng không thể chạm, Thế tử gia ôn nhã lạnh lùng.
Ta là nô tài hầu hạ hắn, là đồ chơi để hắn truyền thừa hương hoả......!
Mỗi lần chung đụng, Cố Thanh từ đều trong tịnh phòng tắm rửa rất lâu.
Mỗi lần thấy mắt của ta nóng đỏ, hắn đại khái cũng giống Cảnh Hồng, chê ta thân phận đê tiện, rất bẩn......!
Thân thể nằm đúng quy củ, một cử động cũng không dám.
Đại phu nói làm xong, ít nhất phải chờ nửa canh giờ, mới có thể mang thai.
Đợi mang thai xong, tác dụng duy nhất của ta, cũng hao hết......!Đến lúc đó, cũng không cần lưu tại phủ thế tử, bên cạnh hắn, làm thế thân cho người khác, làm vò thuốc sống nữa.
Nửa tháng trôi qua, bụng của ta vẫn là chậm chạp không thấy động tĩnh.
Lần này, người sốt ruột biến thành Cố Thanh Từ.
Hắn lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt xuyên thấu lại xem kỹ: "Ngươi có phải dùng thủ đoạn đặc thù, cố ý không nghĩ mang thai hài tử, dùng hình thức này ỷ lại bên cạnh ta, hại c.h.ế.t Doanh Doanh không!"
Hắn, giống như là một cây gậy sắt nghìn cân nện xuống.
Nện đến nỗi ta thương tích đầy mình.
Thì ra, hắn nhìn ta như vậy, nghĩ ta như vậy.
Ta tuy là nô tài, nhưng cũng là người, cũng có lương tâm.
Nếu không phải tiểu thư nhất định phải đem ta đẩy lên bên cạnh hắn, ta tuyệt sẽ không đối với hắn sinh ra nửa điểm ngấp nghé tâm tư!
Một cỗ lãnh ý càn quét toàn thân, huyết dịch cả người tựa hồ cũng lạnh thấu, ta quỳ gối trước mặt bọn họ, ngón tay run rẩy......!
"Nô tỳ......!Không có......Nô tỳ không dám......"
Ta không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lạnh lẽo băng sương của hắn, cố gắng lắm cũng chỉ có hai câu này có thể nói.
Vẫn là Kiều Doanh dìu ta: "Sơ Nguyệt là nô tỳ bên cạnh ta, ta hiểu rõ nàng, nàng trung thực thuận theo, một lòng vì chủ, không có khả năng có những ý đồ xấu này đâu!"
Nàng nhìn qua Cố Thanh Từ, ôn nhu oán trách: "Chàng nhìn, đem người ta dọa thành dạng gì.
Ta biết chàng lo lắng cho ta, nhưng dòng dõi cũng phải xem ý trời, sao có thể nói mang thai liền mang thai nhanh như vậy!
"Nàng dù sao cũng là nữ nhân của chàng......!Thanh Từ, chàng trước kia tính tình cũng không có tệ như vậy mà! Là nàng hầu hạ không được sao? Bên cạnh ta cũng nhiều nữ tỳ khác nữa......"
Ánh mắt Cố Thanh Từ, nhàn nhạt từ trên người ta lướt qua, trông thấy vệt nước mắt trên mặt ta, cũng không có biến hóa.
"Không cần nhét người khác cho ta! Là nàng, hoặc là người khác có gì khác biệt? Tóm lại đều không phải là nàng."
Kiều Doanh mặt mày hớn hở, nhưng rất nhanh lại lộ ra bi thương: "Ta sao lại muốn đem những nữ nhân khác giao cho chàng! Mỗi đêm nghĩ đến những kẻ khác hầu hạ bên cạnh chàng, Thanh Từ, tim ta cũng đau tựa hồ d.a.o đâm!
"Hận không thể chết, không cần dạng này liên lụy chàng."
Cố Thanh từ đưa nàng ôm vào trong ngực, ở ngay trước mặt ta, thương tiếc hôn tóc mai trên tai nàng: "Không cho nàng nói những lời này!
"Ngoài thành có chùa Mộ Uyên, nghe nói cầu con rất linh nghiệm, ta mang nàng đến thăm viếng.
Thần phật chiếu cố, nói không chừng có thể mau chóng ban thưởng chúng ta một hài tử, để sức khoẻ nàng sớm tốt hơn.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...