Snow - Nàng Công Chúa Tuyết
Thế là cả buổi chiều hôm đó cả đám kia đều bị bóc lột sức lao động trừ cô , anh và nhóc
Kết quả để lại thật là..
Nhà bếp đã tang tành đúng như dự đoán
Tối đó tất cả mọi người đành phải đi ăn ở ngoài. Còn Minh Anh thì ăn năn hối lỗi đi theo Thục Di tỉ tê xin lỗi suốt
*Sáng hôm sau
-Thục Di xinh đẹp , đừng giận tao mà – Minh Anh đu đu theo Thục Di không chịu buông. Cô không nói gì chỉ liếc xéo Minh Anh
-Lỗi tao lỗi tao , Thục Di xinh xắn đáng yêu bỏ qua cho tao lần này nhé – Minh Anh tiếp tục nói. Thục Di vẫn giữ im lặng , đứng dậy xuống canteen mặc kệ Minh Anh vẫn chạy theo sau lưng í ớ
Do chạy theo cô nên Minh Anh không để ý va vào một người
-Á
-Á – cô gái kia la lên
-Cô bị đuôi à ?? – cô gái đó sừng sộ lên
-Không. Xin lỗi..vì đã va vào cô – Minh Anh đáp gọn , tính chạy theo Thục Di tiếp thì bị cô gái kia níu lại
-Cô đứng đó , đụng tôi rồi chỉ nói câu xin lỗi rồi tính bỏ chạy à – cô gái đó giận dữ hét vào mặt Minh Anh
-Muốn gì thì cứ nói đại đi , tôi đang có việc gấp – Minh Anh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình , ánh mắt tỏ ra hẳn sự khó chịu
-Quỳ xuống xin lỗi tôi, xin tôi tha có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho cô. Bằng không.. – cô gái vênh váo nói to
-Bằng không thì sao.. – Thục Di bước tới
Cô ta dám ăn hiếp Minh Anh sao ?!
-Không liên quan gì tới cô. Đừng có xen vào – cô gái đó không thèm ngước lên nhìn cô
-Còn cô mau quỳ xuống xin lỗi tồi – cô gái đó vẫn kênh kiệu ra lệnh
-Cô.. – Minh Anh vừa tính nói thì Thục Di đã lên tiếng trước
-Bạn tôi đã mở lời xin lỗi cô , cô còn không vừa lòng sao ?
-Tôi chỉ là kêu cô ta quỳ xuống thôi mà , có gì mà to tát chứ – cô gái hất mặt thách thức
-Không việc gì bạn tôi phải quỳ xuống xin lỗi cô , chẳng phải phép lịch sự tổi thiểu là lời xin lỗi từ miệng người sai rồi sao. Cô hơi quá rồi đó thưa tiểu thư – Thục Di cười nhạt
Cô gái đó cứng họng trong lòng không khỏi bực tức , cô ta rất ghét bị người khác nói mình tiểu thư ( ơ thật sự thì tiểu thư thật cơ mà ) bực tức vung tay
“Chát”
Khuôn mặt Minh Anh in hằn lên năm ngón tay của cô gái kia
Người mà cô gái đó tính tán chính là Thục Di. Minh Anh thấy thế liền kéo Thục Di ra thì vô tình Minh Anh bị trúng cái tán đấy
Thục Di xót xa nhìn cô bạn của mình , chạm nhẹ vào chỗ đang ửng đỏ trên má của Minh Anh
Ánh mắt trở nên giận dữ , nắm lấy cổ áo của cô gái đó
Vung tay tán liên tục vào mặt cô gái đó đến nổi bật máu từ miệng , tay siết cổ áo cô gái đó ngày càng chặt
Cô gái đó khó nhọc nói
-Buông tôi ra..
-Cô dám tán Minh Anh sao..
-Buông..ra
Thục Di ngưng tán vào mặt cô gái đó , buông tay ra. Cô gái đó mất đà , té ngửa ra sau
*Cô gái đó
Huỳnh Lam – một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngang vai màu nâu sáng làn da trắng càng làm nổi bật cô hơn. Là một cô tiểu thư kiêu kì chính hiệu
Gia đình có thế lực khá hùng mạnh nhưng nói đi nói lại vẫn không thể nào hơn chúng nó được
Thục Di nắm tay Minh Anh kéo lên sân thượng trường
-Đau không ? – Thục Di lên tiếng
-À không sao
-Nói dối. Đỏ ửng thế này mà bảo không sao – Thục Di nhăn mặt
-Hì hì thôi không sao. Dù gì tao cũng là người va vào cô ta trước – Minh Anh cười nhẹ
-Mày đã xin lỗi rồi , là cô ta quá đáng
-Này hết giận tao nhé – Minh Anh nhỏ giọng nói
-Giận vụ gì ?
-Nhà bếp..
-Giận chi , tao thừa biết nhà bếp sẽ không còn nguyên vẹn nửa
-Thế mà không nói. Làm tối qua đến giờ tao cứ lo mày sẽ không hết giận , sẽ giận tao luôn chứ – Minh Anh phụng phịu nói
-Ngốc – Thục Di bật cười
-Mày cười thật đẹp đó – Minh Anh cười híp mắt
-Thật sao ?
-Thật chứ. Cười thế này rất đẹp nè , cười nhiều lên nửa kể cả khi không ở riêng với tụi tao nhé – Minh Anh vui vẻ nói
-Thôi về lớp thôi – Thục Di đứng dậy bước đi trước
*Trong lớp
- Minh Anh. Em sao thế này , ai ai ai dám tát vợ anh !- Minh Quân thấy má trái của Minh Anh còn đỏ ửng , xót xa lên tiếng
- Ban nãy em vô tình va vào một cô gái , em đã xin lỗi rồi mà cô ta không chịu bắt em quỳ xuống xin lỗi..
- Chết tiệt ! Cô ta là ai – Minh Quân tức giận
- Em không biết. Lúc đó Thục Di bênh em rồi người cô ta muốn tát là Thục Di , do lúc đó em kéo Thục Di ra mà vô tình trúng cái tát ấy. Mà không sao hết hì hì
- Dám đụng vào em gái cưng và vợ của Minh Quân này sao. Cô ta đúng là chán sống rồi mà – Minh Quân lại càng thêm tức giận
- Thôi thôi được rồi cũng là do em va vào người cô ta trước , bỏ đi bỏ đi– Minh Anh cười giản hòa
- Để anh mà gặp cô ta đi.. – Minh Quân vẫn bực tức nói câu cuối về vấn đề này
Vừa lúc đó giáo viên chủ nhiệm bước vào , theo sau là cả bọn kia đi trễ đang lon ton đi vào chỗ của mình
-Ê ! Sao nay đi trễ vậy ? – Minh Anh khều khều vai Phương Vy
-Tại thằng cha này nè , nhắc tới là bực mình – Phương Vy khó chịu chỉ tay vào Tuấn Kiệt
-Nè nè không được gọi người yêu mình à không là chồng tương lai là thằng. Nghe chưa ?! – Tuấn Kiệt bất bình
-Cứ thích gọi thế đấy , thì sao nào – Phương Vy giương mặt thách thức
-Hôm nay em hư lắm nghe , sáng giờ toàn cãi lời anh – Tuấn Kiệt lườm
-Tại ai mà em bị chó dí thế này hả , tại ai – Phương Vy hét
-Thì.. tại anh. Tha lỗi cho anh đi mà vợ yêu - Tuấn Kiệt nhỏ giọng , làm nũng xin tha lỗi
-Hứ
-Haha đừng có nói là hai người chọc chó rồi bị chó dí nha – Minh Anh cười ha hả
-Cho chừa !"£&*&^%$£" – Minh Quân cũng phụ họa thêm
-Minh Anh ! Ai dám tát mày ?? – Phương Vy vô tình nhìn thấy má bên trái của Minh Anh đang đỏ ửng lại còn có vết bàn tay
Nhìn là biết ngay là vừa mới có ẩu đả...
-#$%^&**#$%^& - Minh Anh tường thuật lại mọi chuyện
-Cô ta dám ?! – Phương Vy tức giận
-Thôi thôi bỏ đi
-Nhưng mà dám đụng vào mày và Thục Di...
-Thôi thôi , kệ đi. Dù gì tao cũng là người va vào cô ta trước
-Nhưng mà cô ta quá đáng. Để tao mà gặp cô ta đi..
*Bàn bên dưới
- Minh Anh , Phương Vy , Khánh Ngọc , Khánh Tú hôm nay chúng ta nghỉ. Mau đi thôi – Thục Di nói rồi đứng dậy cầm theo balo ra khỏi cửa lớp
- Gì thế nhỉ ? – Minh Anh nghệch mặt
- Thì đi rồi biết , đi mau thôi – Phương Vy kéo Minh Anh
- Ừa đi thôi – Khánh Ngọc Khánh Tú đồng thanh
- Tụi em đi một lát , mọi người ở lại đi nha. Tạm biệt mọi người !!! – Phương Vy quay đầu nói vọng lại , bỏ mặc 5 con người đang đơ như trời trồng mắt ngước nhìn theo bóng lưng của 4 người con gái xinh đẹp đang khuất dần sau cánh cửa lớp
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...