“Cạch”
- Bảo bối à ! – chắc các bạn cũng biết ai nhỉ ;)
- …. – đáp lại sự im lặng đến đáng sợ , chỉ còn tiếng gõ phím vang lên *lách cách*
- Anh giận bảo bối đấy – Minh Quân chu chu mỏ , dậm dậm chân lên sàn nhà . Nó ngước lên nhìn “vật chắn tầm mắt” rồi xuống sàn nhà phán một câu xanh rờn
- Sàn của em hư hết – nó vừa nói , tay không ngừng gõ phím
- Này ! anh giận thiệc đó – Minh Quân hét
- Hihi , bớt nóng anh hai , em giỡn thôi mà – nó ngước lên , cười hì hì giản hòa
- Em gái anh cười vậy chẳng phải đẹp hơn sao , gặp em trên lớp anh phát ngán
– Minh Quân trề môi ra cả thước
- Kệ em , anh kiếm em có chuyện gì ? Anh Anh à ?
- Em đi guốc trong bụng anh à – Minh Quân vừa nói , tay chỉ chỉ vô bụng của mình
- Không , em chỉ mang dép trong bụng anh thôi , guốc mang đau chân lắm – nó thản nhiên trả lời , thiệc là tức chết với con nhóc ranh -.-
- Mai em hẹn Anh Anh giúp anh , tối mai 6h ở khu vườn mà hồi nhỏ chúng ta hay chơi ở đó nhá nha nha
- Ok thôi , nhưng trước hết anh xuống nhà lấy giùm em ly sữa , cho anh 2’ – nó cười gian
- Lại điều kiện hic..hic . Đợi anh chút – Minh Quân nói rồi tức tốc chạy xuống nhà , cũng hên cho anh là anh chạy nhanh không thôi nát xương với nó
- Hộc..hộc Xong Nhiệm Vụ
- Khả năng của anh vẫn vậy , rất tốt – nó cầm li sữa rồi đóng cửa lại một cách không thương tiếc
- Cám ơn anh hai – nó đứng trong phòng vọng ra
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay , nó có hứng nên đến trường rất sớm , nó đi lang thang khắp các dãy phòng học điểm đến của nó là khu vườn của trường . Nó ngã người lên bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa thường xuyên.
Một lúc sau , nó ngồi dậy , co ro vào một chỗ , một giọt rồi 2 giọt rơi ra từ mắt nó – nó đang khóc
- Wind à , em xin lỗi . Tại em mà anh..mà anh… - nói đến đây thì nó càng khóc to hơn
- Giá như…. – nó nấc lên trong nước mắt
Phía xa , hắn đang đứng đó . Chỉ là do tâm trạng hắn hôm nay tốt nên tản bộ đến trường , thấy còn sớm nên hắn tính ra vường trường ngủ một chút , đang đi thì hắn thấy ai đó khá giống nó nên đi theo , mọi hành động nó ban nãy tất nhiên là hắn thấy hết.
Không biết có gì thúc đẩy hắn bước tới chỗ nó đang ngồi , hắn bước tới không gây ra bất cứ tiếng động nào , khụy người xuống , tay khẽ chạm lên tóc nó . Cảm thấy như đang có ai đó vuốt tóc mình , nó bật dậy cảnh giác
- Anh..anh – nó lấp bấm nói , nhận ra mặt mũi mình trong lúc này “không được ổn” lắm liền lau nước mắt còn đọng trên mi.
Hắn không nói gì chỉ lấy khăn tay của mình đưa cho nó rồi đứng dậy bỏ đi , chẳng nói chẳng rằng. Sau khi hắn đi , nó ngồi bất động ở đó tay cầm chiếc khăn ban nãy hắn đưa , bất giác đưa lên ngửi
- Oải hương ? – nó nói thầm trong miệng , bất giác cười. Một nụ cười nhẹ , nhưng đủ ấm lòng người
-----------------NGAY LÚC NÀY ---------------------
--- Phòng Hội Trưởng ---
- Linh Nhi là em mày ? – hắn hỏi , tay cầm bức hình 1 trai , 1 gái chừng14-15 tuổi không khó để nhận ra ai là người trong hình , chỉ là hắn muốn kết quả phải chắc chắn
- Sao nay để ý người giữ vậy , thích à – Minh Quân nhìn hắn cười gian gian , hắn không phản ứng gì điềm nhiên hỏi tiếp
- Phải không ?
- Thíc người ta rồi nhe – Minh Quân vẫn ghẹo hắn tiếp , hắn không nói gì , mắt thoáng nhìn qua phía Minh Quân làm cho anh chàng câm nín không ghẹo hắn nửa lời nữa
- Ờ..ờ thì nó em gái tao. M đừng nhìn ánh mắt giết người nữa Phong
- Ừa , à WIND là ai ? – hắn hỏi tiếp
- T cũng không biết rõ , t chỉ biết thằng nhóc đó bằng tuổi mình. Hồi đó , nó thân với Linh Linh lắm , trong một lần nó đã cứu Linh Linh thoát chết và nó đã là người thế mạng – dứt câu cả hắn và Minh Quân đều im lặng , không ai nói ai câu nào
- Ủa ! sao m lại biết WIND ?
- T đi trước – hắn nói rồi , bước thẳng ra cửa bỏ lại Minh Quân đang ngồi ngơ ngác trong phòng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...