"Phải chết ư?"
Thân hình bị kéo lê đi trên mặt đất, Trần Minh hoảng sợ nghĩ. Thật không nghĩ tới chỉ một phút lơ là, bản thân đã bị một con Smoker bắt được. Chiếc rìu không biết đã bị rơi mất từ lúc nào, hắn hiện tại đang dùng hai tay mạnh mẽ cố tách cái lưỡi dài kinh tởm của Smoker quấn trên cổ ra nhưng vô dụng, thứ này so với cao su còn dai hơn. Hắn cố nghiêng đầu về phía sau trợn mắt nhìn, nếu bị smoker kéo tới gần người nó, vậy chắc chắn chỉ có một con đường chết. Khát vọng sống sót làm hắn gần như nổi điên, lại lần nữa dùng hết sức bình sinh mong muốn kéo đứt chiếc lưỡi, nhưng tất cả đều chỉ là phí công. Chiếc lưỡi không đứt, trái lại hắn trong tình trạng cổ bị quấn chặt mà lại dùng sức quá nhiều khiến cho hô hấp càng lúc càng khó khăn, đầu óc do thiếu không khí cũng trở nên mơ hồ.
Đoàng...!
Một tiếng súng nặng nề vang lên, bỗng chốc Trần Minh chỉ cảm thấy cổ được thả lỏng, chiếc lưỡi quấn quanh cổ hắn đã mềm oặt rơi xuống. Phía sau lưng hắn con Smoker kia không biết từ lúc nào giữa đỉnh đầu đã bị đục một cái lỗ to bằng miệng chén, chết đến không thể chết lại.
"Khụ, khụ...! Yuri."
Trần Minh xoa xoa cổ ho khan mấy tiếng, hắn đưa mắt nhìn về phía trước. Nơi đó, gã người lai Yuri cũng đang nhìn hắn gật nhẹ đầu, khẩu L42 của y còn đang bốc khói. Hiển nhiên một súng chính xác đến tuyệt đối ở khoảng cách xa kia ngoài y ra không còn ai có thể bắn. Khẽ chống tay đứng lên, Trần Minh vội vàng chạy quay trở lại, trên đường không quên nhặt lại chiếc rìu vừa bị đánh rơi.
"Cảm ơn anh Yuri, anh đã cứu tôi một mạng."
Trần Minh nhìn Yuri, cảm kích nói.
"Không có gì, đấy là nhiệm vụ của tôi."
Tên người Nga lai Á này nghe vậy chỉ khẽ gật đầu bình thản nói. Tiếp đến hai người cũng không ai còn dám nhiều lời bởi vì chỉ trong đoạn thời gian ngắn ngủi mà Trần Minh bị bắt và Yuri cứu hắn, ba người Kuma, Trình Tiểu Hoa và Nawab đã rơi vào tình trạng nguy ngập. Đám zombie cản phía trước tuy đã bị Kuma giết một bầy nhưng ở hai bên sườn, Trình Tiểu Hoa và Nawab đã cố hết sức chém giết nhưng vẫn không thể ngăn cản, dần dần bị zombie tiếp cận. Nếu không phải Kuma tùy thời quay lại nổ súng cứu bọn họ thì chỉ e cả hai đã bị zombie cắn trúng rồi.
Trần Minh và Yuri vội vàng chạy đến tiếp ứng, nhờ có hỏa lực của Yuri mà đám zombie dần dần bị đẩy lùi, năm người sau một hồi liều mạng cuối cùng cũng thuận lợi thoát ra khỏi bầy zombie, tiến vào một con phố khác.
"Ọe"
Vừa tới nơi an toàn, Trần Minh chỉ cảm thấy dạ dày như bị ai đó cấm lấy lộn tung lên, không nhịn được cả người gập xuống nôn thốc nôn tháo. Mà bên cạnh hắn hai người mới là Trình Tiểu Hoa và Nawab cũng đồng dạng nôn mửa tại chỗ. Kuma nhìn cảnh này cũng không châm biếm hay khinh thường bọn họ, mà chỉ khẽ lắc đầu. Lần đầu tiên tham gia thế giới kinh dị, hắn so với bọn họ cũng chẳng hề khác biệt. Một con người bình thường sống trong một môi trường đô thị an toàn, đột nhiên bị đẩy vào cảnh chém giết với máu tươi, óc người, nội tạng vung vãi khắp nơi vậy thì sao có thể chịu nổi chứ. Thử nghĩ bản thân cầm rìu, cầm gậy đánh nát đầu một người là chuyên kinh tởm đến mức độ nào? Dù cho những thứ này cũng sớm không phải là nhân loại nữa nhưng cái cảm giác ghê sợ ấy vẫn không ít đi bao nhiêu. Cũng như binh lính ra chiến trường lần đầu tiên giết người là đồng dạng như vậy. Lúc chiến đấu do bản năng sinh tồn nên không ai có cảm giác quá kinh khủng, nhưng khi chiến đấu kết thúc thì rốt cuộc không thể kìm nén nổi mà thi nhau nôn mửa. Điều này không phải do bọn họ hèn yếu mà đây là bản năng chung của những người bình thường, chứ không phải cái loại nhân vật lãnh huyết vô tình, lạnh lùng vô bỉ như trong mấy tiểu thuyết mạng mô tả.
"Có lẽ trong số chúng ta, chỉ có hắn khi lần đầu tiên tham gia thế giới kinh dị là không trải qua cảm giác như vậy."
Kuma châm một điếu thuốc phì phèo hút, đột nhiên nhìn sang Yuri nghĩ thầm. Mà sự thực cũng đúng như vậy. Là một quân nhân thuộc lực lượng phản ứng nhanh, Yuri đã giết người không ít. Đối với hắn việc trải qua các thế giới phim kinh dị tuy máu me và ghê rợn hơn nhưng cũng chỉ là hoàn cảnh khác đi mà thôi chứ chưa đến mức khiến hắn phải sợ sệt.
Đợi cho ba người Trần Minh khôi phục lại, Kuma lúc này trầm giọng nói:
"Chúng ta hiện tại đang ở phố 19, mà bệnh viện Mercy sẽ nằm trong khoảng từ phố 14 tới 15."
Nói đến đây hắn chỉ tay về một phía xa. Nơi đó mơ hồ thấy một tòa cao ốc, bên trên đỉnh đang có ánh đèn sáng trắng chiếu thẳng lên trời. Dựa theo nội dung trò chơi thì có thể đoán được đó chính là đèn báo hiệu trên sân thượng để báo cho trực thăng tới.
"Hiện tại thời gian còn khoảng một tiếng ba mươi phút, đi từ đây tới đó nếu không gặp phải tình huống gì quá đặc biệt sẽ mất tầm nửa tiếng. Nếu chúng ta tới nơi có thể sẽ gặp được đám nhân vật chính trong Left 4 Dead một, lúc đó có bọn họ trợ giúp thì nguy hiểm sẽ giảm đi một chút."
"Vậy hiện tại nên xuất phát. Dù sao cũng không ai biết được trên đường còn gặp phải những thứ gì."
Yuri nhìn Kuma nói.
"Ừ, vậy xuất phát đi."
Kuma khẽ gật đầu, theo sau phất tay chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng đúng lúc này Trình Tiểu Hoa nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng nói:
"Khoan đã, các anh có thể cho bọn tôi súng ống gì được không? Dù sao cầm rìu với gậy đánh nhau với lũ zombie cũng quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ bị bọn nó cắn trúng."
Kuma nghe thấy lời này khẽ trầm ngâm, rồi nhìn thẳng vào mặt Trình Tiểu Hoa dùng giọng lạnh lùng đáp:
"Súng thì thực sự ta vẫn còn có một khẩu Desert Eagle, Yuri bên kia là một đôi M1911 hoàn toàn có thể đưa cho các ngươi. Nhưng các ngươi biết sử dụng sao? Các ngươi nghĩ nơi đây là trong phim ảnh mà chỉ cần cầm lấy súng là thành thần xạ thủ? Cứt chó, đừng nói các ngươi bắn tốt hay không, mà chỉ cần các ngươi bắn súng không đúng cách cũng đủ để khiến cổ tay trật khớp. Đến lúc đó các ngươi ngược lại còn chết nhanh hơn. Vì vậy hiện tại tốt nhất thành thành thật thật sử dụng mấy món đồ mà ta đã kiếm về cho đi. Nếu còn sống sót về đến quảng trường Sinh Tử, lúc đó mới tính đến chuyện học cách dùng súng."
Nghe Kuma tuôn ra một tràng, Trình Tiểu Hoa chỉ biết trợn tròn mắt im lặng. Mà Trần Minh và tên thanh niên người Ấn Độ Nawab cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rất thức thời bảo trì trầm mặc.
"Được rồi, tiếp tục lên đường đi."
Kuma thiếu kiên nhẫn phất phất tay, dẫn đầu đi tiép. Hành trình lần này so với lúc trước nhẹ nhàng hơn một chút. Trong tình cảnh không bị zombie vây quanh đám người bọn họ dễ dàng xử lý từng con một, mà mấy người Trần Minh sau khi đã trải qua sự hoảng loạn ban đầu cũng bắt đầu dần quen thuộc với việc giết chóc zombie, nên thành ra sau khi đi tới tận phố 16 cũng không gặp phải nguy hiểm quá lớn, hơn nữa còn thuận lợi lấy được mấy chiếc đèn pin và 3 quả lựu đạn Pipe. Loại lựu đạn này Trần Minh vẫn nhớ rõ tác dụng của nó, chính là sau khi đáp ra sẽ phát ra âm thanh để thu hút zombie tới gần sau đó phát nổ. Lựu đạn này sau khi thương lượng liền được cấp ỗi tân binh mỗi người một trái, để phòng trường hợp họ bị vây vào tuyệt cảnh thì sử dụng, hy vọng có thể giữ được một mạng.
"Rầm!"
Kuma tung chân đá bay cửa một ngôi nhà, sau khi kiểm tra một vòng bèn phất tay ọi người tiến vào.
"Hiện tại chia ra kiểm tra các phòng. Nếu có thứ gì dùng được thì lấy, gặp zombie tận lực giải quyết nhanh gọn. Sau ba phút chúng ta lập tức ra khỏi đây."
Kuma thấp giọng phân phó, mọi người khẽ gật đầu đồng ý rồi bắt đầu tản ra, hy vọng có thể tìm thấy một vài món vũ khí hay thuốc chữa thương có trong Left 4 Dead một. Ba người Trần Minh sau một khoảng thời gian chiến đấu với zombie họ cũng đã có chút ít kinh nghiệm, vì vậy dù là một mình hành động cũng không có gì sợ hãi, hơn nữa không gian cũng chỉ trong một ngôi nhà mà thôi.
Nawab trong tay cầm cây gậy bóng chày nhuốm máu, từng bước một leo lên tầng hai. Hắn vặn khẽ tay nắm cửa một căn phòng, cẩn thận bước vào.
Grào...!
Đột nhiên một tiếng gào thét như dã thú vang lên, theo sau một bóng đen từ trong phòng lao vọt tới Nawab. Gặp cảnh này Nawab hai mắt co rút lại, nghiến răng cầm gậy bóng chày đập mạnh tới,
Bụp...!
Chỉ nghe một tiếng như dưa hấu bị vỡ vang lên, con zombie đột ngột lao ra đầu đã bị Nawab đập vỡ vụn, máu và óc tương văng tung tóe khắp sàn.
Nawab thở dài một hơi, sau khi kiểm tra một lượt trong phòng không có gì bèn khép cửa lại. Hắn lại tiếp tục đảo qua mấy phòng nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nhìn đồng hồ thấy thời gian sắp hết, hắn cũng không muốn tìm tiếp mà xoay người định bước xuống lầu.
Hức...hức...!
Bỗng lúc này một tiếng rên khóc rất nhỏ chợt vọng vào tai hắn.
"Có người?"
Nawab biểu tình khó có thể tin. Ở trong một thế giới đầy rẫy chết chóc như thế này, ngoài mấy nhân vật chính như Joey, Bill và đám bọn họ ra chẳng lẽ vẫn còn người sống sao? Tuy kinh ngạc nhưng hơi suy nghĩ một chút hắn vẫn từ từ tiến lại gần căn phòng nơi phát ra tiếng khóc. Nếu quả thật vẫn còn người sống sót, vậy cũng có thể từ người này hỏi rõ bệnh viện No Mercy chính xác nằm trên con phố nào, qua đó tiết kiệm được quãng đường phải đi. Mang suy nghĩ như vậy Nawab tiến lại gần căn phòng, một tay nắm chặt cây gậy, tay kia cầm đèn pin, hắn vươn chân đá nhẹ cửa phòng ra. Dưới ánh sáng đèn pin, hắn trông thấy một người con gái mái tóc rối tung, quần áo cả người rách rưới đang quỳ gục xuống sàn thảm thương khóc lóc.
"Này cô... này, cô không sao chứ?"
Nawab trông thấy không phải zombie cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, cất tiếng hỏi. Đột nhiên, tiếng khóc của cô gái im bặt, đầu từ từ ngẩng lên để lộ ra khuôn mặt bị mái tóc dài che phủ, chỉ có đôi mắt là còn sáng rõ trong đêm tối. Đôi mắt này rất sáng, bởi vì nó màu đỏ... đỏ như máu!
Dưới lầu, Trần Minh đang kiểm tra nhà bếp cũng nghe thấy tiếng khóc. Hắn chợt cảm thấy không đúng, hơi suy nghĩ một chút sắc mặt đã biến thành tái nhợt. Vội vã lao đến chân cầu thang, Trần Minh vừa vặn chứng kiến được cảnh Nawab cầm đèn pin chiếu vào phòng, hắn vội vàng gào lên:
"Đừng chiếu đèn pin vào. Nó là Witch!"
Nhưng những lời này hiển nhiên là đã quá muộn. Sau một khắc tất cả mọi người đều nghe thấy một âm thanh gào rú tới rợn người, thứ âm thanh giống như từ địa ngục vọng tới...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...