"Chúng tôi đã biết, cảm ơn anh."
Trần Minh đáp lại tên thủy thủ một tiếng rồi đóng cửa lại. Hắn nhìn lại tất cả mọi người một lượt trầm giọng nói:
"Tất cả sẵn sàng rồi chứ?"
Mọi người đều gật đầu, việc đẫ đến nước này ngoài cố gắng để sống sót ra đã không còn con đường nào khác cả.
"Đi thôi!"
Trần Minh nói, hắn mở cửa ra, tiên phong bước lên boong thuyền...
Trời, xanh biếc giống như một viên lam châu huyền ảo. Biển, thăm thẳm mà mênh mông bát ngát. Cảnh vật tuyệt đẹp của trời đất nơi này khiến tâm tình đám người Trần Minh cũng thả lỏng một chút. Trước mặt bọn hắn lúc này là một nhóm người da trắng, trong đó nổi bật nhất là một cô gái tóc vàng xinh đẹp: nữ nhân vật chính Ann Darrow. Cô gái này không phải bất cứ một diễn viên ngoài đời nào từng đóng vai Ann trong King Kong mà Trần Minh biết, mà dường như bản thân cô mới là Ann Darrow đúng nghĩa của thế giới King Kong. Một người khác khiến đám Trần Minh quan tâm là một gã mập, chủ sự của hành trình lần này: đạo diễn Carl Denham. Người cuối cùng chính là kẻ mà trong nhiệm vụ đã nói bọn Trần Minh cần phải bảo vệ: Jack Discroll. Hắn là một thanh niên trẻ có dáng người cao gầy với mái tóc màu nâu hơi xoăn. Lúc này Carl tiến tới bắt tay bọn họ, cười nói:
"Trần Minh tiên sinh, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Trần Minh do đã biết trước thân phận của mình được an bài là bảo tiêu của đoàn làm phim này nên hắn cũng không bối rối, mỉm cười đáp lại:
"Ngài Denham, xin ngài cứ yên tâm. Sự an toàn của các vị là trách nhiệm của chúng tôi, tất nhiên sẽ cố gắng hết sức."
Nghe vậy nụ cười trên khuôn mặt béo núc ních của tay đạo diễn càng đậm, gật đầu nói:
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Mấy người tiếp tục hàn huyên trong chốc lát thì đột nhiên một tiếng hét truyền tới khiến họ giật mình.
"Đảo đầu lâu, đã thấy đảo đầu lâu rồi!"
"Đảo đầu lâu?" Trần Minh trong nội tâm rùng mình, không chậm trễ chạy ra sát thân tàu theo hướng tay tên thủy thủ nhìn theo, mà mấy người còn lại cũng đồng loạt chạy tới, dù là nhân vật trong thế giới King Kong hay là những người của Sinh Tử giới đây vẫn là lần đầu tiên họ được chứng kiến đảo Đầu Lâu.
Chỉ thấy xa xa giữa chút hơi nước mịt mờ của mặt biển là một hòn đảo khổng lồ. Hòn đảo này giống như một cái sọ người vô cùng lớn, nhìn từ khoảng cách này là một màu đen tuyền, phía trên thỉnh thoảng lại có một vài sinh vật bay lên khiến nó có vẻ vô cùng khủng bố.
"Đảo Đầu Lâu, hy vọng..."
Trần Minh hai mắt chăm chăm nhìn hòn đảo, khẽ thở dài... rất nhẹ!
Hai giờ sau cuối cùng tàu của bọn họ đã được cập bến đảo Đầu Lâu. Nhìn ở khoảng cách gần nơi này cũng không hẳn khủng bố như bọn họ tưởng tượng. Không gian thoáng đãng, cỏ cây xanh mướt khiến cho thiên nhiên nơi đây có một chút xinh đẹp. Đoàn làm phim của Carl Denham chuẩn bị dụng cụ bắt đầu quay phim, mọi người đều tỏ ra rất hào hứng khi sắp được nhìn thấy sinh vật Kong trong truyền thuyết.
"Đúng là không biết không sợ."
Trần Minh nhìn cảnh này lắc đầu than nhẹ. Những người này, liệu khi rời khỏi đây còn sống sót được bao nhiêu đây.
"Trần tiên sinh! Tôi có chuyện muốn nói."
Lúc này gã mập Trình Tường đi tới nhìn Trần Minh cười nịnh nói. Hắn rất rõ ràng liệu bản thân có thể sống qua thế giới King Kong này hay không thì người thanh niên thoạt nhìn bình thường trước mắt này sẽ đóng vai trò rất lớn.
"Sao? Có chuyện gì ngươi nói đi."
Trần Minh hơi ngạc nhiên, nhíu mày nhìn gã mập này.
"Là như vậy. Tôi cũng đã xem qua bộ phim King Kong này nên hiểu rất rõ kịch bản của nó. Ý tôi là nếu hiện tại chúng ta luôn theo sát Ann không để cô ta bị bắt cóc thì có phải sẽ không phải giải cứu cô ta không? Như vậy chúng ta chỉ việc chờ 48 giờ rồi bình an trở về, hơn nữa sẽ không có nguy hiểm gì."
Trình Tường nhìn nhìn xung quanh nhỏ giọng nói.
"Là như vậy?"
Trần Minh khẽ sửng sốt, rồi trở nên mừng rỡ. Đúng vậy, nếu như Ann không bị bắt cóc thì việc gì phải đi cứu cô ta, cũng sẽ không phải đối mặt với King Kong, T-Rex hay độc trùng gì đó, chỉ việc ngồi đợi 48 tiếng đồng hồ rồi trở về. Nhưng lúc này bên tai hắn vang lên một tiếng cười nhạt, theo sau giọng nói của Tôn Lỗi mang theo sự châm chọc không chút che dấu vang lên:
"Các ngươi đang nằm mơ sao? Hay là hoàn toàn không có não? Tuy ta chưa quen thuộc Sinh Tử giới nhưng dựa vào những thông tin mà chiếc nhẫn cung cấp, Sinh Tử giới sẽ không bao giờ cho chúng ta trải qua một nhiệm vụ đơn giản như vậy."
Trần Minh nhìn sang, Tôn Lỗi đang đứng cách bọn họ không xa, trên miệng ngậm một điếu thuốc phì phèo hút.
"Ý ngươi là sao?"
Hắn trầm giọng hỏi. Dù sao lời đề nghị của Trình Tường là rất tốt, nếu Tôn Lỗi không cho hắn được một câu trả lời thuyết phục hắn sẽ không dễ dàng đổi ý.
"Haizz... người với người sao lại chênh lệch đến thế chứ. Thật đáng buồn cho xã hội a!"
Tôn Lỗi một bộ tiếc trời trách đất than thở, nhìn Trần Minh một cách vô cùng thương cảm. Điều này khiến Trần Minh sầm mặt, tự hỏi có nên xông lên đêm bản mặt đáng ghét của tên kia đánh cho nở hoa hay không thì Tôn Lỗi đã tiếp tục nói:
"Thứ nhất, nhiệm vụ đã quy định là chúng ta phải cứu Ann, vậy nhất định sẽ xảy ra tình huống khiến chúng ta phải cứu. Dù cho cô ta không bị thổ dân bắt cóc lúc này, nhưng sau đó thì sao? Liệu đám thổ dân có kéo cả bộ lạc tới đây không? Lúc đó sẽ không còn là bắt cóc mà là cướp người. Thứ hai, dù các ngươi có thể ngăn cản được đám thổ dân, vậy liệu là T- Rex, King Kong các loại thì sao? Liệu bọn chúng có tập thể tấn công không? Điều này theo ta nghĩ là hoàn toàn xảy ra. Sinh Từ giới vì sao cho chúng ta tham gia các thế giới kinh dị là các trò chơi, bộ phim quen thuộc? Rất có thể là vì cho chúng ta dựa vào sự quen thuộc, dựa vào kịch bản mà tìm ra đường sống. Nhưng nếu chúng ta không tuân theo kịch bản thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó e rằng Sinh Tử giới cũng sẽ không tuân theo kịch bản nữa, nó sẽ sai khiến tất cả các thế lực trên đảo này đến cướp lấy Ann để nhiệm vụ có thể được bắt đầu. Nếu như vậy tình hình sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với việc chúng ta dựa theo kịch bản từng bước từng bước đi tìm Ann, tuy cũng nguy hiểm nhưng chỉ là lần lượt lần lượt từng cái mà không phải tất cả dồn vào cùng một chỗ."
Tôn Lỗi nói một tràng, không chỉ khiến Trần Minh mà tất cả những người khác cũng đều há hốc mồm kinh ngạc. Những điều này là bọn họ trước kia không bao giờ nghĩ tới, thật không tưởng còn có thể như vậy.
"Nếu thế, chúng ta chỉ còn cách bị động tiếp nhận nhiệm vụ thôi sao?"
Trần Minh nhíu mày hỏi. Bị động tiếp nhận nhiệm vụ cũng sẽ cực kì nguy hiểm.
"Không hẳn như vậy! Thực ra ta đã nghĩ đến một cách. Chúng ta..."
Á...!
Tôn Lỗi đang muốn nói tiếp chợt một tiếng thét thảm thiết vọng tới khiến hắn giật mình, vội quay đầu lại. Phía bờ biển trên một tảng đá, Ann đang hai tay ôm ngực, bộ dạng đau đớn tột đỉnh, tiếng thét vừa rồi đúng là của cô. Mà bên cạnh mấy người Carl đang cầm máy quay ghi hình.
"Mẹ kiếp, quay phim mà thôi làm quỷ gì thét ghê như vậy!"
Tôn Lỗi đáp điếu thuốc cháy dở xuống đất, lấy chân di di lầm bầm chửi. Nhưng đột nhiên, một tiếng hú dài long trởi lở đất truyền tới khiến sắc mặt hắn biến đổi.
Hầu...!
Tiếng hú này, thê lương mà hoang dại, giống như từ viễn cổ truyền tới, lại như của một con hung thú đã bị giam giữ trăm nghìn năm đột nhiên phá xích xông ra. Mấy người Trần Minh quay mặt nhìn nhau, ai nấy đều thấy được trong mắt đối phương hai chữ: hoảng sợ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...