Sinh Tồn Thời Tận Thế

"Thật ra cậu cũng có thể đăng ký nhập ngũ, thể trạng và năng lực của cậu đạt đủ tiêu chuẩn đấy."

Du Hành lắc đầu: "Quân kỷ nghiêm minh, tôi không tiện bỏ mặc một mình chị tôi ở nhà." Anh đã từng theo quân, quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh bất cứ lúc nào, chuyển đi đâu thì phải đi đó. Nếu anh ra ngoài trường kỳ, trong nhà có chuyện anh cũng không thể kịp thời chiếu ứng (chiếu cố, ứng phó).

Ở nơi này sơ kỳ tận thế, anh vẫn chưa yên tâm để Trương Hằng Tuệ ở một mình. Nếu phẩm cách, tính tình của cô không tốt, không hợp với hắn, tối đa anh thay thế nguyên chủ cung cấp một ít trợ giúp rồi kết thúc. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Nhưng cô là một người phụ nữ đáng kính trọng yêu quý, dù đây chỉ là một thế giới giả thuyết, thế nhưng ở chung lâu như vậy, cảm tình con người là thật sự.

Đã làm ra quyết định, anh mới lo lắng mọi thứ cho cô như thế.

"Được, tôi sắp xếp cho cậu vào đội tuần tra ban ngày, buổi tối không tiện để một mình chị cậu ở nhà."

Du Hành cười nói: "Làm phiền anh Hoàng rồi."

"Không phiền, chỉ là chuyện nhỏ." Hoàng Trung Lương lại chọn một điếu thuốc, hút một ngụm rồi nhả ra khói thuốc, ánh mắt rơi vào bao thuốc và chai rượu bên cạnh.

Vừa đến cửa ải cuối năm, người qua không được vẫn nửa chết nửa sống đâym người có quyền có thế vẫn muốn có lễ mừng năm mới như cũ. Hắn đang lo lắng chuyện tặng lễ nên tặng cái gì, tuy bây giờ hoàn cảnh đại biến, nhưng tặng lễ vẫn không rời những thứ đồ vật cũ này, thuốc là và rượu là thể diện nhất.

Huống hồ Trương Hằng Viễn đưa đến thuốc lá và rượu đều là nhãn hiệu tốt, càng giúp hắn có mặt mũi hơn.

"Về phần chị cậu... Chị cậu có biết may vá quần áo gì không, nếu như có... ngược lại có một phần công tác tốt cho chị cậu đấy."

Du Hành nghĩ nghĩ, Trương Hằng Tuệ rất am hiểu may vá quần áo đấy.

"Có thể may vá quần áo là được, gần đây quân đội đang tự cấp may quần áo mùa đông, mấy ngày hôm trước có bảy tám phụ nữ tay chân không sạch sẽ bị đuổi đi, cần tuyển mấy người mới, cậu xem quân nhân người ta quanh năm suốt tháng mệt mỏi đến thế nào, còn lén lút trộm bông vải, làm ra quần áo có thể giữ ấm được sao?"

Nếu không phải nhìn thấy Trương Hằng Viễn ra tay hào phóng, không phải loại người không phóng khoáng, hắn cũng không dám nói ra... dù sao nếu tay chân không sạch sẽ, người tiến cử như hắn cũng mất mặt lắm.

"Trở về tôi sẽ nói với chị tôi, anh yên tâm đi." Du Hành nghe ra ẩn ý che dấu trong lời nói của hắn, nói chuyện chính đã xong liền thay đổi chủ đề: "Tôi không biết trong nhà anh Hoàng còn có con gái nhỏ, lần tới đến sẽ mang cho cô bé kẹo đường ăn."

Về đến nhà, Du Hành nói chuyện này với Trương Hằng Tuệ, hỏi cô có muốn đi không.

"Buổi sáng tám giờ đi làm, sáu giờ chiều tan tầm. Hình như thù lao có hai bữa ăn, còn có một cân gạo, mỗi ngày kết toán một ngày. Nhưng được cái an toàn."

Trương Hằng Tuệ không nói hai lời liền nói đi làm.

Vì vậy ngày hôm sau Du Hành mang kẹo đi một chuyến đến nhà Hoàng Trung Lượng, đã định chuyện này. Đến ngày thứ ba, chị em hai người ăn xong bữa sáng, đem những thứ đáng giá thu vào nhẫn trữ vật của Du Hành, chia nhau đi làm việc.

Du Hành từng có kinh nghiệm ở phương diện này, sau công tác bốn ngày, anh lính dẫn đội liền nói anh ra, để anh phụ trách dẫn đội tuần tra. Ở bên cạnh lại nhìn chằm chằm ba ngày, sau đó phát hiện không cần chính mình mở miệng, Du Hành đã có thể sắp xếp nhân thủ thỏa đáng, liền giao một đội ngũ mười người này cho anh dẫn đội tuần tra.

Cũng may một đội ngũ này toàn là người bình thường, nói cách khác Du Hành còn trấn áp được.

Du Hành mất khá nhiều công sức mới bồi dưỡng được đội ngũ mười một người ăn ý, bao vây tiêu diệt Zombie động vật càng ngày càng thuận tay, chỉ cần đừng để bị cắn bên ngoài là được.

Mà Trương Hằng Tuệ trong xưởng may cũng từ từ quen thuộc công việc, cô vốn chính là một người thông minh lanh lợi, ở chung với mấy đồng nghiệp nữ rất phù hợp.

Bầu không khí lễ mừng năm mới càng ngày càng đậm. Tục ngữ nói có tiền hay không tiền đều về nhà ăn tết, có thể thấy được sức nặng lễ tết trong lòng quốc dân rồi.

Công việc của Trương Hằng Tuệ trước khi giao thừa đến đã làm xong rồi, ngày cuối cùng xưởng may kết toán, mỗi người được tặng nửa cân thịt khô, xem như phúc lợi lễ mừng năm mới.

"Phúc lợi của chị còn tốt hơn em đấy."

"Chị cũng được thơm lây thôi, mười tám người bên kia đều là——" Trương Hằng Tuệ nhỏ giọng: "Đủ loại thân thích."

"Đúng rồi, em lấy cho chị một lọ nước hoa, bình thường thôi, bình nhỏ là được." Đồ vật trong nhẫn trữ vật của Du Hành, vẫn là do Trương Hằng Tuệ hỗ trợ sửa sang lại, Du Hành lại cất vào lấy ra, bởi vậy rõ như lòng bàn tay.

"Chị muốn trang điểm à?" Du Hành lấy tất cả nước hoa bày đầy ra đất, để cô tùy tiện lựa chọn. Trải qua nhiệm vụ trước lúc Ngũ Thường Hân tái hôn, anh rất thông hiểu đối với việc chị em tỏa sáng mùa xuân thứ hai, bởi vậy tương đương cổ vũ.

"Nói nhăng gì đấy, chị đã nói qua với em rồi, đồng nghiệp làm chung một chỗ với chị, có một người tên là Khâu Lâm, em còn nhớ rõ không?"

Du Hành nghĩ nghĩ, gật đầu: "Chị nói người làm việc rất chịu khó lớn lên xinh đẹp lại dịu dàng kia?"

"Đúng." Trương Hằng Tuệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn anh: "Mùng sáu qua năm mới là sinh nhật hai mươi tuổi của cô ấy, mời một đám đồng nghiệp bọn chị qua chơi."


"Ah, thế tặng nước hoa đủ chưa?"

"Không thể quá chói mắt, một lọ nước hoa là đủ rồi. Chị đã chọn loại tốt nhất, còn lại em cất đi."

Vào ngày ba mươi tết, Trương Hằng Tuệ bắt đầu vơ vét nguyên liệu nấu ăn bên ngoài.

Chợ ngày ba mươi tết, ngày tuyết rơi nặng hạt, trên chợ cũng có người đang bán rau quả tươi mới, Trương Hằng Tuệ mua năm cái bắp cải, bốn quả cà chua cùng một nắm rau hẹ. Chỉ ít đồ như vậy đã mắc muốn chết. Rau quá quá đắt, nên giá cả thịt cá tươi mới như muốn lên trời, Trương Hằng Tuệ chỉ mua một khối thịt ba chỉ, định làm sủi cảo.

Trên chợ có đội tuần tra nhiều hơn bình thường, đeo đao đeo súng đều có, bắt không ít người tranh mua, ép mua.

Khu vực an toàn đã đưa xuống mệnh lệnh mới nhất, tất yếu phải giữ gìn trật tự trong tết âm lịch, bảo đảm tính mạnh, tài sản an toàn cho quần chúng. Nếu gây chuyện bị bắt cũng không còn ngồi trong tù được cung cấp ăn cung cấp ở tốt như vậy nữa, tất cả đều đi ra ngoài chuyển gạch xây tường đi.

Toàn bộ khu vực an toàn, dường như bởi vì tết âm lịch mà sự sống tỏa sáng.

Trương Hằng Tuệ bận rộn trong nhà, cắt thịt ba chỉ thành lát mỏng đều trong đĩa, định làm món nước sốt thịt ba chỉ, còn lại băm hết, thêm đồ gia vị vào nêm. Du Hành thu đồ gia vị đều đặt vào trong phòng bếp, toàn bộ đều có, nên vừa lúc để cô thể hiện tay nghề.

Lễ mừng năm mới chắc chắn phải ăn sủi cảo, cô chuẩn bị gói hai loại, một loại sủi cảo cải trắng, một loại sủi cảo rau hẹ. Trước đó xưởng may phát thịt khô làm được một món, nhà mình có thịt hộp cũng là một món, sau đó là canh cà chua trứng gà, làm thêm canh cải trắng chua cay...

Cô vừa băm cải trắng vừa đếm đồ ăn, đợi đến lúc nghiền ra được da sủi cảo, đã sắp đến sáu giờ ba mươi, bình thường giờ này Du Hành đã về nhà rồi.

Trong lòng cô lo lắng, vừa muốn đi ra ngoài tìm, chợt nghe tiếng gõ cửa.

"Là ai?"

"Chị Trương, em là Hổ Tử."

Trương Hằng Tuệ nhìn xuyên qua lỗ nhỏ em trai mình làm ra, xác định người nào mới mở cửa.

"Sao lại là cậu?" Hổ Tử là em trai động nghiệp của em trai cô, thường làm chân chạy giúp đỡ, nên cô có ấn tượng.

"Anh Trương phải tăng ca, anh ấy bảo em báo với chị một tiếng, không cần chờ anh ấy về ăn cơm cùng."

Trương Hằng Tuệ cả kinh: "Làm sao đột nhiên phải tăng ca rồi?" Em trai cô vẫn làm ca buổi trưa 12h đến sáu giờ chiều, nếu tăng ca, chẳng phải từ sáu giờ tối đến mười hai giờ đêm sao.

Thân thể kia làm sao chịu nổi?

Hổ Tử lắc đầu, cậu ta đã mười sáu tuổi, lớn lên cường tráng đấy, đầu cũng lớn, lộ ra người có chút khờ khờ.

"Em cũng không biết nữa, em đi gọi anh em về ăn cơm, anh em nói cũng phải tăng ca, bảo em về nhà trước, anh Trương cũng nhờ em đến báo cho chị biết một tiếng, em còn phải đi đến nhà những người khác thông báo đây."

Trương Hằng Tuệ vội vội vàng vàng vào nhà, lấy một nắm kẹo cho cậu ta: "Cảm ơn em, vậy em tranh thủ đi đi." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Đợi Hổ Tử đi rồi, cô đứng trong phòng ngẩn người trong chốc lát, đi từ từ trở lại phòng bếp, nhìn một đống đồ ăn bên trong, một mình ăn thì... căn bản không còn tâm tình nấu cơm.

Nghĩ nghĩ, cô đi qua cực kỳ nhanh gói sủi cảo, vừa gói sủi cảo vừa nấu nước, đợi đến khi nước sôi, hai loại sủi cảo cũng được gói đầy hết hai cái bàn lớn.

Cô múc nước để vào trong một bình giữ ấm, cắt bỏ vào thêm bảy lát gừng, phần nước còn lại cô thả sủi cảo vào trong, sau khi đun sôi vớt lên thả vào một cái nồi, đậy nắp lại.

Cô đeo ba lô trên lưng muốn đi ra ngoài, vừa ra cửa một bước nhớ đến không mang theo đũa muỗng gì cả, lại chạy vào bếp lấy hai đôi.

Cẩn thận khóa chặt cửa, lưng Trương Hằng Tuệ cõng một nồi sủi cảo, chân bước trên cảnh đêm dần dần dày đặc, từng bước một đi đến hướng cổng lớn.

Du Hành đang ăn cơm tối cùng các đồng nghiệp, bởi vì tăng ca, bên trên còn đặc biệt đưa cơm canh đến cho bọn hắn, thậm chí vì là cơm tất niên giao thừa, nên phong phú hơn bình thường một chút, màn thầu không biến thành màn thầu nhân thịt cải trắng, còn nhiều thêm một phần canh súp cà chua, ngọt ngào đấy.

Nhưng ngoại trừ hai người chính mình ăn no, cả nhà không đói bụng, những người khác không mấy vui vẻ. Dù sao trong nhà còn người thân, bữa cơm đoàn viên mới là trọng yếu nhất.

Lô Tập Châu thở ra húp một ngụm canh súp: "Tôi nói lão Cố này, anh cũng đừng lầm bà lầm bầm nữa, nếu không canh nguội lạnh mất, anh không ăn để tôi giúp anh ăn."

Lão Cố thở dài bưng chén canh lên buồn bực uống một ngụm: "Vợ tôi nói làm sủi cảo mỡ heo nhân thịt vụn cho tôi, quanh năm suốt tháng chỉ có một bữa ăn như vậy thôi."

Lô Tập Châu cười hì hì: "Ơ, mỡ heo cơ à, làm sao anh lại thích ăn thứ này? Thứ này ăn vào mỡ trong máu cao đấy, không ăn mới tốt, bằng không bụng bia của anh sẽ càng lớn."


"Lớn thì lớn, vào lúc này có ăn đã là không tệ, cậu không biết thịt heo trên chợ, đắt muốn chết, lúc thanh toán tay tôi còn run rẩy đấy."

"Tuy miễn phí ăn được thêm một bữa, nhưng ông đây vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái cho lắm."

"Đúng vậy, đúng vậy, dị năng giả rất giỏi à? Bọn hắn không muốn làm, còn bắt chúng ta thay ca giúp bọn hắn, nói hay lắm cứ như chỉ bọn hắn mới có giao thừa, chúng ta cũng không cần vậy."

Mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận phát tiết bất mãn của mình.

Du Hành đã ăn xong bánh bao, đang ăn canh, nghe đồng nghiệp phàn nàn. Anh cũng rất khó chịu, thế nhưng đây cũng không còn cách nào, người ta là dị năng giả không nói hai lời bỏ ca không đến, bọn hắn cũng không có sức mạnh này.

Chỉ đáng tiếc Trương Hằng Tuệ gói sủi cảo rau hẹ rồi, anh còn trông mong rất lâu đấy.

"Được rồi, nhanh ăn đi, sắp đến bảy giờ rồi phải tuần tra đấy."

Du Hành lớn tiếng hô, những người khác đáp lời, tăng nhanh tốc độ ăn cơm.

Anh liền kiểm tra mấy chiếc xe tuần tra và bộ đàm một lần nữa, thuận tiện bố trí công tác: "Các người đều không có kinh nghiệm tuần tra ban đêm, giữa chúng ta cũng không có người cường hóa thính lực và thị lực, cho nên đêm nay tất cả mọi người không được phân tán, cùng nhau hành động. Nhưng vì để nhanh tuần tra hết tất cả các khu vực, tất cả mọi người phải tăng nhanh tốc độ, đương nhiên quan trọng nhất phải chú ý cẩn thận!"

"Ban đêm không có gì khác với ban ngày, mọi người không nên hoảng hốt, duy trì cảnh giác, sau đó đợi qua năm mới thì về nhà mừng năm mới."

"Biết rồi."

"Yên tâm đi Trương đội!"

"Hằng Viễn!"

Du Hành xoay người nhìn lại, là Trương Hằng Tuệ.

"Chị, sao chị lại đến đây?"

"Mang sủi cảo cho em ăn, đến, gọi các đồng nghiệp của em đến cùng nhau ăn luôn đi."

Du Hành thật quá kinh hỉ rồi!

"NGAO cám ơn chị, đây là sủi cảo rau hẹ ha ha ha."

Nhìn em trai mình lộ ra bộ dáng trẻ con, Trương Hằng Tuệ cũng thấy thật vui mừng, đưa đũa kín đáo nhét cho Du Hành: "Nhanh ăn đi, vẫn còn nóng lắm."

"Chị ăn chưa?"

"Chị trở về mới ăn."

Du Hành đem chiếc đũa nhét trở lại tay cô, chính mình cầm chiếc đũa ở chỗ làm, quay đầu gọi những đồng nghiệp đang duỗi dài cổ nhìn sang: "Mau lấy chén đến đây!"

"Hắc hắc hắc đến rồi!"

"Có vị gì không?"

"Tôi muốn ăn cải trắng!"

"Rau hẹ!"

"Được được được." Du Hành gắp cho mỗi người hai cái sủi cảo cải trắng cho bọn hắn, liền đuổi người đi hết: "Tôi và chị tôi ăn bữa cơm đoàn viên, các người đừng quấy rầy chúng tôi."

Đám người vang lên một mảnh âm thanh.

Anh và Trương Hằng Tuệ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

"Em đi làm, chị trở về trên đường phải cẩn thận."


"Được, đi đi." Trương Hằng Tuệ đưa bình giữ nhiệt cho anh: "Lạnh thì uống mấy ngụm, xua hàn đấy."

Đợi Trương Hằng Tuệ rời khỏi, Lô Tập Châu cọ tới: "Trương đội, chị anh thật sự là ——" dựng đứng ngón tay cái: "Hiền lành! Có đối tượng chưa?"

"Anh cút đi."

"Hắc, Trương đội chớ xem thường người nha! Anh xem khổ người của tôi này, rất rắn chắc!"

...

Cảnh ban đêm càng ngày càng tối đen.

Bên ngoài khu vực an toàn chỉ có tiếng đạp xe cùng tiếng chào hỏi của những người tuần tra. Đến hơn mười một giờ, thậm chí trời còn rơi xuống những đóa hoa tuyết nho nhỏ, càng thêm lạnh.

Đêm nay Du Hành bọn hắn thật sự rất thuận lợi, chỉ gặp một bầy Zombie chuột, lúc này dùng súng phun lửa đặc chế vác trên lưng tiêu diệt Zombie chuột, gặt hái được một ít hạt châu.

Hạt châu dựa theo quy định phải nộp lên trên đấy, nhưng lén lút dấu mấy viên cũng không bị phát hiện. Đội Du Hành bọn hắn có mười một người, một người cầm một viên, còn lại sáu viên bỏ vào túi nộp lên trên.

Đợi đến lúc 12h, người thay ca đến.

Thời điểm Du Hành đi trên đường, thế mà lúc này dọc đường có không ít người, điều này vô cùng hiếm ở khu vực an toàn đấy, thậm chí trên đường còn có chợ đêm bán lẻ, bán súp cay cải trắng, còn có bắp nướng.

Con người thật sự dẻo dai lắm, hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng giãy dụa tìm được một mảnh bầu trời.

Khu vực an toàn cấm đốt pháo trong tết âm lịch, trên đường Du Hành đi về nhà, gặp phải bốn đội tuần tra, có thể thấy được bên trên rất coi trọng vấn đề an toàn.

Lúc về đến nhà đã 12:30 rồi, Trương Hằng Tuệ nghe được tiếng mở cửa liền đi ra phòng ngủ, đốt ngọn nến trên bàn.

"Đã về rồi sao? Chị có nấu mì sợi, em chờ một lát."

Hai người ăn mì đầu năm xong, nói với nhau câu năm mới vui vẻ, từng người đi về ngủ rồi.

Phía đông một căn cứ an toàn trong nước, lễ mừng năm mới đốt pháo hoa bay lên tầng trời cao nhất, bên trong khu vực an toàn, tiếng vang hô của mọi người vang lên tận mây xanh.

"Mười! Chín! Tám! Bảy! Sáu! Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!"

Rầm rầm rầm!!!

"Năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ!"

"Zombie đi chết hết đi!!"

Ngày xưa thành phố phồn hoa giờ đây bao phủ trong bóng tối, khu vực an toàn cô đơn độc lập như ngọn hải đăng phát sáng trong đêm đen, tản ra hy vọng cho khắp nơi.

Ánh sáng năm mới trở thành ánh sáng hy vọng trong mắt người sống sót thành phố đang giãy dụa trong vô vọng, cũng hấp dẫn ánh mắt những con quái vật trên biển, trên lục địa bởi vì không tìm thấy đồ ăn mà dật dờ không cố định.

Mùng hai năm mới, khu vực an toàn Lục Đồng nhận được liên hệ của thủ đô, thông báo toàn bộ khu vực, đồng thời phát ra lời chúc mừng năm mới của lãnh đạo tối cao của thủ đô, hiệu triệu nhân dân cả nước cùng nhau cố gắng, tiêu diệt Zombie, xây dựng lại nhà của mình.

Tâm tình mọi người thoáng chốc trở lại thực tế, cả tháng giêng đều làm việc rất nhiệt tình. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Hai mươi tháng giêng tức đầu tháng hai, khu vực an toàn phái ra nhóm nhân thủ đầu tiên, tiến về thu phục lại thị trấn An Nhạc bên cạnh, thuận lợi trở về, tìm được rất nhiều vật tư, một lần nữa làm yên ổn lòng người.

Đầu tháng ba, khu vực an toàn xuất động nhân thủ một lần nữa, mang đến tin tức tốt thu phục được một trấn nữa.

Giữa tháng tư, đại thắng lợi lại một lần nữa làm cho quần chúng vui mừng khôn xiết.

Nghe thanh âm quảng bá dõng dạc diễn thuyết kia, Du Hành nói với Trương Hằng Tuệ: "Ngày đó lúc đại đội bọn hắn trở về, em vừa vặn trực ban, tổn thất kia... làm sao bên trong thông báo lại nói đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi chứ?"

Hỏi như vậy, trong lòng anh cũng hiểu đây là thủ đoạn của cao tầng quản lý, anh kỳ quái chính là: "Em nhớ đây không phải tác phong làm việc của cao tầng quản lý trước kia."

Anh nhìn trúng khu vực an toàn coi trọng xây dựng, lưng dựa vào núi, nếu như sau khi xây xong tất cả, về sau nhất định sẽ giống như tường đồng vách sắt vô cùng chắc chắn, nên anh mới dẫn Trương Hằng Tuệ đến chỗ này định cư.

Thế nhưng sau năm mới, trọng điểm của cao tầng dường như ra đã xảy ra chuyển biến rất lớn, tuy căn cứ vẫn còn xây dựng, thế nhưng, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, đã thiên về phía tấn cống ra bên ngoài.

Không phải nói giết Zombie không tốt, chỉ có giết Zombie mới có thể chấm dứt loạn thế này. Nhưng không thể lẫn lộn đầu đuôi, sơ hở xây dựng khu vực an toàn, dù sao khu vực an toàn mới là con đường lui cuối cùng của con người, nếu lượng lớn nhân lực vật lực đều bị hao tổn ở bên ngoài, làm cho phòng ngự bên trong khu vực an toàn thiếu hụt, tạo thành hậu quả rất không ổn đấy.

Nhưng anh nghe người đội tuần tra khác nói, phía tây bên kia mới mở rộng một mảnh đất, trước đó còn kéo, xây dựng lại lưới điện, một tuần trước đã đình công rồi.

Tuy trước kia bị Zombie chim điểu đột kích quy mô cũng không lớn, đã ngăn trở việc xây dựng lưới điện, nhưng cũng không thể để con người quay trở lại đó, rất nguy hiểm.

Trương Hằng Tuệ vốn không có cảm giác, trải qua Du Hành nói rõ ràng, cô cũng nói: "Hình như có chút quá nhiều lần." Cô nghĩ nghĩ: "Để trở về chị lén lút hỏi thăm, xem Khâu Lâm có biết tin tức gì hay không."


Bởi vì Trương Hằng Tuệ đã làm xong công việc ở xưởng may, sau đó tự mình cũng tìm được một phần công việc, trình độ thoải mái dễ chịu và đãi ngộ chắc chắn không bằng xưởng may. Sau đó trên chợ vô tình gặp được Khâu Lâm, nói chuyện phiếm tình hình gần đây, Khâu Lâm có nói tìm giúp cô một phần công việc mới, vì vậy bây giờ cô và Khâu Lâm cùng nhau ngồi trong phòng làm việc chỗ cục quản lý bất động sản.

Du Hành liền đi làm.

Gần đây mấy lần hành động thắng lợi, làm cho tâm của mấy người trong khu vực an toàn lớn ra, lúc này hành động vừa chấm dứt, cũng đã bàn bạc lần tuyển chọn nhân viên tiếp theo nhất định phải đi ghi danh.

"Đi một lần được chia 100 cân gạo đấy!"

"Người bình thường cũng có sao?"

"Nghĩ khá lắm, đó là thù lao của dị năng giả, người bình thường là năm mươi cân."

"Năm mươi cân cũng rất nhiều rồi!"

Lúc trực ban, hai đồng nghiệp bên cạnh kích động bàn bạc hướng đi tiếp theo, cho dù xin phép nghỉ sẽ bị khấu trừ toàn bộ tiền chuyên cần cũng không quan tâm.

"Cẩn thận sau lưng!"

Hai người kia trò chuyện quá mê mẩn, một Zombie từ phía sau đánh về phía bọn hắn. Du Hành đúng lúc ngồi bên cạnh kiểm tra lười sắt cách ly, lúc xoay người vừa hay nhìn thấy bóng dáng con Zombie kia bay nhào đến.

Hai người kia cuống quít cùng nhau quay đầu lại, điều này vi phạm kỹ xảo lúc huấn luyện, tình huống bình thường sau lưng có Zombie tấn công một là trốn tránh trước sau đó kéo dài khoảng cách—— trừ phi gặp phải Zombie tốc độ hoặc Zombie dị năng, bằng không cũng không thể đảm bảo sẽ không bị cắn. Dù sao Zombie không phải người sống, hành động đâu ra đấy.

Kết quả con Zombie kia vừa mới có dị năng, trong mồm nhả ra dây leo, thoáng chốc đã trói chặt hai người đó kéo qua.

Du Hành nhắm ngay đầu Zombie bắn một phát.

Pằng!

Máu huyết bắn tung tóe, bắn đầy vào mặt hai người kia. Hai người vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, miệng mũi đã bị mùi hôi thối bao phủ, không ngừng nôn mửa.

Du Hành đi qua, cách lưới sắt đào hạt châu ra, cấp hai đấy.

"Coi như các người may mắn, nếu gặp phải Zombie cấp ba hay cấp bốn, các người chết chắc rồi."

Tháng trước, trong đội một người bị con Zombie hệ mộc cấp ba tập kích, trong nháy mắt đã bị dây leo cắt đứt cổ.

Anh ngồi trên xe tuần tra, gọi bọn họ: "Nhanh đuổi kịp, sắp giao ban rồi." Nói xong cũng không chờ bọn họ, chính mình giẫm lên xe liền đi.

Hai người kia đều là nhân vật mới, không phải tuyển dụng vào, chắc là có hậu trường gì đấy, tính tình kiêu ngạo không nghe quản giáo, trên đường đi anh đã từng nói bọn hắn mấy lần, đừng cố nói chuyện phiếm, không nghe. Còn ghét bỏ anh đáng ghét, đi cách anh rất xa.

Làm như anh hiếm có bọn hắn lắm vậy.

Trở lại cổng, Du Hành nộp súng ống, súng phun lửa lên trên, hơn nữa nói rõ chi tiêu một viên đạn, kí tên, nộp lại viên hạt châu kia lên.

Sau khi làm xong, hai người kia mới khoan thai đến chậm.

Du Hành đi lên gật gật đầu với bọn hắn, chính mình đi trước làm kiểm tra máu huyết, đây là miễn phí, mỗi lần tan tầm đều được làm một lần, lấy được giấy chứng nhận mới có thể đi vào bên trong.

Giang Vĩnh Cường bĩu môi nói: "Anh xem bộ dáng của hắn kìa, ra oai dữ, có súng rất giỏi sao."

Quan Lâm cũng nói: "Đúng vậy, nếu chúng ta có súng thì tốt rồi."

Vừa rồi hai người bọn hắn chật vật như vậy, tên Trương Hằng Viễn này lại cao cao tại thượng, nhìn thật sự khiến người ta chán ghét.

Bọn hắn đã ở nộp súng phun lửa, những điều này đều là thống nhất như nhau, không thể tự mình mang về. Đăng ký viên nghe được lời bọn hắn, liền cười nói: "Các người khoan hãy nói, có súng thật đúng khó lường, nhiều người bình thường trong đội tuần tra như vậy, đội trưởng đội các người là người đầu tiên thông qua cuộc thi được nhận súng đấy."

Bên trong khu vực an toàn súng ống đều có hạn, không có cách nào phân phối cho từng tuần tra viên, bởi thế chỉ phân phối cho các đội trưởng, nếu đội trưởng chết sống học không được, mới có thể chuyển xuống đội phó.

"Các người muốn có súng, trước tiên phải lên làm đội trưởng, rồi lại đi tham gia cuộc thi quân đội." Đăng ký viên nói đùa đấy, dù sao Trương Hằng Viễn trong đội tuần tra người bình thường là nổi danh nhất, từ lúc làm đội trưởng đến nay, chỉ mới hao tổn ba người. Các đội tuần tra khác, đã sớm thay đổi vài lượt nhân thủ rồi.

Bởi vậy, người bình thường mới gia nhập đội ngũ đều nghĩ đến đội ngũ của Trương Hằng Viễn.

Quan Lâm cùng Giang Vĩnh Cường vừa đi vừa bàn bạc với nhau: "Nếu không mày đi tìm cậu của mày đi?"

Giang Vĩnh Cường nói: "Nhưng lại phải biết bắn súng, nếu như tao học được, đã sớm học xong rồi."

"Thế... nếu không tao học? Tao có súng với mày có súng, không phải cũng không có gì khác nhau sao?"

Ngược lại hắn thật sự nắm chắc vài phần đấy, nguyên nhân ở chỗ hắn đã từng nghe cha hắn nói qua, bên trên muốn chỉnh đốn tuần tra bên ngoài khu an toàn, định thống nhất chỉnh hợp lại quản lý. Cha mình và ông cậu đều là người một nhà, hắn làm đội trưởng, Quan Lâm làm đội phó, dễ dàng giúp cậu làm việc đây này.

Dù sao đưa ra yêu cầu chỉnh đốn chính là cấp trên của ông cậu đấy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui