Edit: Trang Nguyễn
"Dì." Du Hành gọi bà ta: "Tết năm trước, cháu ở chỗ này qua năm mới, đó là thời điểm đầu năm hai, chị cả của anh rể còn dẫn hai đứa con đến chúc tết, một cháu trai và một cháu gái, có phải hay không? Cháu còn nhớ rõ tên, có muốn cháu nói cho dì nghe không?"
Nói cái gì không phải em trai Trương Hằng Tuệ? Bà ta lại trợn mắt nói dối như thế đệ đệ.
Trong lòng Du Hành lo lắng, mẹ chồng Trương Hằng Tuệ nói như vậy, rõ ràng quan hệ với Trương Hằng Tuệ không tốt, cho nên phủ nhận thân phận của mình. Trương Hằng Tuệ đâu rồi? Có còn ở đây hay không, có còn an toàn không? t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Sắc mặt Lý Thục Di cứng đờ: "Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy, chẳng lẽ tôi còn có thể nhận lầm? Tiểu Phúc, Tiểu Cao à, chẳng lẽ các người còn không tin tôi, nếu không tin, đợi con tôi trở về, để bọn hắn nói với các người, được chứ?"
Tiểu Cao cười nói: "Làm sao có thể, thím Tăng vất vả thím đi một chuyến này rồi, Tiểu Phúc còn không nhanh đỡ thím Tăng đi lên, làm phiền thím Tăng rồi, anh Tăng trở về chắc chắn gọt chúng cháu mất."
Tiểu Phúc cười hắc hắc đỡ Lý Thục Di lên lầu, Lý Thục Di vừa đi còn vừa nói: "Hai người các người làm việc cẩn thận, trở về tôi sẽ nói với anh Tăng các người. Làm như hôm nay là đúng rồi, bây giờ thế đạo gì, con mèo con chó đều đến nhận thân thích, nhà chúng tôi không ít mấy ngụm cơm ăn, nhưng sợ gặp phải kẻ rắp tâm bất lương, đến lúc đó đưa vào, hại người trong tiểu khu sẽ không tốt."
"Dạ dạ, thím Tăng nói đúng, vẫn phải dựa vào trưởng bối có nhiều kinh nghiệm như ngài dạy bảo, chúng cháu mới có thể vượt qua những ngày tốt lành."
Tăng Luyện Chí chắc là dị năng giả, thực lực còn không quá kém, mới có thể khiến mọi người nể mặt nịnh nọt mẹ hắn như vậy.
"Anh Cao đúng không? Đến hút điếu thuốc." Nhìn sang, Du Hành lần lượt đưa một điếu thuốc vào.
Cao Kiện Hùng dò xét anh, đưa tay tiếp nhận: "Tôi cũng không thể cho cậu đi vào."
"Tôi không đi vào, tôi chỉ hỏi thăm một chút, Trương Hằng Tuệ còn ở nơi này không?"
"Ở đây."
Du Hành cảm thấy nhẹ lòng, còn sống là được rồi.
"Thế bây giờ chị ấy có ở trong khu tiểu khu?"
"Đúng."
"Vậy anh có biết khi nào chị ấy trở về?"
Nhìn thấy anh Cao này chà xát tay, du hành hiểu chuyện kín đáo nhét một bao thuốc hoàn chỉnh đưa cho hắn.
Anh Cao cười: "Cái này không thể xác định, bọn hắn đi ra ngoài tìm đồ ăn rồi, nếu thuận lợi, dựa theo kế hoạch hai ngày nữa sẽ trở về."
Hắn không dám vi phạm lời nói của bà già kia, dù sao bà ta dựa vào con trai cứng rắn lắm. Nhưng vẫn có thể lấy mấy điếu thuốc rồi nói vài lời đấy.
"Cám ơn."
Sau khi có được những tin tức này, Du Hành liền chờ ở chỗ này.
Anh ngừng xe ở bên cạnh cổng, nếu có Zombie đến, có thể thu dọn thì thu thập, không thu thập được liền dùng mùi hôi bao quanh chính mình.
Du Hành đợi một đêm ở ngoài cổng ra vào Minh Đức Giai Quyển, đến sáng hôm sau hơn mười một giờ, anh đang ngồi trong xe ăn cơm trưa, chợt nghe động cơ xe ô tô.
Anh quay cửa kính xuống nhìn xem, xe liên tiếp không ngừng từ con đường phía tây bên khu Khoa Học Kỹ Thuật bên kia chạy đến, ồn ào toàn bộ dừng trước cổng ra vào Minh Đức Giai Uyển.
Rất nhanh đã có người xuống lầu, sửa sang lại mở cửa sau đó tháo dở maty61 tấm gỗ, tảng đá chồng chất... Du Hành lái xe qua, lớn tiếng thăm dò: "Chị! Chị! Trương Hằng Tuệ!"
Mấy chiếc xe đã ngừng hẳn quay cửa kính xuống nhìn anh, Du Hàng nghe tiếng thét chói tai của Trương Hằng Tuệ, mang theo kích động cuồng hỉ.
"Hằng Viễn! Là Hằng Viễn ư!"
Một người phụ nữ từ trong một chiếc xe chạy đến, thất tha thất thểu. Du Hành hầu như không nhận ra được người chị gái trong trí nhớ Trương Hằng Viễn.
Trong ký ức Trương Hằng Viễn, Trương Hằng Tuệ là một người rất biết cách ăn mặc và chăm chút cho bản thân, cô rất mạnh mẽ, đối nội đối ngoại đều xử lý thỏa đáng, không để người khác nói tiếng ong tiếng ve gì đấy như: đứa nhỏ không có cha mẹ mất dạy, không có giáo dục.
Sau khi đi làm, mỗi ngày đều mặc âu phục, mang giày cao gót, trang sức trang nhã, thời điểm bước trên đường, có một cỗ tinh khí đập vào mặt.
"Hằng Viễn, Hằng Viễn, em còn sống, còn sống..."
Cách cửa sổ xe, Trương Hằng Tuệ đưa tay sờ sờ mặt Du Hành, nước mắt rơi xuống, khóe miệng nhếch lên:: "Trở về là tốt rồi."
"Chị, đừng khóc, em đã trở về." Du Hành nắm lấy tay cô, khớp xương rõ ràng, gầy.
"Đủ rồi, Hằng Tuệ, ở bên ngoài ồn ào như vậy còn ra thể thống gì, đi vào trước đã."
Du Hành nhìn về phía người nói chuyện, nhận ra đó là anh rể Tăng Luyện Chí, hắn không xuống xe, hô lớn một câu: "Hằng Tuệ, bảo em trai em đừng ở đó chặn đường!"
Ánh mắt anh trầm xuống, anh dịu giọng nói: "Chị lên xe, em chở chị đi vào." Sau khi Trương Hằng Tuệ lên xe, anh lái xe sang một bên, một hàng xe kia không thể chờ đợi được dẫn đầu chạy thẳng vào trong.
Một người đàn ông bên trong cổng không kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên, đang vội vàng lắm đây này!"
Lúc này Trương Hằng Tuệ mới phát hiện ngoài cổng chỉ còn lại hai chị em mình, niềm vui gặp lại em trai còn chưa nhấm nháp được bao lâu, những kẻ kia đã kéo cô trở lại thức tế gian khổ.
Du Hành lái xe đi vào, nhìn thấy Trương Hằng Tuệ ngồi bên vị trí ghế phụ, trên mặt lộ ra sự ẩn nhẫn khó chịu nổi.
Cánh cổng bị đóng lại, đoàn xe bắt đầu dỡ hàng, trong tiểu khu người trên từng tầng chạy xuống không ít, tiếng thét chói tai vang lên về phía người thân của mình, đánh về phía những vật tư kia.
"Em đến lúc nào? Sao không tiến vào chờ chị, bên ngoài nhiều nguy hiểm lắm, có phải đã quên chị ở tầng mấy rồi hay không?" Trương Hằng Tuệ lôi kéo Du Hành không ngừng hỏi thăm, bộc lộ tình cảm yêu mến trong lời nói.
"Không quên. Ngày hôm qua em đến, dì Tăng nói em không phải em trai chị, không cho em vào." Du Hành thử thăm dò hỏi: "Chị, có phải chị sống không tốt hay không? Nếu nhà bọn hắn đối xử với chị không tốt, em liền dẫn chị đi."
Vừa rồi anh nhìn thấy trong đám người có một người phụ nữ mặc váy trắng, dường như ôm cánh tay Tăng Luyện Chí, cùng nhau tiến vào hành lang.
Trước đó anh đã làm sẵn hai chuẩn bị: nếu Trương Hằng Tuệ sống tốt ở nhà chồng, cô trôi qua không tệ... thì hắn sẽ để lại đồ đạc cho cô, một mình du đãng, thu hoạch sách vở. Đương nhiên, nếu nhà bọn hắn muốn đi đến khu vực an toàn, anh cũng có thể đi chung, thêm một phần bảo vệ.
Nếu không, anh sẽ dẫn Trương Hằng Tuệ rời khỏi. Anh từng gặp không ít nam cặn bả, khỏi cần phải nói, nhiệm vụ trước với tư cách nguyên chủ gửi gắm em gái ruột Ngũ Thường Hân, cũng là gặp người không quen.
Cho nên anh mới chuẩn bị sẵn tâm lý về phương diện này.
Thoáng chốc nước mặt Trương Hằng Tuệ liền rớt xuống, từng chuỗi từng chuỗi, cô tức giận lấy mắng: "Bà già đó cũng dám đối xử với em như thế, bà ta không sợ tổn thọ sao!"
Lại nghe em trai ân cần hỏi thăm... trong lòng cô vừa cảm động lại vừa khó chịu, cô sờ sờ mặt Du Hành: "Làm sao chỉ có một mình em trở về? Em có dị năng hay không?"
Đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Trương Hằng Tuệ, Du Hành gật gật đầu: "Có."
Trương Hằng Tuệ nghe được đáp án mình kỳ vọng, vô cùng vui mừng: "Chị cất giữ rất nhiều hạt châu, lát nữa toàn bộ đều cho em!"Em trai mình càng cường đại sẽ giúp cô ngẩng cao mặt trong khoảng thời gian thoái trào này.
"Cảm ơn chị. Chị vẫn chưa trả lời em nhà anh rể có đối xử tốt với chị hay không?"
"Em cũng đừng quản chuyện này, cùng đi lên với chị, chị làm đồ ăn ngon cho em. Đáng tiếc bánh ngọt và đồ hộp mua trước kia đều... Sau này có điều kiện, chị sẽ thêm bánh ngọt cho em, được không?"
Đây là dỗ anh như dỗ trẻ con sao.
Em trai có dị năng làm cô vô cùng vui mừng, nhưng cô... cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, làm sao có thể liên lụy em ấy đây chứ?
Du Hành giận tái mặt: "Chị, em có thể một mình trở về đây tìm chị, đã không còn là đứa bé không hiểu chuyện luôn dựa vào chị trước kia. Chị phải tin tưởng em, em cũng muốn trở thành chỗ dựa cho chị, để chị vượt qua những ngày tháng tốt lành.
Nếu nhà họ Tăng đối xử không tốt với chị, em liền đưa chị đi, em đã qua khu vực an toàn Lục Đồng, chỗ đó đang xây dựng ở bên trong, rất an bình, quân đội đóng quân cũng rất an toàn. Chỗ đó núi non nhìn rất đẹp, trên núi có rất nhiều cây... Nếu chị không thích, cả nước lớn như vậy, chắc chắn còn có khu vực an toàn khác, chúng ta cũng có thể cùng đi."
Trương Hằng Tuệ đã khóc như không còn là chính mình, về sau là gào khóc.
Cô là người tự tôn luôn tự mình cố gắng, nếu không phải thật sự khó đến mức tận cùng, sẽ không khóc lóc thành dạng này trước mặt em trai mình. Cô vẫn luôn vẽ lên hình tượng chính mình không gì không làm được trước mặt em trai mình, cho em trai cảm giác an toàn, không bởi vì cha mẹ mất sớm mà tư ti hối tiếc, thuận lợi trưởng thành.
Du Hành có chút nắm bờ vai cô, vỗ vỗ lưng cô. Tầm mắt anh rơi vào đầu cầu thang, hai người dưới lầu lâu như vậy còn không đi lên, ngay cả một người đến hỏi thăm cũng không có, xem ra Trương Hằng Tuệ và nhà chồng thật sự xuất hiện vấn đề rất lớn.
Sau khi khóc hết phát tiết xong, Trương Hằng Tuệ bình tĩnh lại, cô hạ quyết định: "Hằng Viễn, chị với em đi Lục Đồng, em ở đây chờ chị, chị thu dọn một chút đồ đạc rồi đi với em."
Vốn còn muốn chịu đựng, để em trai có thể ở lại —— dù sao tiểu khu này quả thật cũng an toàn, Tăng Luyện Chí là dị năng giả hệ lôi cấp bốn, vô cùng lợi hại, cũng thu nạp một đám cấp dưới nghe lời hắn.
Chỉ cần mình không ngả bài nhất đao lưỡng đoạn với hắn, em trai cô có thể được che chở ở trình độ nhất định nào đó.
Nếu em trai mình cũng không có dị năng như cô, dù thế nào cô cũng muốn em trai ở lại đây, dù cho ly hơn, nhà này cũng có một nửa của cô đấy! Nhưng em trai có dị năng, còn có phần tâm ý này, ai còn bình tĩnh muốn ở lại nhìn cả nhà buồn nôn này chứ.
Cô không thể để em trai theo mình chịu ủy khuất được.
"Không được, em đi cùng chị."
Trương Hằng Tuệ không lay chuyển được anh, đành nói: "Vậy cùng đi, nhưng em không được xung đột cùng người nhà họ Tăng, chồng chị, Tăng Luyện Chí là dị năng giả hệ lôi cấp bốn, em ngàn vạn lần không thể nảy sinh mâu thuẩn với hắn, biết không? Thấy cái gì nghe cái gì đều không cần lo, chờ chị thu dọn đồ đạc."
Những lời này làm trong lòng Du Hành nặng trịch, anh gật gật đầu: "Chị yên tâm đi." Anh cũng đã nhìn ra, bây giờ nhà họ Tăng lăn lộn rất khá, anh sẽ không lấy trứng chọi đá. Nhưng anh định hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Hai người lên lầu, lúc leo lên đến tầng sáu, liền nhìn thấy hành lang lộn xộn, nhà nào cũng đang chia đồ đạc.
Lý Thục Di trông thấy Trương Hằng Tuệ liền mắng: "Cô chạy đi chỗ nào chết vậy hả, còn không chịu về nhà, nhanh đi nấu cơm, Luyện Chí và Tân Vân đều đói bụng rồi đấy." Bà ta vừa nói lời này, đỉnh đầu không ngừng: "Này, cô cầm nhiều hơn rồi, chỉ có thể lấy hai bao!"
Ánh mắt liếc xéo qua Trương Hằng Tuệ cũng như bình thường, một bộ dạng khó chịu âm trầm đi vào nhà, trong lòng liền tức giận, trong lòng liền tức giận, nghĩ chờ một lát rảnh rổi sau đó dạy dỗ cô một trận.
Trong nhà cũng mất trật tự, cha Tăng đang nấu nước, nhìn thấy Trương Hằng Tuệ bọn họ liền ngẩn người: "Hằng Viễn cũng đến à, nhanh ngồi đi."
Du Hành ngồi vào trong phòng khách, Trương Hằng Tuệ tiến phòng ngủ thu dọn đồ đạc.
Một lát sau, có một người đi ra nhà vệ sinh, là Tăng Luyện Chí, hắn nhìn thấy Du Hành, lãnh đạm quay đầu, trở về phòng mình.
Một tiếng gầm lên vang lên: "Trương Hằng Tuệ, cô đang làm gì đó?!"
"Thu dọn đồ đạc, anh không thấy sao?"
"Thu dọn đồ đạc muốn đi đâu, cô có ý gì?"
"Buông tay!"
Du Hành chạy vội qua túm tay Tăng Luyện Chí, Tăng Luyện Chí tức giận: "Thằng nhóc, mày cút nhanh cho tao!" Đầu ngón tay nhúc nhích lôi quang màu tím.
Dưới chân Du Hành xê dịch cúi người bổ nhào vào sau lưng Tăng Luyện Chí, đầu gối húc vào sau đầu gối Tăng Luyện Chí, khiến hắn lảo đảo một cái, lôi điện trên tay bất ổn rơi trên mặt đất.
Ầm ầm ——
Trên mặt đất bị đốt ra ra một cái lỗ đen, dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai.
Sau khi bắt được Tăng Luyện Chí, anh dùng súng chỉa thẳng vào trán Tăng Luyện Chí.
Chuyện xảy ra trong nháy mắt, Trương Hằng Tuệ kịp phản ứng bổ nhào về phía trước tát cho Tăng Luyện Chí một bạt tay: "Anh muốn làm gì! Anh đây là muốn giết người hả? Giết tôi đây này, đến đi, vừa vặn thoái vị cho tình nhân anh lên, cho con anh có tên trong giá thú, đến đi! Điện giật chết tôi đi!"
"Tăng Luyện Chí, anh có thể thử, dám tổn thương chị tôi, anh so thử súng của tôi nhanh hay dị năng của anh nhanh hơn."
Ngoài cửa vợ chồng Lý Thục Di và Tăng Tân Vân cũng đã vào, Lý Thục Di kêu to: "Cậu làm cái gì thế? Sao cậu dám dùng súng với anh rể cậu vậy hả!"
Tăng Luyện Chí cảm thấy đầu váng mắt hoa, bị nắm đấm đập trúng huyệt thái dương đầu co lại đau nhức từng cơn. Thất vất vả bình phục, hắn quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn Du Hành, cậu em vợ này biến hóa quá lớn! t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Bên tai không ngừng vang lên tiếng trách móc Lý Thục Di và Tăng Tân Vân, Du Hành một phát súng bắn vỡ cửa sổ thủy tinh trong phòng khách.
Bằng một tiếng khiến mẹ con Lý Thục Di dọa im thin thít, mà đầu anh cũng không chuyển động một tí tẹo nào, vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tăng Luyện Chí: "Chị tôi đến nhà các người mới hai năm, anh cứ như vậy đối xử với chị ấy như vậy? Bây giờ chị ấy không muốn ở đây, tôi muốn đưa chị tôi đi, anh ngăn cản có ý gì? Trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ đỏ bồng bềnh, chuyện tốt như vậy, nằm mơ đi?"
Tăng Luyện Chí tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía Trương Hằng Tuệ: "Chúng ta trò chuyện chút."
"Anh, cô ta muốn đi cứ để cô ta đi, không có nhà chúng ta xem cô ta sống thế nào? Sống trong phúc mà không biết phúc, nhà chúng ta nuôi cô ta còn trở thành thù, người nào mà —— "
"Câm miệng." Tăng Luyện Chí nói với Du Hành: "Cậu thả tôi ra, tôi có lời muốn nói với chị cậu." Trương Hằng Tuệ gật đầu với Du Hành, anh liền buông Tăng Luyện Chí đi ra ngoài, thuận tiện kéo cửa lại.
"Đúng vậy, là tôi hại cô ta, cho nên anh để tôi đi đi, bằng không con anh có khả năng không chào đời được đấy."
Tăng Tân Vân vừa sợ vừa nghi ngờ nhìn Du Hành, đợi đến lúc anh cất súng đi, nỗi sợ hãi kia liền biến mất.
Trong ánh mắt chỉ còn lại tình cảm rất quái dị, như là nhìn thấy sự thật nào đó bị lật đổ.
Tăng Tân Vân nói: "Ba mẹ, ba mẹ đi nấu cơm trước đi."
Quay đầu nhìn Du Hành: "Một mình anh trở về à?"
"Anh nói gì với Trương Hằng Tuệ, làm sao anh vừa đến cô ta đã muốn đi?"
"Cô gọi chị tôi là Trương Hằng Tuệ?" Du Hành cười lạnh: "Nhà họ Tăng các người cũng thật buồn cười, mẹ cô nhìn thấy tôi liền nói tôi không phải em trai chị tôi không cho tôi tiến vào tiểu khu, cô gọi thẳng tên chị tôi, thật sự rất có giáo dưỡng đấy."
Tăng Tân Vân giơ tay lên lớn tiếng nói: "Anh có ý gì?!"
"Cô cảm thấy ý gì chính là ý đó." Du Hành bắt lấy cánh tay cô ta, dễ dàng hất cô ta ra.
Sắc mặt Tăng Tân Vân trắng nhợt, lại nghĩ đến anh trai mình, ưỡn ngực nói ra:
"Tôi nói với anh, bây giờ anh trai tôi là dị năng giả hệ lôi cấp bốn, cấp bốn đấy, giơ tay lên là có thể giật điện chết anh rồi, nòng súng kia của anh dùng được cái rắm gì? Còn chị anh, nói thật, gả cho anh tôi hai năm không sanh được con, lại là một người bình thường, đã sớm không xứng với anh tôi rồi. Nếu anh thức thời, liền thành thành thật thật dẫn chị anh rời khỏi nhà tôi."
"Anh cô ở bên ngoài... còn có lý nữa."
Tròng mắt Tăng Tân vân đi lòng vòng: "Chị anh không thể sinh, còn không cho người khác sinh sao?"
Du Hành thật tình cảm thấy cô gái mới mười bảy tuổi trước mắt này, tư tưởng quá nguy hiểm. Hơn nữa, cả người cô ta cũng rất kỳ quái, trong ánh mắt mang theo sự cao cao tại thượng, hiểu biết tất cả, hành vi ngôn ngữ lại rất không thành thục, cực kỳ mâu thuẫn.
Nhưng chuyện này không liên quan đến anh, dù sao sau này không còn liên hệ nữa.
Nửa giờ sau, Trương Hằng Tuệ kéo một chiếc va ly đi ra, Tăng Luyện Chí trầm mặt nói với Lý Thục Di: "Mẹ, đi lấy năm thùng mì ăn liền và hai thùng nước ra đây."
"Con muốn dùng làm gì, nhiều như thế."
"Cho Hằng Tuệ."
Lý Thục Di kêu to lên: "Cô ta còn dám lấy đồ đạc sao? Không biết xấu hổ muốn nhiều thứ như vậy? Cửa sổ nhà chúng ta bị hỏng mất rồi kia kìa!"
Trương Hằng Tuệ lãnh đạm nói: "Ra ngoài tìm kiếm vật tư, mỗi lần tôi đều đi, Zombie cũng giết không ít, nên làm tôi đều làm. Cái nhà này còn có một nửa là của tôi, cộng thêm nhà cửa, ly hôn còn phải phân chia tài sản đây này, dựa vào cái gì không thể lấy?"
Du Hành nhìn về phía Trương Hằng Tuệ, Trương Hằng Tuệ lắc đầu với anh, ra hiệu nhiều như vậy là đủ rồi.
"Mẹ."
Tăng Luyện Chí uy nghiêm ngày càng nặng, Lý Thục Di cũng đành hùng hùng hổ hổ đi lấy đồ đạc.
"Hằng Viễn, cậu với chị cậu đi đến nhà mẹ đẻ ở đi, chăm sóc tốt cho cô ấy. Có rảnh tôi đến thăm các người."
Du Hành tiếp nhận va ly của Trương Hằng Tuệ, không phản ứng đến hắn. Anh nhìn ra Tăng Luyện Chí không giống hoàn toàn không còn tình cảm với Trương Hằng Tuệ, chỉ là tình cảm bọn hắn không bằng lúc trước, bây giờ hắn cường đại, có nhiều hoa dại hướng vào trong lồng ngực của hắn, cha mẹ em gái đều coi thường và lạnh nhạt với vợ hắn, hắn cũng không bảo vệ cô.
Quyền thế sinh sôi lòng dũng cảm của đàn ông, vì chính mình định ra một đám đặc quyền, mà vợ lại bị nhốt trong khuôn khổ.
Giống như một nồi khoai lang nát, nát xấu cũng hầm một nồi, hắn cứ như vậy hòa với nhau, nghĩ dù sao Trương Hằng Tuệ cũng dựa vào nhà họ Tăng, hắn cảm thấy không có lỗi gì với cô. Đã quên bọn họ là vợ chồng, quên lời thề giúp đỡ lúc hoạn nạn cũng như đau ốm lúc kết hôn.
Thế nhưng đối với tình tình người phụ nữ như Trương Hằng Tuệ mà nói, lạnh tâm thì mọi thứ kết thúc cả rồi.
Hai người cùng nhau xuống lầu. Động tĩnh ở đây đã sớm hấp dẫn hàng xóm chú ý, lại càng không cần nhắc đến tiếng súng mới vang lên vừa rồi, động tĩnh kia thật dọa người.
Các hộ gia đình bên cạnh đều mở cửa ra xem, trong đó có một người phụ nữ mặc đầm, một tay đặt trên bụng, một tay vịn khuông cửa, nở nụ cười chiến thắng với Trương Hằng Tuệ.
"Chị, người phụ nữ kia chính là... đối tượng bên ngoài của Tăng Luyện Chí sao?"
"Ừ, em đừng nhìn cô ta, cẩn thận cô ta méc với Tăng Luyện Chí em trừng cô ta nữa, rồi người ta lại tìm em tính sổ."
Có lẽ đã buông bỏ, Trương Hằng Tuệ cũng có tâm tư đi đậu đen rau má Giang Bách Hợp.
"Cũng không biết Tăng Tân Vân uống nhầm thuốc gì, chị làm chị dâu của nó hai năm, tự nhận chưa bao giờ bạc đãi nó, hầu như xem nó thành con gái nuôi dưỡng, kết quả vừa gặp phải Giang Bách Hợp cứ như điên rồi, đủ loại nịnh bợ coi như xong, cuối cùng còn tạo cơ hội để cô ta và Tăng Luyện Chí... Chị không muốn nói tỉ mỉ với em những chuyện buồn nôn kia."
Một cô bé, làm sao lại làm ra những chuyện buồn nôn, không để ý liêm sỉ như vậy? Cũng may không phải em gái ruột, bằng không tức chết mất.
Du Hành bỏ đồ đạc vào trong xe, mang theo đao đi đến chỗ cổng lớn, gác cổng nhìn thấy không có Zombie ngoài cửa, vội vàng mở cửa ra, Trương Hằng Tuệ liền lái xe đi ra ngoài, hắn lại kéo cổng lại.
"Lên đây đi, chờ một lát bọn hắn chắc chắn phái người xuống khóa cửa."
"Chị, em cảm thấy Tăng Tân Vân có chút cổ quái, chỉ là không nói rõ được."
Trương Hằng Tuệ cười châm chọc: "Trước khi tận thế đến, nó đã không đúng rồi. Nó đã gào khóc bảo tận thế sắp đến rồi, Zombie ăn thịt người, ồn ào đến cả nhà không được yên bình. Còn nói phải đi tìm kiếm vật tư, lại chết sống không cho anh nó đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là chị đi đấy."
Lúc đó trời tối đen không bình thường, lại để một mình Trương Hằng Tuệ đi ra ngoài mua đồ, nhà họ Tăng bọn hắn cũng rất lợi hại.
Du Hành đau lòng nhìn cô, Trương Hằng Tuệ cười nói: "Đừng lo lắng, chị không sao."
"Sau khi chị mua đồ trở về liền phát hiện cả nhà bọn họ đều an tĩnh, vừa nhìn đã biết có cùng một bí mật, chỉ có mình chị mơ mơ hồ hồ. Sau này Tăng Tân Vân cũng rất kỳ quái, nó chỉ là một nữ sinh, ở đâu lại có nhiều chủ ý như vậy, bình thường chỉ biết xem manga xem phim hàn, biến hóa lớn như vậy, còn tưởng chị mù điếc ấy? Thế nhưng người ta mới là người một nhà, không nói với chị, chị có thể làm gì?"
Cô đã từng thử thăm dò hỏi Tăng Luyện Chí, bị hắn thét lên: "Tuổi Tân Vân còn nhỏ, sợ hãi, làm việc không suy nghĩ, sau này sẽ tốt thôi."
"Chị đoán, nó chắc hẳn như trong sách nói kia, bỗng nhiên lúc đó có thể đoán trước được tương lai." Trương Hằng Tuệ hời hợt nói.
Nhà họ Tăng có bí mật lừa gạt cô, cô đã sớm đoán được. Cũng từ thái độ bọn hắn đối với cô càng ngày càng kém đã nói lên rõ ràng, biết rõ chính mình trong tương lai không có năng lực gì, rất có thể chỉ là một người bình thường, hoặc là một người chết.
"Giang Bách Hợp kia có lợi ích gì, Tăng Tân Vân vừa thấy cô ta như cho thấy xương. Chỉ là hai tháng này, chị thật sự nhìn không ra cô ta có chỗ nào đặc biệt."
Hai người trò chuyện, xe một đường chạy như bay, Du Hành hỏi: "Chị, chị đây là chạy về hướng nhà chúng ta à?"
"Đúng vậy, có đi cũng phải ghé về thăm nhà một chút, đồ đạc của cha mẹ đều ở nhà, dù thế nào cũng phải mang đi." Trương Hằng Tuệ nói: "Chị đã sớm nghĩ đến rồi, bây giờ hỗn loạn như vậy, chị cũng thấy nhiều người chạy nạn tùy tiện nạy cửa nạy khóa. Nhà chúng ta vốn vắng chủ, ngược lại tùy tiện cho người ta vào ở, xem như làm chuyện tốt đi. Nhưng trước tiên vẫn nên lấy ảnh chụp của cha mẹ mang đi, sau này cũng có cái tưởng niệm."
Du Hành gật gật đầu: "Chị nói đúng, nếu không chúng ta ở nhà vài ngày rồi lại đi." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Trương Hằng Tuệ nghe xong rất động tâm, hỏi: "Có làm chậm trễ kế hoạch của em không?"
"Kế hoạch lớn nhất của em là trở về tìm được chị, đừng lo lắng, ở trong nhà vài ngày cũng được."
Trương Hằng Tuệ cười lau nước mắt: "Được, vậy thì ở vài ngày."
Sau đó bọn họ đi ngang qua một chỗ, Trương Hằng Tuệ nói: "Cửa hàng cỡ lớn kia là mục tiêu kế tiếp của Tăng Luyện Chí bọn hắn." Bên trong cửa hàng này có rất nhiều Zombie, dù cho cách xa nhìn lại, cũng nhìn thấy trong lầu một rậm rạp chằng chịt đều là Zombie.
"Chị thấy hắn quá mức tự tin rồi." Trương Hằng Tuệ cũng nhìn thấy không ổn, nhưng cũng may bây giờ mình đã rời khỏi, không cần đi đến chỗ đáng sợ này nữa.
Cô chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm với Du Hành, không nghĩ đến lại nhìn thấy mười mấy chiếc xe gào thét từ phía sau họ xông đến, dẫn đầu là một chiếc xe cải tạo lại rất bá khí, chiếc xe tiến đến đụng trúng bầy Zombie phía trước, trên xe có chứa lưỡi dao thiết trụ xoáy tròn với tốc độ cao đâm vào đầu Zombie, trong nháy mắt tiêu diệt một đống lớn Zombie.
Xe rẽ thành một vòng tròn, cũng thanh lý ra một mảng lớn đất trống. Đợi đến lúc xe bị kẹt lại trong vòng vây Zombie, thì xe cũng đã đứng trước cửa hàng.
Trần xe nhảy ra bốn người, ánh lửa lôi điện nổi lên bốn phía, kẹp lấy dây leo và gai đất bộc phát. Tường đất, tường sắt một mặt một mặt dựng thẳng đứng ngăn cách Zombie, chỉ chốc lát sau bên ngoài đã trống rỗng một mảnh. Thật sự rất khó tưởng tượng đây là nhân lực làm ra được, cũng không tưởng tượng nổi con người có thể phát ra sức mạnh như vũ khí nóng.
Vũ khí nóng sẽ có một ngày hết tác dụng, điều kiện sản xuất chế tạo càng khó khăn, mà dị năng giả này là lực lượng mới sau này có lẽ là sức mạnh chủ yếu.
Du Hành cảm thấy thấy một trận bữa tiệc thịnh yến đầy mãn nhãn.
Đây mới là sức mạnh đẳng cập cao của thế giới tận thế này, tích cực đấy, cường thế đấy, làm việc nghĩa không chùn bước không hề sợ hãi.
Du Hành cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, sinh lòng hướng tới, Trương Hằng Tuệ cũng thấy quen mắt, thở dài nói: "Đây đều là mệnh a." Cô nằm mơ cũng muốn chính mình có dị năng.
Đợi đến lúc hai người lái xe đi xa, hai người đều vẫn còn chưa thỏa mãn.
Nhà bọn họ ở trong tiểu khu Huệ Gia Viên, là tòa chung cư cũ xây từ hai mươi mấy năm trước, cao nhất chỉ sáu tầng, cũng không có thang máy.
Cổng tiểu khu đang khóa đấy, cô lái xe đến bên cạnh, có hai con Zombie vây quanh, rầm rầm rầm đập xe, mặt mũi nện trên cửa sổ thủy tinh, để lại dấu vết màu đỏ thẫm sền sệt.
Trương Hằng Tuệ lập tức ngừng xe cầm lấy gậy gỗ, cây côn kia là cô tự sửa, bên trên cột một thanh đinh dài, bên trên dùng dây kẽm cùng băng dán trói lại vô cùng rắn chắc. Mỗi lần cô ra ngoài đều kiểm tra gia cố, lúc này rời khỏi cũng mang theo.
Hai chị em đi ra ngoài, một người một con giải quyết hết.
Nhìn thấy Du Hành tay chân nhanh nhẹn, trong lòng Trương Hằng Tuệ đầy vui mừng, xem ra em trai cô sống ở đâu cũng rất tốt.
Cô thở dài: "Hiện tại Zombie càng ngày càng khó giết, bọn hắn nói là Zombie đã trở nên lợi hại hơn, không biết có phải do ăn nhiều thịt người không."
"Chắc là như vậy, chị cũng thấy, những hạt châu này khác với lúc tận thế mới bắt đầu, trước kia màu xám tro, bây giờ Zombie càng khó giết, đào ra hạt châu càng hồng." Du Hành đào hạt châu ra cho cô xem.
Trương Hằng Tuệ gật gật đầu: "Đúng vậy, chị thu thập loại hạt châu mang theo tơ đỏ này đều rất tốn sức." Cô giết con kia hạt châu là màu ngà sữa, Du Hành giết chẳng mà mang chút tơ đỏ.
"Khu vực an toàn Lục Đồng bên kia có phân chia mấy loại hạt châu này, đối với với các đẳng cấp khác nhau của Zombie." Du Hành nói đại khái cùng cô: "Chờ chúng ta đến đó, có lẽ sẽ có dụng cụ kiểm tra đo lường rồi."
Hai người bò vào chung cư, cẩn thận lên lầu, đến lầu bốn, Trương Hằng Tuệ lấy ra chìa khóa mở cửa.
"Chị, chờ một chút." Du Hành kéo Trương Hằng Tuệ nghiêng người ra: "Bên trong giống như có người."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...