Edit: Trang Nguyễn
"Xin hỏi có phải các người là quân đội Lục Đồng hay không?"
"Đúng, các người muốn đến khu vực an toàn sao?"
Khu vực an toàn!
Nghe từ này, mọi người lặn lội đường xa rốt cuộc đã thả tâm, cuối cùng bọn hắn đã đến! Khu vực an toàn! Sau này sẽ an toàn rồi!
Không ít người vui đến phát khóc.
"Đúng đúng đúng! Chúng ta chính là đến đầu nhập vào khu vực an toàn đấy."
Lại có quân nhân khác đến dẫn bọn hắn: "Bên này bị Zombie trâu chặn đường, các người đi theo tôi." Nói rồi hắn dẫn bọn hắn quẹo vào đường vòng, theo một phương hướng khác tiến lên phía trước.
Đến đó, bên kia quả nhiên là đại đội, ngoại trừ bốn chiếc xe tải quân dụng, còn có bảy tám chiếc xe con, thoạt nhìn cũng giống như bọn hắn, đều là người sống sót chạy nạn.
"Các người theo chân bọn hắn chờ với nhau, không nên chạy loại, có khả năng còn có Zombie động vật khác. Đợi đến lúc xuất phát, chúng tôi sẽ đến thông báo cho các người."
"Được, cảm ơn cảm ơn! Rất cảm ơn anh! Xin hỏi anh lính này xưng hô thế nào?
"Tôi tên Kim Dũng."
Sau khi Du Hành dừng xe lại, cũng không xuống xe, quay kiếng xe xuống nhìn cảnh tượng bên ngoài. Những người mặc quân trang cho anh cảm giác an toàn rất lớn, phải biết hơn nửa tháng này có thể nói anh sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cũng không có đồng bạn mới nào khác, nhìn thấy nhiều nhất chính là Zombie, không hề có sức sống, làm cho người ta buồn nôn đấy.
Một mảng lớn quân trang màu xanh lá làm anh khó có được trầm tĩnh lại, cảm giác như từ xã hội nguyên thủy trở lại căn cứ con người.
Mùi khói thuốc súng gần ngay chóp mũi, Du Hành nhìn thấy trên mặt đất không ít dấu vết lỗ thủng để lại.
Thể tích siêu cấp lớn là đặc thù nhất, hơn nữa có lẽ da thịt vô cùng dày đặc, nhìn một vài anh lính dùng đao đào rất lâu, dường như mới đào ra hạt châu.
Mà bên kia đang đào hố thiêu đốt thi thể, chắc là lúc chiến đấu có người chết, cũng biết những con Zombie trâu này có lực công kích lợi hại đến thế nào.
Rất nhanh, quân đội đều đã thu thập xong, đào hết hạt châu trong đầu Zombie trâu, thi thể còn lại bị tưới xăng thiêu đốt, từng luồng khói đặc cuồn cuộn bốc lên, Du Hành đóng cửa sổ xe lại.
"Có thể đi được rồi! Các người đi theo đằng sau đội ngũ, gặp nguy hiểm thì lớn tiếng hô, chúng tôi có dị năng giả nghe nhìn, có thể kịp thời viện trợ."
Cho nên mấy chiếc xe bọn hắn lục tục ngo ngoe, lái đi. Một chiếc xe thoáng đụng phải xe Du Hành, đơn giản chỉ muốn chen lên phía trước. Anh không muốn gây chuyện, nhíu mày tiếp tục lái xe về phía trước.
Trên đường đi đều không gặp phải Zombie, nhưng đụng phải một lần Zombie động vật, là một con Zombie chó, căn cứ theo hạt châu đào ra, Du Hành nghe nói là Zombie chó cấp bốn.
Người giết chết Zombie chó là một dị năng giả hệ mộc ngồi trên chiếc xe nào đó ở phía trước, Zombie chó bổ nhào vào một đoạn bên trái phía sau đội ngũ, trên đường chạy trốn còn phun quả cầu lửa, nhưng cũng may quả cầu lửa nện vào quân nhu ở đội ngũ phía sau, còn không đợi nó đến gần làm bị thương người khác, đã bị một dị năng giả hệ mộc dùng dây leo siết chết tươi.
Máu thịt, thịt vụn bắn ra tung tóe, chuyện xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người kêu to một tiếng. Du Hành nhìn thấy những dây leo kia kéo trở về, hẳn là vòng quanh hạt châu Zombie kéo trở về đây, rất nhanh bên trong xe phía trước truyền ra tiếng thét: "Hạt châu cấp bốn!"
Dị năng giả hệ mộc kia quả thật làm cho mọi người kinh diễm, phía trước có anh lính lái xe đến, mời chiếc xe có dị năng giả hệ mộc kia tiến lên phía trước, vì vậy ba chiếc xe này rời khỏi đội ngũ, đi theo anh lính kia đi lên phía trước mở đường.
Đoạn đường kế tiếp đều rất thuận lợi, đến lúc chạng vạng tối, Du Hành đã nhìn thấy cách đó không xa trên núi có lưới sắt và kiến trúc san sát nối tiếp nhau.
Chỗ đó có lẽ là khu vực an toàn rồi.
Khoảng cách chân núi còn rất xa, anh nhìn thấy tường vây cao ít nhất hai mét, xe của bọn hắn bị ngăn chặn bên ngoài, trải qua kiểm tra thân thể có miệng vết thương trên người hay không, còn phải ở bên lều vải tạm thời bên ngoài tường theo dõi suốt 24 tiếng đồng hồ.
"Tại sao phải 24 tiếng đồng hồ? Nếu như biến thành Zombie, không đến một giờ đã biến đổi rồi."
Binh sĩ tiếp đãi giống như đã quen ứng phó với sự nghi vấn này: "Bởi vì quá trình Zombie hóa tùy thuộc vào thể chất của từng người, miệng vết thương nặng nhẹ đều có chỗ khác nhau, khu vực an toàn chúng tôi đã gặp qua trường hợp thời gian dài nhất Zombie hóa chính là mười tám tiếng, bởi vậy bây giờ quy đình 24 tiếng đồng hồ, hy vọng các vị hiểu cho."
Du Hành phối hợp bị kiểm tra, trên người anh có mấy chỗ vết thương, không quá nghiêm trọng, cũng cần ở bên ngoài đợi 24 tiếng đồng hồ.
Có y tá giúp anh kiểm tra mở ra băng gạc trên miệng vết thương rồi một lần nữa bôi thuốc sát trùng băng bó lại. Không khí bên này quả thật rất tốt, lúc chạng vạng tối, gió nhẹ đều mang theo mát mẻ.
May mắn chính là, sau 24 tiếng đồng hồ, người ở phía trước không có người nào Zombie hóa.
Du Hành làm đăng ký, tốn hai mươi cân đồ ăn lấy được quyền vào ở, nhưng thời gian chỉ một tháng.
Anh đợi ở bên cạnh, đợi đến lúc những người khác đăng ký xong rời khỏi, đăng ký viên rảnh rỗi, mới tiến đến hỏi thăm: "Xin hỏi bên trong khu vực an toàn này có người nào tên Trương Hằng Tuệ hay không?" Phía trên kín đáo đưa cho đăng ký viên một hộp cá hộp.
Đăng ký viên cất hộp cá, cười nói: "Tôi không nhớ rõ chuyện này, cậu nên biết bây giờ chúng tôi đều làm bằng giấy, giấy tờ tư liệu đăng ký chất đống, muốn tìm kiếm thật không đơn giản." Dùng tay so đo.
Du Hành lại nhét cho hắn một bao thuốc lá, đăng ký viên cười đến không ngậm miệng được: "Cậu chờ một chút, tôi đi tìm cho cậu."
Người đàn ông tiện tay ngoắc cho đứa bé trai bên cạnh: "Đi, gọi chú út của cháu qua đây giúp cha một chút."
Người đàn ông dẫn theo Du Hành, đi mười phút đến ký túc xá, gác cổng cũng không nghiêm, Du Hành cũng đi lên.
Quả thật tìm kiếm tốn không ít thời gian, hai người cùng làm việc càng nhanh hơn một chút. Đáng tiếc tìm đến buổi tối cũng không có tin tức.
"Ban đêm văn phòng không đốt đèn, cũng không có điện, cậu chỉ có thể ngày mai lại đến tìm tiếp."
Du Hành xoa xoa dụi mắt, gật đầu: "Được. Anh Hoàng, chỗ ở ở khu vực an toàn này giá cả thế nào?"
"Ơ, đây là cục quản lý bất động sản bên kia quản đấy, cậu còn chưa lấy được đúng không? Không có chuyện gì, bên kia tôi cũng quen thuộc lắm, cậu muốn ỡ chỗ như thế nào?"
"Em ở không lâu dài, hoàn cảnh cũng không cần chọn, sạch sẽ an toàn là được."
Anh Hoàng cười rộ lên, trong tay nhanh nhẹn thu dọn đạc... còn không trở ngược đã phóng đến bên kia, trong miệng nói xong: "Chuyện này cậu cứ an tâm, bên trong khu vực an toàn này nhất định an toàn đấy, trong đêm đều có người tuần tra, đề phòng chủ yếu chính là động vật trên núi, cậu đóng cửa kỹ càng là được. Về phần sạch sẽ kia càng không cần phải nói, nhà cửa trong vùng này đều là mới xây đấy, xi-măng vừa làm không bao lâu đâu, tuyệt đối sạch sẽ."
Du Hành lại lấy ra một bao thuốc lá từ trong ba lô kín đáo đưa cho hắn: "Làm phiền anh Hoàng rồi."
"Không phiền, không phiền, cậu đi theo tôi, tôi vừa đi vừa nói cho cậu biết."
Cuối cùng dưới sự trợ giúp của anh Hoàng, Du Hành thuê một phòng đơn cho mình, ở tầng ba, chào giá một ngày mười viên hạt châu màu xám, hoặc một viên hạt châu màu đỏ, đương nhiên cũng có thể dùng đồ ăn, một ngày hai cân.
Du Hành duy nhất một lần thanh toán phí ba ngày, dùng chính là sáu cân đồ ăn.
Bởi vì giao dịch lúc này, anh Hoàng kia thuận tiện giải thích về tình huống hạt châu Zombie cho anh biết. Căn cứ theo nghiên cứu ở khu vực an toàn cùng tiếp thu ý kiến của một lượng lớn dị năng giả, hạt châu Zombie chia làm hai loại màu sắc, màu xám cùng màu đỏ, màu xám bình thường là Zombie cấp một, màu đỏ chính là Zombie cấp hai và hơn cấp hai.
Đương nhiên thực lực từng cấp bậc cũng mạnh yếu khác nhau, cấp một càng lộ ra màu ngà sữa càng tốt, sau cấp hai, tơ đỏ trong hạt châu càng nhiều, màu sắc càng đỏ càng tốt.
"Nghe nói dụng cụ kiểm tra đo lường đã có tiến triển, có khả năng tháng sau sẽ đưa ra. Tốt nhất cậu đừng dùng hạt châu trả tiền thuê, không có lợi nhất." anh Hoàng xem trên phân lượng Du Hành ra tay hào phóng, đạt đến trình độ thân thiết nào đó nên cũng nói chút tin tức nội bộ với anh.
"Đến lúc đó cậu lại đi kiểm tra hạt châu, chắc chắn càng đáng giá hơn."
Du Hành cảm ơn hắn, hẹn hắn thời gian địa điểm ngày mai gặp mặt, liền đóng cửa lại.
Nhà cửa quả thật mới xây đấy, phòng đơn giản, chỉ có một tấm ván gỗ làm giường. WC thống nhất làm chung nhà vệ sinh công cộng dưới lầu, không có nước, không có điện, ngay cả một cái ghế cũng không có.
Du Hành cũng không chú ý, tùy tiện ăn no sau đó lại đổi một bộ quần áo, nằm lên tấm ván gỗ đơn kia, thở khò khè rồi đi ngủ mất.
Một giấc ngủ đến hừng đông.
Ngày hôm nay anh lại cùng anh Hoàng tìm kiếm một lần, dùng một buổi sáng, không tìm được tên Trương Hằng Tuệ, ngay cả tên anh rể Tăng Luyện Chí và cha mẹ hắn cùng em gái hắn trong ký ức của Trương Hằng Viễn cũng không có.
"Chỉ cần vào từ cổng chính, nhất định sẽ có ghi chép, như vậy xem ra người này không đến nơi này của chúng tôi rồi."
Du Hành hơi thất vọng, nhưng vì đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không đến mức quá khó chịu.
"Cậu lo lắng cho chị gái như vậy, chị gái cậu thật sự có phúc khí." Anh Hoàng cười nói, trong lòng cũng có chút hâm mộ chị gái Trương Hằng Viễn này, thậm chí có chút nhớ thương em trai mình.
Du Hành thở dài: "Chị ấy là người thân duy nhất trên đời này của tôi."
"Hiểu rồi, hiểu rồi."
Du Hành đã thành lập mối quan hệ bạn tốt đơn giản với anh Hoàng, sau khi anh rời khỏi ký túc xa, anh đi dọc theo đường nhìn mọi thứ trong khu vực an toàn đều thấy mới lạ.
Trương Hằng Tuệ không ở chỗ này, Du Hành định ở chỗ này nghỉ dưỡng hai ngày rồi tiếp tục đi về tỉnh Thanh Hòa, dù sao gần một tháng màn trời chiếu đất càng khiến thân thể anh mỏi mệt, cho dù thân thể anh đã cường tráng lên không ít, nhưng chịu không nổi cường độ lái xe và đánh Zombie cao như thế.
Anh qua loa nhìn căn cứ này một vòng sau trở về gian phòng mình thuê, ngã đầu nằm ngủ.
Hai ngày sau, anh trải qua ngày tốt lành hết ăn lại ngủ, bồi bổ lại những thiếu sót trước kia.
Thân thể cùng tâm lý đều đã nhận được sự nghỉ ngơi rất tốt, ngủ đủ rồi tu luyện, hoặc xuống dưới lầu rèn luyện, cùng với việc đi dạo ở khu vực an toàn này —— nếu tìm được Trương Hằng Tuệ, anh muốn đưa cô đến nơi này ở, khu vực an toàn này xây dựng còn rất tốt.
Ngày thứ ba lúc anh xuống dưới rèn luyện, đột nhiên bị một đôi tay túm lại, anh theo phản xạ có điều kiện trở tay đồng thời trở người đẩy ra, lập tức kéo ra khoảng cách với người đứng phía sau.
Đây là gặp phải Zombie lâu luyện ra được phản ứng như vậy.
"Ai ai! Đau quá!"
Du Hành quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ nằm rạp trên mặt đất khóc, anh hỏi: "Cô kéo tôi làm gì?"
Người phụ nữ đứng lên, mặt vì đau đớn nên còn chút vặn vẹo, lại cố gắng gạt ra nụ cười: "Vị anh trai này, tôi thấy anh ở một mình, có muốn tôi giúp anh quét dọn vệ sinh hay không?"
Buổi sáng hơn năm giờ, giúp anh quét dọn vệ sinh? Du Hành hiểu rõ đây là gặp phải gà móng đỏ rồi, anh lắc đầu: "Không cần."
Anh xoay người rời đi, không để ý đến người phụ nữ kia vẫn luôn theo sát anh cầu xin. Ra khỏi tòa nhà anh bắt đầu chạy nhanh hơn... chạy bộ buổi sáng, bỏ lại người phụ nữ phía sau. Sau đó tìm một bãi đất trống bắt đầu tập luyện, sau đó có một người đàn ông đi đến chào hỏi với anh: "Người anh em này, tư thế rất không tệ đấy!"
"Chỉ may mắn thôi, mò mẫm khoa tay múa chân đấy." Du Hành tiếp nhận điếu thuốc đối phương đưa đến, cùng ngồi cạnh nhau hút thuốc lá.
"Rèn luyện không tệ lắm, có hứng thú gia nhập đội chúng tôi hay không? Quên nữa, còn chưa tự giới thiệu nữa... Tôi tên Trương Huy Minh, cùng mấy anh em cùng nhau kiếm miếng cơm ăn, đi ra khu vực an toàn tìm đồ ăn, đào chút hạt châu trở về đổi đồ ăn... Đầu năm nay tất cả mọi người đều sống như vậy? Tôi thấy cậu chỉ có một mình, có muốn gia nhập với chúng tôi hay không?"
"Tôi phải trở về tỉnh Thanh Hóa tìm người thân, mấy ngày nữa phải đi rồi."
"À, vậy thật không có duyên phận rồi. Một mình cậu đi thôi sao?"
"Làm sao có thể, còn mấy người bạn cũng muốn đi cùngcó bạn."
"Được rồi." Trương Huy Minh đứng lên khoát khoát tay: "Tôi còn có việc, chúc cậu thuận buồm xuôi gió."
"Cám ơn."
Buổi tối anh dọn dẹp gian phòng một chút, rồi bắt đầu đi ngủ.
Ngày hôm sau Du Hành lại xuất phát lần nữa, xe đậu ở bãi đỗ xe anh Hoàng giới thiệu, bảo tồn rất tốt, cũng không bị trộm, tậng lễ cho anh Hoàng cũng không phí công.
Nhưng mới đi một buổi, anh đã trở lại đường cũ, bởi vì anh gặp phải số lượng bầy Zombie cực kỳ lớn, hơn nữa theo hướng đường đi này, chính là hướng về khu vực an toàn Lục Đồng.
Cư dân thôn trấn gần bên này, đa phần đều chuyển hết vào khu vực an toàn, có thể nói mười nhà đã trống hết chín căn. Những con Zombie này như vô tình đi bên ngoài, tuyệt đối sẽ đến khu vực an toàn Lục Đồng.
Zombie vây thành! t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Anh cực nhanh chuyển hướng đầu xe, không phải đổi đường để đi tiếp mà trở lại khu vực an toàn Lục Đồng. Xe lái rất nhanh, bỗng nhiên bị cái gì đó đánh lên, một tiếng vang rất lớn, thân xe chấn động kịch liệt run rẩy vài cái.
Anh vội vàng chạy sang trái tránh con Zombie này, nhìn nó nhanh chóng chạy cực nhanh vượt qua xe của mình, trong lòng hơi trầm xuống.
Loại tốc độ này, chắc chắn đã hơn cấp bốn, thậm chí cấp năm. Mà sau lưng có một bầy Zombie di chuyển chậm chạp, trong đó có bao nhiêu Zombie đẳng cấp cao đây?
Lúc đến khu vực an toàn Lục Đồng, anh nhìn thấy chỗ cổng lớn rất mất trật tự, tràn ngập mùi máu tươi, trên mặt đất là vết máu thẩm thấu tiến sâu vào bùn đất, có người đang cầm cái xẻng xúc đất. Bên ngoài cổng vốn có lều vải, dùng để quan trắc người vào ở có khỏe mạnh hay không, Du Hành ở chỗ này đợi qua 24 tiếng đồng hồ.
"Nhanh thông báo cho mọi người, hướng bắc có một bầy Zombie đang hướng về bên này!" Du Hành rống lớn, khiến tất cả mọi người ngay cổng lớn đều ngây ngẩn cả người.
Người đàn ông dùng xẻng xúc đất cười: "Chàng trai trẻ à, cậu đang nằm mơ à? Khu vực an toàn có quy định, nhiễu loạn nhân tâm là bị bắt đi làm cu ly đấy, cậu phải chịu trách nhiệm đấy."
Hai câu này như một chốt mở, nơi cổng lớn khôi phục lại ồn ào, không ít người khuyên nhủ Du Hành đừng nói chuyện giật gân coi chừng bị bắt.
"Thật sự, vừa rồi có phải có Zombie đã đến rồi sao? Có phải tốc độ chạy rất nhanh hay không?"
Mấy người hai mặt nhìn nhau, nửa giờ trước quả thật có một con Zombie đến, tốc độ kia nhanh như tia chớp, thoáng chốc đã cắn chết không ít người, đều nói đăng ký viên làm ở cửa ra vào nhiều chất béo, kết quả chết cũng nhanh hơn.
"Đúng, đúng rồi, cắn chết không ít người, sau chạy vào bên trong khu vực an toàn, thật vất vả mới đánh chết được nó... Cậu trai à, làm sao cậu biết?"
Du Hành nói: "Tôi nhìn thấy, tôi lái xe theo phía sau nó."
Anh nói rất có lý, rất nhanh những người khác báo cáo lên, cấp trên rất xem trọng việc này, phái ra hai dị năng giả tốc độ đi tuần tra, chỉ là nửa tiếng sau đã trở lại, lớn tiếng hô: "Mau đóng cửa, có rất nhiều Zombie! Bây giờ có lẽ còn cách đây 1.000m, rất nhanh đã đến rồi!"
Toàn bộ khu vực an toàn vang lên tiếng cảnh giới.
Sau tường vây đẩy đến một đài đại bác, một đội ngàn người nhanh chóng tập hợp, quân dân hợp tác, đẩy mạnh về phía trước, định ngăn cản đám Zombie kia trên đường.
Toàn bộ khu vực đều bị điều động lên. Căn cứ theo tình báo, đây là lần đầu tiên khu vực an toàn Lục Đồng gặp phải Zombie có quy mô lớn như thế, nếu ứng phó không tốt, vô cùng có khả năng bị Zombie phá hủy hết tất cả.
"Có rất nhiều Zombie biến dị, đề nghị dị năng giả trợ giúp!" Khu vực an toàn Lục Đồng gọi Zombie có năng lực đặc thù là Zombie đặc biệt.
Du Hành ở chỗ tường vây cổng hỗ trợ, nghe rõ tin hồi báo mới nhất, anh có chút sốt ruột nhìn về phía trước, cảm giác một giây sau bầy Zombie sẽ đến.
Lại từng chiếc xe lao ra khỏi cổng tiến lên trợ giúp, sau bốn mươi phút, đại đội Zombie kéo đến, dù đã tách ra tiêu diệt rất nhiều, nhưng số lượng vẫn khiến người ta sợ hãi.
Càng khiến người khác khó chịu chính là, đội ngũ tiến lên ngăn cản, chỉ có một phần nhỏ trở về, hơn nữa trong đó đa phần là dị năng giả.
Binh sĩ bình thường tổn thất thảm trọng, trong lòng Du Hành khó chịu vì bọn hắn, lúc trước anh cũng theo chân bọn họ cũng có cùng tâm tình: bảo vệ nhà, bảo vệ nước, chết có ý nghĩa. Chỉ là anh khá ích kỷ, trong lòng anh còn có nhiệm vụ, những thứ khác càng muốn nhiều hơn, bởi vậy không cách nào chính thức đưa sống chết ra khỏi suy xét.
Nhưng chuyện này không ngại để anh kính nể những quân nhân chân chính kia, bọn hắn mới thật sự là dũng sĩ.
Cũng may chuẩn bị kịp thời, lại có một đám chặn người trước, cuối cùng khu vực an toàn tuy tổn thất thảm trọng, nhưng vẫn giải quyết hết bầy Zombie này.
Du Hành nghỉ tạm hai ngày, cũng giúp đỡ xây dựng lại tường vây, cuối cùng cầm theo ban thưởng báo tin khu vực an toàn tặng—— năm túi gạo một túi 30 cân cùng một thùng thịt muối, và thù lao anh xây tường vây anh dùng sức lao động đổi lấy, anh một lần nữa lên ô tô, tiến lên khu Bắc thượng phía xa.
Lúc anh đi ngang đoạn đường lúc ấy ngăn chặn Zombie, dù thi thể trên đất sớm đã thiêu hủy hết rồi, nhưng bên này vẫn còn quanh quẩn mùi mục nát, mùi khói đốt và mùi thúi.
Nhưng may mắn chính là, không biết có phải bầy Zombie này hội tụ tất cả Zombie gần bên cạnh hay không, sau khi bị tiêu diệt, suốt dọc được này anh vô cùng an toàn, vậy mà bình an lái xe 100 km, ngay cả một con Zombie cũng không gặp phải.
Chính anh muốn không muốn cười khổ cũng không được. Trước đó trên đường anh đi đến Lục Đồng, không ngừng có hơn hai ngàn hạt châu, mặc dù nói mệt mỏi, nhưng thu hoạch làm người rất vui mừng.
Loại hạt châu Zombie này, có hiệu quả rất tốt đối với việc tu luyện dị năng, ở nơi này dị năng phân chia ưu khuyết điểm của con người, đẳng cấp càng ngày càng mạnh mới có thể sống sót lâu dài, theo đuổi sức mạnh cũng không rời khỏi những hạt châu này.
Bây giờ cất giữ nhiều một chút, tương lai nhất định giá trị tăng cao như tiền bạc lúc trước. Đợi đến khi tìm được Trương Hằng Tuệ, anh có thể thay thế Trương Hằng Viễn chăm sóc tốt cho chị gái, báo đáp ân nuôi dưỡng của cô ấy.
Cho nên rất mâu thuẫn, đã muốn một đường thông thuận, lại muốn có hạt châu Zombie, làm sao có chuyện tốt thế này.
Vì vậy anh cũng nghĩ thoáng hơn.
Tối hôm đó Du Hành theo thường lệ nghỉ ngơi dã ngoại.
Dừng chân dã ngoại rõ ràng có chỗ hỏng, chính là bại lộ ngoài trời, không có tấm chắn, gặp nguy hiểm đều không có chỗ trốn. Nhưng chỗ tốt chính là có thứ gì đến, vừa nhìn đã thấy rõ ngay, lái xe chạy trốn cũng nhanh hơn.
Ban ngày anh nhìn thấy một con gà đi đi lại lại ven đường, đặc biệt còn dừng xe để đi bắt, không những bắt được một con, mà bắt tổng cộng ba con.
Bên dưới mái hiên có bóng cây như ẩn như hiện, anh lái xe qua đó, phát hiện đó là sân nhỏ của một ngôi nhà nông, trong sân không có người, có mười một con Zombie, anh xử lý sạch sẽ sau đó bắt đầu tìm kiếm bên trong nhà nông.
Đồ đạc còn rất nhiều, vẫn duy trì bộ dáng trước tận thế. Nhặt nhanh những rau quả hư thối, thịt đông lạnh và đồ nướng các loại, những vật khác còn rất tốt, trong sân còn có một giếng nước.
Ăn uống no đủ, anh nhìn hai con gà trên mặt đất, mang theo là không được, để lên xe vừa thối vừa bẩn lại vừa phải cho ăn, anh quyết định buổi tối lại giết một con, còn một con ngày mai giết, nấu xong rồi lại mang theo ăn trên đường.
Ở đây nguồn nước sung túc, anh xách nước nấu một thùng lớn, gội đầu thoa xà phòng chà xát chà xát chà xát, chà xát ra từng tầng từng tầng bùn đất.
Sau khi tắm rửa xong anh sảng khoái tinh thần đi giặt quần áo, quần áo tích lũy rất nhiều không có giặt, giặt xong hết lại treo trên hai cây gỗ. Buổi chiều gió mát mát, mùa đông đã đến.
Buổi tối anh ngủ ở trong phòng khách, nhưng trong đêm anh bị tiếng động bên ngoài đánh thức, nghe ra tiếng động ở lưới sắt phía sau sân nhỏ.
Anh đứng lên cầm lấy súng, cẩn thận đi thăm dò, nhìn thấy một con Zombie mèo mãnh liệt va chạm vào lưới sắt, hàm răng cắn lưới sắt soạt kéo ra tiếng động.
Vừa tới gần, Zombie mèo càng thêm kích động, muốn nhảy vào, nhưng lưới sắt rất cao, có hơn hai mét, nó nhảy không tới, vì vậy chân sau bới bới, nhìn chằm chằm vào anh, trong miệng móng vuốt cắn chặt, một miếng sắt kia bắt đầu biến hình.
Du Hành dùng dị năng bao bọc chính mình, nhìn con Zombie mèo ngừng tư thế công kích, mê man đi lòng vòng, một viên đạn bắn đến chính giữa đầu nó.
Anh đào móc hạt châu ra, là màu xám sắc đỏ, chắc là cấp ba.
Anh trở lại ngủ, từng giây từng phút đều duy trì cảnh giác, bởi vậy chất lượng giấc ngủ quá bình thường. Đợi đến ngày hôm sau, anh giết con gà còn lại, làm thịt kho, lại nấu cơm, trong phòng bếp tìm được đồ vật gì đều mang hết lên xe, tiếp tục lên đường.
Sau khi tiến vào tỉnh Thanh Hòa, Zombie rất nhiều, dị năng của Du Hành tiêu hao rất nhanh. Trên đường có kinh có hiểm, bỏ ra tám ngày mới đến tiểu khu Minh Đức Giai Uyển nơi chị gái Trương Hằng Tuệ ở.
Cửa tiểu khu đang đóng, phía sau còn chắn gỗ, bên trong rất có thể có ngưởi ở.
"Có người có đây không, mở cửa, tôi tìm Trương Hằng Tuệ!"
Anh hô vài tiếng mới có người trả lời, hai người xuống lầu, xa xa đứng đấy cầm vũ khí, cảnh giác hỏi anh: "Anh là ai, tìm Trương Hằng Tuệ làm gì?"
"Tôi là Trương Hằng Viễn, là em trai của chị ấy, chị tôi có ở đây không?"
"Nhìn có chút giống, Tiểu Phúc đi gọi thím Tăng xuống nhận biết thử, xem có phải hay không."
"Trước tiên có thể cho tôi vào trong không, anh nhìn Zombie bên cạnh sắp đến đây rồi." Du Hành cách cánh cửa lần lượt đưa hai điếu thuốc vào.
Người đàn ông nhận, nói: "Cái này không được, người xa lạ không thể tiến vào, đây là quy định."
Mẹ chồng Trương Hằng Tuệ rất nhanh đã ra đến, bà qua loa liếc nhìn Du Hành, lắc đầu: "Không phải, năm trước tôi có nhìn thấy em trai Hằng Tuệ nhà chúng tôi, lớn lên không phải hình dạng này."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...