Edit: Trang Nguyễn
Bọn người Ngô Xuân Nghiên đi xuống lầu, mỗi người mặt đầy nước mắt, đợi đến lúc có người thét lên: "Mẹ của tôi đâu rồi! Con tôi đâu!" Lần lượt tất cả mọi người đều phát hiện, không thấy người thân dưới lầu của mình đâu nữa.
"Nhất định là người thôn họ Từ bắt họ rồi!" Có người nghiến răng nghiến lợi: "Thật sự quá vô sỉ!" Có hai người xông lên, muốn đi tìm người, bị đồng bạn kéo lại.
"Bây giờ anh lên có tác dụng gì? Hắn đang uy hiếp chúng ta đấy, nhanh chóng giết hết người nhà họ Ngũ kia!" t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Nói đến giết nhân, tất cả mọi người đều sợ hãi. Dù sao bình thường giết gà đều ít. Hơn nữa Ngũ Hằng Nhạc còn có súng!
Một người đàn ông nói: "Các người xem, người bình thường làm sao có súng? Súng của hắn nhất định lai lịch bất chính, nói không chừng hắn là phạm nhân đấy. Hoặc là buôn lậu?"
Đám người lặng im một hồi, thậm chí có người bắt đầu phụ họa, nói Ngũ Hằng Nhạc không phải người tốt.
Dường như nói ra như vậy, bọn hắn giết người xấu có thể xóa bỏ áy náy trong lòng.
Ngô Xuân Nghiên cắn môi, muốn nói không có khả năng, lúc ấy cô đã xem kỹ CMND và hộ khẩu. Thế nhưng đoàn người đã hạ quyết tâm, vì an toàn của người trong nhà, phải cực nhanh diệt trừ Ngũ Hằng Nhạc, về phần người nhà của Ngũ Hằng Nhạc —— đó cũng là một ổ rắn chuột, hoàn toàn không cần cảm thấy đó là tội ác.
Trần Xảo sờ sờ bụng của mình, thong thả nói: "Nhà bọn hắn còn có hai thùng nhựa sữa bột đấy. Dù đứa nhỏ vừa đủ một tháng, cũng uống không hết bao nhiêu?" Ẩn ý chắc chắn còn rất nhiều. Những người trong nhà có con nhỏ, mặc kệ đứa nhỏ bảy tám tuổi hay mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt đều sáng.
Người đàn ông trước đó tìm Du Hành nói chuyện, cũng nói: "Tôi rủ hắn đi cùng, hắn từ chối, trong nhà chắc chắn không thiếu ăn, mới không sốt ruột."
Điều này, càng khiến mọi người càng lệch tâm. Người thôn họ Từ cũng không nói, bọn hắn không thể lấy đồ đạc nhà họ Ngũ!
Ngô Xuân Nghiên thở dài một hơi. Nhìn đám người chung quanh, đều là người số khổ, còn có người vô tội bị người thôn họ Từ giam cầm. Cũng chỉ đành ủy khuất nhà họ Ngũ.
Cô đã sớm nói với Ngũ Hằng Nhạc rồi, người thôn họ Từ không dễ đắc tội, anh ta ngược lại không chịu nghe, sau đó còn lấy súng bắn chết một người. Đây không phải nhào đầu vào chỗ chết sao? Bây giờ người ta muốn trả thù, cô cũng không còn cách nào cứu anh ta.
Bàn bạc đến bàn bạc lui, không người nào dám đi tiên phong, súng đạn cũng không phải nói đùa đâu đấy.
"Vậy làm sao bây giờ!" Nội bộ lại muốn nội chiến đến nơi.
Ngô Xuân Nghiên nhỏ giọng nói: "Cũng không phải chỉ cần dùng võ lực." Mọi người nhìn về phía cô, cô nhìn về phía Vương Tự Dũng: "Ngài Vương, thuốc trước kia tôi và bọn Tiểu Yến ăn, ngài còn không?"
Lúc ấy bốn người bọn họ ăn hết bữa sáng đã chóng mặt ngủ mê, sau đó làm sao không nghĩ đến các loại thuốc mê.
"Có! Có!" Vương Tự Dũng đầu nhập vào thôn họ Từ, bây giờ lại đầu phục bên này, mọi người bên này đều xem thường hắn. Bây giờ chính mình đã có đất dụng võ, hắn rất vui mừng: "Tôi còn nguyên một hủ thuốc ngủ!"
"Vậy là được rồi." Ngô Xuân Nghiên hạ giọng: "Chúng ta tìm cơ hội cho bọn hắn ăn, sau khi thuốc phát huy... khiêng bọn hắn giao cho thôn họ Từ, một tay giao hàng một tay giao người. Bọn hắn muốn xử trí thế nào thì xử trí thế đó, chúng ta nhận được người thì xuống lầu."
Tất cả mọi người nói chủ ý này tốt. Mọi người cũng không keo kiệt đồ đạc, đông gom góp tây gom góp cùng nhau lấy ra chút gạo, bắt đầu nấu cháo, cả một bình thuốc ngủ đều nghiền nhỏ đổ vào.
Ngô Xuân Nghiên nghĩ thầm: tôi chỉ có thể giúp nhóm các người đến đây thôi, ngủ chết vẫn tốt hơn chết lúc tỉnh táo, ít nhất không cảm thấy đau đớn.
Cuối cùng người đi đưa cháo vẫn là Ngô Xuân Nghiên, bởi vì trong này, cũng chỉ có cô đã từng quen biết với nhà họ Ngũ, cũng khá quen thuộc. Ngô Xuân Nghiên việc đáng làm thì phải làm, bưng cháo đi lên.
Cô gõ cửa rất lâu, hoàn toàn không có người mở cửa.
Người phía sau lưng cô nhô đầu từ cầu thang ra, nhỏ giọng gọi: "Chị Ngô? Sao rồi?"
"Không có khả năng! Cho dù đàn ông không có trong đó, cũng có phụ nữ ma,2 cháu ngoại trai của ngài Ngũ mới hơn một tháng, bên ngoài lạnh như vậy, không có khả năng đi ra ngoài đâu." Hơn nữa bên ngoài bây giờ loạn như thế, sao có thể đi dạo chứ?
Gõ cửa hồi lâu không có người trả lời, cuối cùng cũng kinh động người thôn họ Từ. Từ Huy trực tiếp kêu người phá cửa. Vài nhát búa đập xuống, ổ khóa kia đã bị đục nát, cửa mở ra. Đi vào trong, kết quả dạo qua tất cả gian phòng một vòng, một người đều không có, thậm chí ngoại trừ một vài món đồ vô dụng, một chút đồ ăn cũng không còn.
"Đậu đen rau má! Bọn chúng chạy!" Từ Huy giận dữ, còn đang mong đợi báo thù lớn vậy mà trong chốc lát tan thành mây khói.
"Thế... vậy làm sao bây giờ? Thế không phải chúng tôi không làm xong chuyện, là tự bọn chúng chạy! Có thể thả người nhà của tôi không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, còn con tôi nữa!"
Từ Huy đều không phản ứng một người nào, hắn dẫn người lục soát từng tầng một, lúc tìm đến tậng năm, liền bắt gặp hai chiếc thuyền nhựa, từ cửa sổ bị hồng thủy hủy hoại lướt ra ngoài, người trên thuyền, rõ ràng là một nhà Ngũ Hằng Nhạc.
Hắn liền nhảy xuống nước, xuống cầu thang, rất nhanh nước đã đến cổ hắn, hắn biết bơi, liền bơi thẳng đến đó, thế nhưng lúc đuổi đến cửa sổ sát đất, thuyền đã ra ngoài hơn ba mét.
Khoảng cách gần như vậy!
Du Hành cười gọi hắn: "Mày đến đi." Bên cạnh một người phụ nữ giơ lên một thanh thép dài, chờ hắn bơi qua sẽ gõ xuống đầu hắn.
Hắn lại hoàn toàn không dám bơi ra xa hơn, phía trước cao năm tầng lầu đấy. Nếu hắn bị đánh xuống bơi không được, vậy thì chết chắc rồi.
Cứ do dự như vậy trong chốc lát, thuyền đã xa hơn rồi.
Vẻ mặt Từ Huy lo lắng, đập mạnh xuống nước một cái: "Mẹ nó!"
Trên bậc thang, mấy anh em hắn gọi hắn: "Anh, anh mau trở lại! Nước quá lạnh coi chừng bị chuột rút!" Hắn liền bơi trở về, không nghĩ đến bơi đến một nửa quả nhiên chân bị rút gân, hắn rớt thẳng xuống dưới. Cũng may chỗ này là tầng năm, vừa đặt chân là sàn nhà rồi.
Hắn nghe tiếng nói của các anh em trên bờ xuống nước, âm thầm nín thở chờ cứu. Không nghĩ tới khóe mắt dường như thấy thứ gì đó chuyển động, hắn quay đầu qua xem, lập tức bị dọa uống một ngụm nước, miệng há ra, nước liền ọt ọt chui vào bụng.
Đợi đến lúc hắn được cứu lên, đã uống một bụng nước rồi.
Anh em của hắn buồn bực: "Anh, không phải kỹ năng bơi lội của anh rất tốt hay sao, trước kia chúng ta thi nín thở ở đập chứa nước, anh là người đứng đầu kia mà, làm sao hôm nay chỉ có một chút như vậy đã bị sặc nước rồi?"
Từ Huy vừa ho khan lại nôn ọe, sắc mặt xanh trắng. Hắn nói không ra lời, chỉ có thể khoát khoát tay, nhớ lại một màn kia bên dưới đáy nước, trong lòng hắn nhảy dựng thật nhanh.
"Khục, trở về đi, đỡ anh về phòng thay quần áo."
Bên này, bọn Du Hành đã thả thuyền đi từ từ.
Cũng may gần đây thời tiết cũng không tệ, mặc áo dày một chút cũng có thể chịu được.
Lý Lệ thở dài: "May nhóm chúng ta chạy trốn nhanh, nếu không bây giờ mạng cũng không còn."
Lúc dưới lầu bộc phát mâu thuẫn vì đồ ăn, Du Hành đã muốn rời khỏi đây rồi. Hiện tại uy hiếp lớn nhất không phải thiên tai, mà là con người. Chính thức khiến anh quyết định chính là bọn người dưới lầu đi tìm người thôn họ Từ.
Thôn họ Từ, là quả hồng cứng, bọn người đó khó thành công.
Anh lén lút xuống lầu, tuy cách xa không biết bọn hắn nói chuyện gì, nhưng từ những động tác tứ chi của những người kia, anh phát giác không đúng.
Anh nhìn thấy mười mấy người đàn ông ra hiệu rời khỏi, sau đó lại phát hiện bọn hắn xuống lầu bắt hết người già, phụ nữ, trẻ con bên dưới.
Có thể buộc đám người Ngô Xuân Nghiên bỏ chuyện này xuống.
Nhưng nghĩ thế nào, đều cảm thấy hành động này là muốn bọn hắn làm việc gì đó nên bắt người nhà để uy hiếp.
Muốn làm chuyện gì? Hà Ngụ kia ra dấu tay khiến anh rất bất an. Tầng mười một ngoại trừ thôn họ Từ, chỉ còn lại một nhà bọn anh.
Anh không cách nào không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, anh còn nhớ rõ Từ Hạo chết đi, anh không hối hận giết gà dọa khỉ, nhưng sau tai nạn này vô cùng có khả năng trở thành dây dẫn để thôn họ Từ phản công báo thù. Trong tay anh có súng, người thôn họ Từ lại để đám người kia làm đầy tớ, đây là chuyện vô cùng có khả năng xảy ra.
Súng ống, là ưu thế lớn nhất của anh. Anh không muốn giết hết tất cả mọi người, nhưng những người kia lại rất có khả năng uy hiếp an toàn cả nhà anh.
Anh không thể mạo hiểm. Sau khi trở về phòng, lập tức bảo bọn Trương Thao nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Gian phòng của bọn họ gần cầu thang nhất, đây là anh đặc biệt chọn lúc trước đấy, chính vì đề phòng sau này có chuyện gấp có thể mau chúng theo lối thoát hiểm rời khỏi đây.
Không nghĩ tới lúc này lại phát huy công dụng, nhưng lại khiến bọn họ lén lút giống như trộm rời khỏi. Bọn họ vừa thu dọn xong đồ đạc, đóng cánh cửa lối thoát hiểm, liền nghe thấy có người gõ cửa phòng mình.
Ngô Xuân Nghiên tặng đồ ăn cho bọn họ?
Du hành cười nhạo, cho dù bây giờ anh đang ở trong phòng, cũng sẽ không tiếp. Ngô Xuân Nghiên bọn hắn chân trước được người thôn họ Từ thả ra, chân sau cô tiền liền tặng đồ ăn cho anh, người có đầu óc cũng không dám ăn. Nhưng điều này cũng nói rõ một nhà bọn họ ở lại khách sạn này rất không an toàn.
Anh quyết định thật nhanh cùng Trương Thao bọn hắn nhanh chóng xuống lầu.
Trước tiên Trương Thao thả con thuyền lớn kia xuống nước, để Ngũ Thường Hân ôm con ngồi lên trên, lại đem đa phần đồ đạc đặt ở phía trên. Bọn họ đem đồ đạc tận hết khả năng đều nhét vào trong thùng nhựa có nắp đậy, lúc mang xuống quả thật dễ dàng hơn nhiều, nhưng để lên thuyền nhựa, bởi vì hình dạng ghế ngồi không phù hợp, thùng nhựa bỏ vào một nửa đã lay động, đành phải lại kéo thuyền lên bờ, dùng dây thừng cố định thùng nhựa xong.
Vì trái phải trước sau cần phải cân đối, còn phải chú ý vị trí người ngồi. Chuyện này cần tốn chút thời gian.
Đợi đến lúc nghe trên lầu có động tĩnh, bọn hắn vừa kịp làm xong, Trương Thao và Lý Lệ cùng nhau chèo con thuyền nhựa lớn kia, mang theo Ngũ Thường Hân và đứa nhỏ, cùng ba chiếc thùng. Du Hành một mình chèo thuyền nhỏ, một thùng đồ đạc tràn đầy đặt phía sau anh, còn một cái thùng không bị móc ngược phía trên. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Vừa mới chèo đến sát cửa sổ, người phía sau đã đuổi đến nơi.
Cũng may bọn hắn thuận lợi đi ra ngoài được.
"Kế tiếp chúng ta đi đâu?" Ngũ Thường Hân ôm con thật chặt, nghiêng người chắn gió, mờ mịt nhìn bốn phía.
Trải qua trận thiên tai trước đó, phóng mắt nhìn xa, chỉ còn một vài kiến trúc còn có thể duy trì chỉnh tề, còn lại đều là bộ dáng tan hoang.
Cho dù thế nào khách sạn Tứ Quý đã ở hơn mấy tháng. Bây giờ vừa đi, cảm giác giống như lục bình trôi không có chỗ nào để đi.
Du Hành nghĩ nghĩ: "Anh cảm thấy, không cần phải tìm mấy tòa cao ốc ở, chúng ta có hai chiếc thuyền này, vừa tắp vào bờ rất có thể bị cướp." Chỉ một thời gian ngắn, anh đã phát hiện vài ánh mắt nhìn trộm rồi.
Cho dù bọn họ tự mình biết, những vật này, đồ có thể ăn không coi là nhiều, bốn người trưởng thành tiết kiệm cũng đủ nửa tháng cùng sữa bột của em bé. Mặt khác đều là quần áo đệm chăn, đồ dùng sinh hoạt. Bây giờ đồ dùng rất khó tìm, bọn hắn không nỡ lòng bỏ lại, hầu như có thể mang đều mang đi hết.
Thế nhưng người khác không biết, vừa nhìn còn tưởng có rất nhiều thứ tốt đấy.
Trương Thao cùng Ngũ Thường Hân đều nghe theo Du Hành, Lý Lệ cũng nói: "Đều do anh làm chủ, anh muốn đi đâu?"
Du Hành kéo khăn quàng cổ lên, chóp mũi đều là mùi khó ngửi. Nước này quá bẩn rồi, bên trong ngâm đồ vật loạn thất bát tao, ở nơi này ngây ngốc lâu không tốt cho thân thể. Lúc này bọn họ không thể sinh bệnh được.
Anh nhìn về phía xa xa: "Trước tiên chúng ta ra nội thành rồi tính sau, đi về phương Bắc."
Hướng nước biến mất, đều là chảy xuống. Bọn hắn bên này thiên về phía nam, phương Bắc có lẽ hồng thủy đã sớm rút lui, có thể sẽ sớm khôi phục sản xuất và trật tự.
Vì vậy cùng nhau chèo thuyền về hướng Bắc, chỉ là rất nhanh trời đã tối, bọn họ cũng rất mệt mỏi, nhìn xem bốn phía xem có chỗ nào đặt chân không.
"Anh nhìn bên trong kia!"
Du Hành nhìn sang, nơi Ngũ Thường Hân chỉ, là một địa điểm tham quan du lịch. Đại khái mười năm trước do một đại gia trong thành phố ra tiền xây dựng Tương lâu này, từ bên ngoài nhìn vào đây chính là thành cổ tường cổ lâu đình lầu các. Không nói đến bên trong, bề ngoài còn rất tốt, ít nhất vài năm trước bọn hắn ở địa phương nhỏ đã nghe qua danh tiếng Tương lâu này, trên báo còn thấy hình ảnh Tương lâu.
Như bây giờ nhìn sang, tường thành Tương lâu nhìn thoáng qua cũng không chìm toàn bộ, kiến trúc bên trên có lẽ có thể tạm thời đặt chân.
"Trước xẹt qua xem thử."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...