Dịch giả: Mô Mô
Vào cửa mới phát hiện ra bên trong hội trường có rất nhiều học sinh, học sinh ngồi đầy một phần tư hội trường, phải biết rằng hội trường này được xây dựng để có đủ chỗ ngồi cho cả trường bao gồm cả các giáo viên, cho nên diện tích của nó không hề nhỏ, từ trên xuống hai tầng cầu thang là ghế ngồi. Bây giờ nhìn, ghế lầu hai cơ hồ ngồi đầy hơn nửa.
"Các trò không bị gì chứ? Có bị cắn hay không?" Thầy Hà hỏi liên tục, có mấy ánh mắt rơi xuống người Chu Tường và một nữ sinh khác, sắc mặt hai người rõ ràng có sự biến hóa.
Thầy Hà thở dài một hơi, vẫy tay gọi hai nam sinh tới: "Dẫn mấy trò ấy đến hậu trường đi, trói chặt một chút." Sau đó lại nói với hai người Chu Tường: "Đừng trách thầy nhẫn tâm, nơi này có rất nhiều bạn học khác, trước đó chúng ta đã ăn qua quả đắng... Yên tâm, thầy sẽ không đuổi các trò đi, nếu các trò không có.. trước đó, thầy sẽ đưa các trò đồ ăn."
Kế tiếp lại để cho mấy nữ sinh giúp họ bôi thuốc. Cẳng chân Du Hành bị cào một vết, vừa ngứa vừa tê, dùng rượu cồn khử trùng giống như bị kiến cắn mạnh, mấy nữ sinh vừa bôi thuốc vừa trấn an ủi cậu: "Bôi thuốc xong sẽ tốt, cậu ráng nhịn một chút." vừa nói vừa đem thuốc mỡ bôi lên vết thương, "Thầy Hà đã tổ chức thành một đội nam sinh đến phòng y tế lấy thuốc, nhưng mà không được thuận lợi, chỉ có thể dùng mấy thứ này."
"Cảm ơn cậu."
Một lát sau, mỗi người bọn họ được phân một chai nước và một bao mì ăn liền.
"Không có nước nóng, trực tiếp trụng mì vào nước rồi ăn đi."
Du Hành lấy ra một cái chén, đổ nước vào mì, chờ mì mềm mới ăn. Mới vừa ăn được hai đũa, cửa hội trường lại mở ra lần nữa, người vào lúc này là một đám nam nhân cao lớn thô kệch, Du Hành híp mắt nhìn họ, nhận ra trong đám người này có một người là thầy giáo hướng dẫn có trong kí ức của Trần Hằng, năm nam sinh dáng người cao lớn, còn dư lại là người làm bảo vệ của trường học, trong trí nhớ của Trần Hằng rất có ấn tượng với những người này.
"Lão Hà, lại có người mới tới à?" Người đàn ông cầm đầu mở miệng khiến cho Du Hằng cảm thấy có chuyện không đúng, quả nhiên người này lại nói tiếp: "Tuy rằng chúng tôi là bảo vệ do trường học mướn nhưng cũng không đại biểu cho việc chúng ta phải bán mạng cho các người mỗi ngày, mấy người chúng tôi đã mệt đến chết đi sống lại vậy mà hôm nay anh lại tiếp thêm mấy đứa học sinh, ngày mai cứu tế mấy đứa nữa, đồ ăn do đâu mà có? Ông đây không làm nữa!"
Sắc mặt Thầy Hà có chút không tốt, miễn cưỡng cười: "Lão Tào, tôi biết là đã làm liên lụy đến các anh, chờ sau này tôi nhất định sẽ nói với hiệu trưởng__"
"Có lẽ thầy hiệu trưởng đã sớm quy thiên, không lẽ chờ ông ấy đến phát tiền thưởng cho bọn tôi?" Lão Tào đánh gãy lời nói của Thầy Hà, lại nói tiếp: "Lão Hà, tôi rất kính trọng anh nhưng tôi thật sự không có biện pháp để tiếp tục. Tôi cũng cần mạng sống của mình." nói rồi ông ta buông lỏng tay làm lộ ra vết máu loang lổ ở khuỷu tay: "Ở đây có nhiều học sinh như vậy, anh thì lại luôn miệng nói chúng còn nhỏ nhất quyết không cho chúng ra ngoài kiếm đồ ăn, ngay cả mấy cái--" ánh mắt anh ta thoáng nhìn qua bốn nam sinh, "Hơn nữa mấy người chúng tôi không thể tìm được nhiều đồ ăn cho tất cả mọi người." đưa mắt đảo quanh hội trường một lượt. "Mấy ngày nay chúng tôi đi đi lại lại mấy chuyến, đồng nghiệp của tôi cũng chết mất mấy người, một chút đồ ăn lấy được trong mấy ngày này cũng coi như chúng tôi không làm thất vọng những học sinh ở đây, hôm nay liền chia tay từ đây đi."
Lão Tào nói xong thì nhìn mấy người đồng nghiệp của mình, bọn họ hiểu ý đặt đồ ăn lấy được buông xuống, lại phân ra năm nam sinh do các thầy giáo đưa cho: "Những thứ này là của các người, tự mình xử lí đi." Sau đó liền cùng sáu đồng nghiệp của mình dọn đồ đi về phía cầu thang lầu một, tìm một chỗ để ở lại. Bày ra tư thế nước sông không phạm nước giếng.
Thầy Hà cùng với Thầy ứng đối diện thở dài một hơi, hai người đi kiểm tra đồ ăn.
"Mấy thứ này, dù tiết kiệm cũng chỉ dùng được trong hai ngày." Thầy Hà lại tiếp tục thở dài.
"Đành để cho học sinh ra ngoài tìm đồ ăn vậy." Thầy ứng nói, sắc mặt Thầy Hà không tốt, không có đáp lời ông.
Thầy ứng đi ra, quét mắt một vòng hội trường, đại đa số ánh mắt của học sinh đều là sợ hãi, tránh né, lòng ông càng thêm chìm xuống.
"Thầy ứng, cổ chân thầy chảy máu rồi."
Thầy ứng sờ soạng cổ chân một phen, quả nhiên đều là máu.
"Thầy đừng chạm vào, để em băng bó cho thầy."
Bốn nam sinh kia vây quanh ông hỏi thăm, Du Hành cũng thò lại gần nghe ngóng.
"Mấy cái siêu thị bên ngoài cũng không còn nhiều đồ ăn cho lắm, nếu không nhanh chóng đi tìm thì rất nhanh chóng sẽ cạn kiệt đồ ăn."
"Zombie bên ngoài ngày càng nhiều thêm, nếu không nhờ chú Tào lấy được một chiếc xe thì chúng ta cũng không thể đứng ở đây được."
Mọi người xung quanh nghe vậy đều an tĩnh trong chốc lát.
Có người nói: "Chính ông ta đã bỏ mặc chúng ta!" Ngữ khí của cậu ta có chút trách móc. Điều này được không ít người phụ họa.
Bốn người đều là học sinh chuyên thể thao, đều là anh em cùng một ký túc xá nên cảm tình của họ với nhau rất tốt. Từ Thiên là người lớn tuổi nhất, cũng là trưởng phòng, là người trượng nghĩa, hào phóng, thể dục thứ ba hàng tuần đều do anh ta đứng đầu. Suy nghĩ của anh ta tương đối thành thục, anh ta nhìn ra được bọn lão Tào đang rất bất mãn, vì hòa hoãn cảm xúc của bọn họ, cũng như mài dũa bạn bè của mình cho nên ngày hôm qua đã đưa mọi người ra bên ngoài tìm đồ ăn. Đáng tiếc chuyến đi này không được thuận lợi, một bảo vệ cũng đã hy sinh cho nên bọn lão Tào mới có thể bùng nổ như vậy.
Chuyện này anh ta có thể lý giải được.
Nói rồi ánh mắt của anh ta nhìn những đồng học xung quanh, anh ta thầm lắc đầu ở trong lòng. Thời điểm này vẫn còn nghĩ muốn dựa vào người khác, oán trách người ta không chiếu cố mình, ở nơi nào có cái điều khoản ngang ngược như vậy? Người ta cũng không phải cha mẹ đẻ ra các người!
Ý nghĩ này của anh ta sẽ không nói ra miệng, nhanh chóng bày ra bộ dáng mệt mỏi, không gian quanh anh ta lập tức giãn ra.
"Từ ca..." lão Tứ cùng ký túc xá bĩu môi, buông ray. Ý bảo lão Tào phân đồ ăn bị lấy đi xung công cho họ.
Lúc nhìn thấy số đồ ăn mà bọn lão Tào cực khổ kiếm về bị xung công họ cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên, bây giờ việc này lại phát sinh trên người mình, họ cảm thấy không cam lòng... Những thứ đó chính là họ bán mạng mới lấy được.
Từ Thiên lắc đầu với anh ta, thấp giọng nói: "Chờ một lát nữa, nếu không được chúng ta sẽ đi. Mình nhất định sẽ dốc toàn lực để chúng ta được sống sót."
Hai ngày sau, đồ ăn đã khô kiệt. Lại qua thêm một ngày nữa, mọi người trong hội trường bắt đầu trở nên rối loạn. Thầy Hà không rảnh để trả lời mọi người, ông cùng lão Tào nói chuyện không có hiệu quả khiến cả người ông đều gầy rộc vì lo lắng. Ông đành phải suy xét đến kiến nghị của thầy ứng, động viên học sinh tự ra ngoài kiếm ăn, nhưng cũng chỉ lác đác có hai mươi học sinh đứng dậy. Trong đó bao gồm cả đám người Du Hành.
Lần ra ngoài lần này lại thuận lợi bất ngờ, con đường kia vốn dĩ có rất nhiều zombie nhưng không biết có phải bị người khác dẫn đi rồi hay không, trên mặt đất có không ít thi thể của zombie.
Đây chính là chuyện tốt nhất mà họ gặp được.
Bọn họ tỉ mỉ vơ vét hết một cái siêu thị nhỏ, đồ ăn trong đấy cũng không dư lại bao nhiêu, dù là khăn giấy bọn họ cũng nhét hết vào ba lô.
Ở cửa còn lưu lại một chiếc xe, sau khi kéo tài xế đã bị thi hóa xuống, Lâm Viễn Hàng xung phong nhận việc: "Mình sẽ lái xe."
Từ Thiên gật đầu, nói với những người khác: "Những người còn lại đi về trước đi, chiếc xe này không thể chở được nhiều người như vậy. Chúng ta đi xa một chút nhìn thử."
Cuối cùng mọi người quyết định Từ Thiên cùng ba người bạn ký túc xá của anh ta, Lâm Viễn Hàng và một người bạn khác xuất phát.
Du Hành đi theo những người khác quay lại hội trường.
Một đường quay lại này cũng rất thuận lợi, zombie không dày đặc như mấy ngày trước, đoàn người bọn họ chỉ cần đồng tâm hiệp lực một chút là có thể đối phó được. Sau khi họ trở về, thầy Hà cũng rất cao hứng. Thầy Ứng lén nói với thầy Hà, thay đổi một chút chế độ phân đồ ăn, những học sinh ra cửa tìm đồ sẽ được phân khác với mọi người. Thầy Hà lại không cho là đúng, nói: "Tất cả đều là học sinh, phân chia không đều như vậy không phải là đang kích hiềm khích giữa mọi người hay sao? Bọn lão Tào còn có hợp đồng thuê ở giữa, nhưng lần này đều là học sinh đấy.”
Thầy Hà không đồng ý, Thầy Ứng không thể nói gì thêm được. Ngày thường ông rất nghiêm khắc với học sinh của mình, không đối xử hòa nhã với chúng như thầy Hà, vì vậy nếu thầy Hà không đồng ý thì học sinh sẽ không nghe theo ông. Lại nói đây cũng không phải là việc tốt đối với những học sinh lười biếng kia.
Thời buổi loạn lạc, thưởng phạt nhất định phải phân minh, lời nói của người xưa chưa bao giờ là sai cả. Nếu bây giờ không thưởng phạt rõ ràng, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện.
Sau mấy ngày, bọn họ ngày nào cũng đi ra ngoài tìm đồ ăn, những đồ vật mang về đều bị tiêu hao nhanh chóng. Nhóm Từ Thiên bắt đầu có cảm giác đồng bệnh tương liên với bọn lão Tào.
Việc bọn họ làm tựa như muối bỏ biển. Việc tìm kiếm lại quá gian nan. Nhờ cơ duyên xảo hợp, bọn Từ Thiên phát hiện ra một chiếc xe tải bị bỏ lại, bên trong thùng xe chứa đầy những hộp sữa bò.
"Chúng tớ nhìn thấy nó ở trên đường, ban đầu mở khóa vì mục đích khác, không nghĩ tới trên thùng xe lại toàn là sữa bò!"
"Hẳn là của người chở hàng, vận khí của các cậu thật tốt."
Vì thế đêm này mỗi người trong hội trường đều được phân một hộp sữa bò, một xe chở đầy sữa bò chẳng mấy chốc đã hết. Thầy Ứng không đồng ý với cách làm của Thầy Hà nhưng cũng không thể ngăn cản được chuyện này.
Từ Thiên cầm bốn hộp sữa bò, nghĩ đến cuộc nói chuyện với Thầy Hà khiến anh ta hoàn toàn cảm thấy thất vọng.
Du Hành chậm rãi đem sữa bò uống hết. Chóp mũi tràn ngập hương vị hôi thối, cậu nhìn xung quanh một chút, sau khi những người bọn họ đi lấy đồ ăn về, những học sinh khác không ai muốn tiếp xúc với họ, thời điểm này đồ ăn nước uống khan hiếm bọn họ không thể tắm rửa, hương vị trên người khiến người đứng cạnh buồn nôn. Bởi vậy bọn họ chạy đến một góc phòng ngồi xuống, mỗi người họ đều mang trên người hương vị hôi thối của zombie, bây giờ ngồi tụ lại một chỗ mùi càng thêm trầm trọng.
Cậu nhìn thấy mấy người bên ký túc xá của Từ Thiên tụ lại nói chuyện, nhóm bạn bè của Lâm Viễn Hàng cũng tụ riêng lại nói chuyện phiếm. Cậu vẫn luôn ở trạng thái trung lập, chờ cứu trợ. Nhưng bây giờ nhất định phải đưa ra sự lựa chọn. Tuy rằng cậu mới tốt nghiệp được một năm, làm một viên chức nhỏ ở công ty, nhưng lục đục nội bộ công ty cậu trải qua không ít. Phổ biến nhất chính là hiện tượng chia bè chia phái như này. Ở trong một đám người, nhất định sẽ có người theo đuổi cường thế cũng có người tình nguyện làm cấp dưới, làm tay chân. Chính quyền lợi là thứ thúc đẩy phân hóa đấu tranh.
Theo tình huống hiện tại, sư nhiều cháo ít. Mà cháo lại chỉ được một số ít sư làm ra, mâu thuẫn tất nhiên sẽ phát sinh.
Theo Du Hành nhìn được, Từ Thiên là một học sinh có lý tưởng, anh ta không giống những học sinh đem hy vọng ký thác trên người những thầy giáo khác, so với họ, anh ta càng thêm độc lập. Hơn nữa, anh ta lại đối xử rất tốt với bạn cùng phòng, trọng tình trọng nghĩa. Lúc ở bên ngoài, cậu thấy được anh ta đã giúp được bạn cùng phòng của anh ta hai lần.
A? Du Hành chớp mắt mấy cái, nhanh chóng dời tầm mắt. Cậu nhìn thấy người bạn cùng phòng cao gầy của Từ Thiên đang che giấu đồ vật, những người khác thì đang yểm hộ cho anh ta.
Bọn họ bắt đầu lo nghĩ cho bản thân, tự giữ lại đồ ăn riêng.
Sau khi Du Hành rời đi tầm mắt, lão Tứ bẻ ra một chút bánh nhét lần lượt vào miệng của bạn cùng phòng. Thấp giọng nói: "Chúng ta phải nghĩ chuyện giấu đi chút đồ." Bằng không những thứ bọn họ cực khổ kiếm được cũng không giữ được, "Lão đại, về sau chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...