Màn nhạc dạo vừa xảy ra cũng đã kết thúc, không còn chuyện để hóng hớt các bạn học cũng nhớ ra tiếng chuông đã vang lên được một lúc, vội vàng chạy tới lớp để kịp giờ học.
Trần Ninh An tới lớp cũng muộn học, thầy chủ nhiệm đã xếp chỗ mới cho các thành viên, học kỳ mới vừa mới bắt đầu cũng bắt đầu chuyển chỗ ngồi với nhau, cô tới muộn nên cũng chỉ còn bàn cuối cùng trong góc.
Do mấy ngày trước cô không đi học nên cũng không biết thầy đã đổi chỗ.
Điều này cũng không có gì bất ngờ, kiếp trước cũng xảy ra việc này, cô còn thấy buồn chán mấy hôm vì không được ngồi cùng Lưu Tuyết Nghi nữa.
Thời gian ốm Lưu Tuyết Nghi cùng Hạ Minh Dương có nhắn tin hỏi thăm, sau khi nhìn rõ mọi thứ cô nhận ra lời cũng chỉ qua loa như vậy nên cũng lười trả lời lại.
Phạm Bằng thấy học sinh nghỉ mấy hôm đi học muộn cũng không trách móc lời nào nhưng vẫn nói lại một lần những lời mấy hôm trước phát biểu trước lớp.
“Thầy chủ nhiệm lớp mình cũng đã được một học kỳ, lớp mình không có quá nhiều thay đổi các thành viên trong lớp, có một bạn chuyển ra và một bạn chuyển vào, thành tích không có nhiều biến động thầy mong các em vẫn giữ vững được thành tích và phát huy tốt hơn.
”
Phạm Bằng nói xong nhìn Trần Ninh An đã nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ.
Bên cạnh còn trống, cô bắt đầu suy nghĩ kiếp trước bản thân ngồi cùng ai, là bàn ba cùng lớp trưởng Hứa Hy.
Nhưng kiếp này lớp trưởng vẫn ngồi chỗ ấy còn cô đã thay đổi.
“Bạn học Trần Ninh An nghỉ mấy hôm nên chưa biết chuyện này nên thầy xin cả lớp mấy phút nói lại một lần nữa, có gì khó hiểu lớp mình sẽ hướng dẫn bạn học Trần sau.
”
“Các em mới sách trang 53, tiếp tục học.
”
Thầy chủ nhiệm Trần Ninh An không quá lớn tuổi nhưng cũng thuộc vào bộ phận đàn ông trung niên, thân hình hơi lùn cùng với cái đầu hói luôn bị mọi người gọi ‘Bằng lão sư’ ở sau lưng.
Ngoại hình không nổi bật nhưng tính cách với học sinh lại hòa đồng không có vẻ gì là nghiêm khắc, nói sau lưng là vậy nhưng học sinh lại rất quý ông.
“Báo cáo, em tới muộn.
”
Phạm Bằng giảng bài hay say có tiếng nói cắt ngang lời ông, nhìn người ngoài cửa lại nhìn đồng hồ, giọng ông nghiêm lại trả lời.
“Đã học xong nửa tiết giờ em mới tới, còn không mặc đồng phục, không muốn học em có thể nghỉ không cần tới lớp vào giờ này.
”
Hạ Nam khoanh tay dựa lưng vào cửa, nhướng mày mắt đảo quanh lớp học nhìn vào bàn của mình đã có thêm một người ngồi.
“Em cũng rất muốn tới sớm, nhưng có sự cố xảy ra.
”
“Em nói tôi nghe xem sự cố gì?”
Sự cố gì sao? Đương nhiên là cô vô tình đẩy anh xuống hồ nước.
Trần Ninh An trợn tròn mắt nhìn người đứng ở cửa nhàn nhã mà nhìn cô, người mới chuyển vào lớp là cậu ta sao? Ngoài chỗ bên cạnh cô trống thì không còn, hai người là bạn cùng bàn, thế này tương lai biết phải sống sao đây?
Hạ Nam cũng đã nhìn tới chỗ cô, giả vờ không thấy là không thể nào, dưới ánh mắt nửa cười nửa không của cậu, cô cắn răng đứng dậy trả lời.
“Báo cáo thấy, là do em nên bạn học Hạ tới muộn.
”
Phạm Bằng đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người.
“Trần Ninh An, em nói đi.
”
Tất cả mọi người đều rời sự chú ý xuống góc lớp, không ai để ý tới người ngoài cửa đang cong môi khẽ cười thầm.
Trần Ninh An cúi đầu tránh ánh mắt, mặt đỏ bừng lắp bắt trả lời.
“Là do… là do em vấp chân ngã, vô tình va chạm vào bạn học Hạ khiến bạn ngã xuống hồ nước ở giữa sân trường.
”
Phạm Bằng chưa kịp nói lời nào người bên ngoài đã cắt lời.
“Báo cáo, em về thay quần áo, không mặc quần áo ướt lên lớp được.
”
Phạm Bằng vẫy vẫy tay ám chỉ Hạ Nam mau vào lớp học.
“Không có lần sau.
”
Hạ Nam thong dong bước tới chỗ của mình, Trần Ninh An không dám thở mạnh, nếu không xảy ra chuyện hồi sáng cô còn dám mở miệng chào hỏi, giờ đến mặt cũng không dám nhìn.
Vừa ngồi xuống cậu đã nằm ra bàn ngủ không quan tâm tới thế giới xung quanh, Trần Ninh An thấy người gục mặt xuống bàn liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô ngẩng đầu nhìn như tập trung nghe giảng nhưng tâm trí chỉ còn những suy nghĩ không thiết sống nữa, hay là nghỉ học như lời anh trai nói.
Rõ ràng kiếp trước cô không có ngồi cùng Hạ Nam, tại sao bây giờ lại thay đổi như vậy.
Trần Ninh An quên mất rằng kiếp trước cô chỉ nghỉ ốm một ngày nhưng do sống lại khiến căn bệnh nặng hơn, tính tình có chút thay đổi của cô khiến Trần Ninh Dương lo lắng nên bắt cô nghỉ ba ngày mới được đi học.
Hạ Nam bước qua người cô về chỗ của mình, nhắm mắt nằm trên bàn nhưng không hề ngủ, cậu âm thầm chú ý tới từng hành động thay đổi trạng thái của bạn cùng bàn mới.
Không biết cậu nên làm gì để báo đáp chuyện sáng nay đây, lần đầu tiên có người khiến cậu chật vật như sáng nay.
Xem ra quyết định dậy sớm đi học là một sai lầm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...