Sáng sớm rời khỏi nhà ông nội tới lớp, sợ lặp lại chuyện cũ trên đường cực kỳ cẩn thận chú ý quan sát, sau lưng có người vỗ vai cô.
“Sao hôm nay tập trung nhìn đường thế, dưới chân sắp bị cậu nhìn tới thủng một lỗ lớn rồi.
”
Trần Ninh An ngoài mặt cười trong lòng không có chút hứng thú nào, giọng bình thản trả lời.
“Tớ đang chờ cậu, sáng sớm để cậu tắm cho mát.
”
Hạ Nam không phớt lờ lời uy hiếp không có trọng lượng, tự nhiên khoác vai cô như bạn bè đã quen lâu năm.
“Tôi không ngại tắm giữa nơi đông người, nhưng muốn bạn học Trần cùng tắm với tôi, chết cũng cam tâm tình nguyện.
”
“Bạn học Hạ, bỏ tay ra.
”
“Không bỏ.
”
Hai người giằng co hồi lâu không có kết quả còn gây sự chú ý không nhỏ, Hạ Minh Dương từ xa bước tới kéo Trần Ninh An khá mạnh khiến cô đau đớn rít lên một tiếng.
“Mấy hôm nay anh nhắn tin sao em không trả lời, gọi điện cho em cũng không được.
“Bị điên à, bỏ tay tôi ra.
’
Hạ Nam nhẹ nhàng nhắc nhở cả khuôn mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra giống như không liên quan tới mình.
“Hạ Minh Dương, nắm chặt quá khiến bạn học Hạ đau rồi kìa.
”
“Không khiến bạn học đây nhọc lòng quan tâm.
”
Trần Ninh An khó chịu vùng vẫy khỏi tay Hạ Minh Dương chạy vào lớp học, một người thần kinh một người chỉ khiến cô thấy ghê tởm.
Hình bóng cô gái khuất xa, cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông không hề dừng lại.
Hạ Nam không vội, bạn cùng bàn muốn gặp khi nào cũng được.
“Bạn học Hạ mạnh tay với con gái như vậy có giống nam tử không vậy, đến con gái cũng ra tay được.
”
Hạ Minh Dương không thèm quan tâm quay người bỏ đi, Hạ Nam ở phía sau không tha lớn giọng nói.
“Hiện tại đã làm đau bạn học nữ, không biết sau này bạn học Hạ đối xử với vợ và con gái mình như nào nhỉ.
”
Âm thanh không nhỏ khiến những người xung quanh nghe được đều đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Hạ Minh Dương.
Hạ Minh Dương là nam thần nổi tiếng trong trường, lời này vừa nói ra oanh động cả trường, một truyền mười làm câu chuyện càng trầm trọng hơn, từ việc dùng lực hơi mạnh thành nam thần đánh bạn học nữ.
Hạ Minh Dương sau khi biết chuyện hối hận không kịp, lúc đấy không muốn nói thêm một câu nào với đứa con riêng kia, bây giờ biến thành hắn im lặng thừa nhận mình đánh bạn học nữ.
Nhiều người nhất định không tin nam thần mình làm ra chuyện này, cũng có một số thành phần cố tình bôi đen hắn.
Cho dù hắn giải thích như nào cũng không kịp, chỉ còn cách để Trần Ninh An lên tiếng đính chính.
Tâm trạng Hạ Nam cực kỳ vui vẻ thuận tay còn giúp đỡ vài việc nhỏ trong lớp, cả người rạng rỡ lên khiến mọi người không xa lánh như mọi ngày.
Trong giờ học Trần Ninh An tiến sát lại gần cậu tò mò hỏi.
“Thứ hạng của cậu là bao nhiêu?”
Hạ Nam hiếm khi không ngủ lên lớp tập trung nghe giảng, không nghĩ tới bạn cũng bàn chủ động nói chuyện.
“Không có thứ hạng.
”
“Không có thứ hạng? Làm sao cậu vào lớp này.
”
Hạ Nam nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội không biết gì liền thở dài.
“Đi cửa sau.
”
Trần Ninh An càng tròn mắt ngạc nhiên hơn, không phải thành tích cao mới được vào sao?
Hạ Nam gật đầu chắc nịch.
“Một nửa học sinh ở đây là dùng tiền và quan hệ vào lớp, giáo viên nhận tiền nâng điểm nhưng không phải học sinh nào có tiền là được vào.
”
“Trên bộ giáo dục thi thoảng sẽ xuống kiểm tra một vài lần trong một năm, nhà trường không thể để lớp trọng điểm tất cả đều không có kiến thức, như vậy danh tiếng sẽ mất sạch, việc nhận tiền cũng sẽ lộ.
”
“Trộn lẫn học sinh kém với giỏi mọi người sẽ không nghi ngờ.
”
“Tôi còn biết rất nhiều chuyện, cậu muốn biết không?”
Trần Ninh An gật đầu liên tục, hóng hớt đương nhiên là muốn.
“Bạn học Hạ, không có gì là miễn phí cả.
”
“Cậu muốn gì?”
“Cho tôi cái móc khóa gấu trúc treo trên cặp của cậu, tôi sẽ nói.
”
Trần Ninh An lưỡng lự trong giây lát, một chiếc móc khóa cô có thể mua lại, không suy nghĩ nhiều nữa dứt khoát đưa cho cậu.
Hạ Nam thưởng thức đồ vật trong tay, mỉm cười nói.
“Hạ Minh Dương là đi cửa sau vào, là người chịu bỏ tiền nhất thành tích luôn cao nhất.
”
“Chẳng lẽ bạn học khác bị hạ điểm xuống sao?”
“Đề giáo viên cho rất ít học sinh làm được điểm tối đa, Hạ Minh Dương luôn đạt điểm tối đa do được cung cấp đáp án nên không ai vượt qua được cả.
”
“Cậu nói thật sao?”
“Bạn học Hạ có thể hỏi anh trai chứng thực xem lời tôi nói là thật không.
”
“Chuyện này đừng có nói linh tinh, họa từ miệng mà ra đấy.
”
Trần Ninh An bịt miệng bằng hai tay gật đầu lia lịa, sau đó làm động tác khóa miệng nghiêm túc nghe giảng.
Hạ Nam giật giật khóe môi, sao đứa nhỏ này lúc trưởng thành như bà cụ non, khi trẻ con ngu ngốc không ai bằng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...