Trầm Minh Trạch trên sân bóng rổ cũng đã quay về, trên mặt sạch sẽ, tuấn tú đẹp trai, không nhìn ra được khi nãy vừa chảy máu mũi, cậu ta liếc cái đã thấy Phí Xu mặc thêm một cái áo sơ mi trắng ngắn, ngoắc tay với cậu.
Ánh mắt Phí Xu dời khỏi người Hứa Hôi, đi về phía Trầm Minh Trạch.
Nơi hẻo lánh, thiếu niên âm u cúi đầu thấp xuống hơn.
"Biết đánh bóng không?" Hứa Kiện tung quả bóng trong tay, cười hỏi Phí Xu, thái độ rất ôn hòa.
Trầm Minh Trạch liếc Hứa Kiện một cái, bá đạo ngang ngược cản người ta: "Mắc mớ gì tới mày, cậu ấy cùng một tổ với tao, có chơi bóng được không thì tao vẫn có thể dẫn cậu ấy thắng.
"Phí Xu thấy mà sợ, không rõ sao trước đó Trầm Minh Trạch vẫn khó ở, còn rất hung dữ với cậu sao đột nhiên bây giờ lại nói như vậy.
Như biến thành người khác ấy.
Trầm Minh Trạch ngẩng đầu chú ý tới ánh mắt của Phí Xu, hàm cũng banh ra: "Tôi biết tôi rất đẹp trai, cậu không cần phải nhìn tôi mê mẩn thế.
"Hứa Kiện bị mất mặt cũng vẫn cười hì hì, rất quen cái tính xấu của Trầm Minh Trạch: "Đúng, anh Trầm của bọn tớ luôn không gần sắc đẹp, hay là cậu cùng đội với tớ đi.
"Hứa Kiện là học sinh bóng rổ đặc biệt, rèn luyện lâu dài, cơ bắp rắn chắc, màu da là màu lúa mạch khỏe mạnh, tướng mạo đoan chính sáng sủa, kỹ thuật chơi bóng thì khỏi cần phải bàn.
Kỹ thuật của Trầm Minh Trạch và cậu ta là tốt nhất, đương nhiên sẽ không lập thành một đội mà toàn phân hai đội.
Mặt Trầm Minh Trạch sa sầm, lườm Hứa Kiện một cái.
Thật ra sự chú ý của Phí Xu vẫn còn đặt trên người Hứa Hôi ở nơi hẻo lánh, cậu trông thấy có người chơi đi tới, chắc là muốn tìm hiểu một chút tin tức từ chỗ cậu ấy, tìm ra manh mối.
Hứa Kiện nhìn theo ánh mắt của Phí Xu, trông thấy người đứng nơi đó thì vẻ mặt lập tức sa sầm, mắt u tối như muốn ăn thịt người nhưng khi nói với Phí Xu thì lại là ánh mặt trời rạng rỡ ngày thường: "Thế nào?"Sự chú ý của Phí Xu bị kéo về: "Ừm! Tớ có thể cùng đội với Trầm Minh Trạch không?" Rõ ràng biểu hiện của Hứa Kiện biểu hiện ổn áp và ôn hoà hơn, trông cũng dễ gần hơn Trầm Minh Trạch kiêu căng nhưng mà cậu bị Hứa Kiện nhìn lâu thì không hiểu sao lại thấy khó chịu.
So ra thì Trầm Minh Trạch vẫn tốt hơn nhiều.
Tốt một chút xíu xíu xíu.
Cậu cảm thán với 1938 như một ông cụ non: [Có lẽ là đồ đần vẫn tương đối thích hợp ở cùng với đồ đần ấy.
]Hệ thống 1938: [.
] Rất đần nhưng trực giác với điều kỳ lạ thì không tệ.
Hứa Kiện tốt tính cười nói: "Được.
" Sau đó ngẩng đầu, hét lên với người ở chỗ hẻo lánh: "Hứa Hôi, tới chơi bóng.
"Trầm Minh Trạch vô thức cau mày: "Gọi cậu ta làm gì.
" Đương nhiên cậu ta biết tình cảnh của Hứa Hôi ở trong lớp học nhưng lười làm rõ, cũng lười quản, chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.
"Chẳng phải lần trước Tiểu Vu bị sái tay à, hôm nay nghỉ ngơi, thằng đấy rất rảnh, tìm người đến thay mà thôi.
" Hứa Kiện đập hai phát bóng, nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng linh hoạt ném bóng trong tay ra ngoài, vừa hay đập vào cánh tay của thiếu niên u ám, lực rất mạnh, đập đến mức cả người cậu ta lảo đảo đi.
Bạn học và người chơi vây quanh cậu ta không khỏi thét lên vài tiếng.
Hứa Kiện: "Hứa Hôi, nhặt bóng tới cho tao.
"Trầm Minh Trạch nhìn bờ môi trắng bệch của Phí Xu, cảnh cáo Hứa Kiện: "Tao không thích nhìn những thứ như này.
"Hứa Kiện cười: "Chơi bóng mà thôi, có thể làm sao chứ.
"Cuối cùng Hứa Hôi vẫn ôm bóng đến, tay áo dài quần dài và lặng thinh hoàn toàn không hợp với đám học sinh cấp ba tuổi trẻ rạng rỡ.
Cuối cùng chia thành hai đội mười người, Phí Xu và Trầm Minh Trạch một đội, cùng đội còn có Hứa Hôi và hai bạn nam đi lấy sách với Phí Xu.
Nhìn sắc mặt của bọn họ, trông rất ghét Hứa Hôi bị phân đến nhóm mình nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ nhỏ giọng mắng vài câu, nói thầm: "Không có sức chơi lại còn muốn tham gia.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...