Đá Kha Bối bay khỏi cửa, Vương Thiệu liền đi kiếm “thú cưng” của mình, nãy giờ cậu ta như tàng hình trong nhà của y, có chuyện gì bất thường sao? Sau đó y thấy cậu đứng nhìn dây quần áo lay động trong cái khoảnh nắng hiếm hoi ngay giếng trời, bèn lại gần ôm lấy “Xong rồi cũng không vào trong, lại bắt tôi phải đi tìm?”
“Em … là sợ phiền hai người.” Lâm Tuyền nhỏ nhẹ. Vương Thiệu vui vẻ xoa đầu cậu rồi sửa soạn mọi thứ để đưa cậu đi mua sắm cùng y. Nếu đã quyết định giữ cậu lại, Vương Thiệu nghĩ rằng có lẽ y phải mua thêm nhiều vật dụng thường ngày nữa.
~~~
Lâm Tuyền bối rối đứng giữa sảnh lớn của khu trung tâm thương mại, mọi người bình thường cười nói lướt qua cậu, như thể cậu cũng là một phần của cuộc sống đô thị này. Sàn nhà bóng loáng và những gian hàng bày tủ kiếng lấp lánh làm cậu hoa mắt, quả thật lúc trước Lâm Tuyền chưa từng nghĩ rằng cậu nên bước chân vào nơi xa xỉ này làm gì.
Vương Thiệu nhanh chóng chuyển chìa khoá xe cho tiếp tân của thương xá rồi quay lại với sủng vật của mình. Thấy Lâm Tuyền vẫn nhu thuận đứng chờ, y khoan khoái nắm tay cậu dắt vào bên trong hàng vật dụng gia đình.
Vật dụng trong nhà y không phải là thiếu, nhưng với Lâm Tuyền, y muốn mua cho đủ những thứ có màu sắc nhẹ nhàng và kiểu dáng dễ thương một chút, giống như tính cách của cậu. Còn y vốn dĩ chỉ dùng những thứ góc cạnh, màu sắc lại khô khan, để Lâm Tuyền dùng chung nhìn quả thật rất mất hứng.
Hai người dạo một vòng, mua hết những gì cần mua thì Lâm Tuyền khẽ kéo áo Vương Thiệu “Chủ nhân… em, em …” Hình ảnh một cậu trai dáng người vừa phải, vận quần áo nhẹ nhàng lại thì thầm vào tai một người đàn ông điềm đạm và cuốn hút, làm cho những người xung quanh cảm thấy thú vị và dồn sự chú ý ngày một nhiều.
Lâm Tuyền vốn đã gấp, lâm vào tình huống thế này còn gấp hơn nữa, cậu bắt đầu toát mồ hôi “Nó … cái thứ đó.. bắt đầu chảy ra rồi…” Trước khi hai người ra khỏi nhà, Vương Thiệu đem một thứ thoạt nhìn như một cây nến nhỏ trong suốt, lạnh toát nhét vào mông cậu. Suốt đường đi, độ lạnh của thứ đó tuy không đến mức khiến Lâm Tuyền khốn khổ, nhưng quả thật cậu không thể hoạt động thoải mái được với nó. Đến lúc này, do đi lại nhiều, thứ đó mất độ lạnh lại bắt đầu tan ra, nước dính nhớp cứ như rỉ thẳng xuống hai chân cậu.
Vương Thiệu làm bộ không hiểu cậu đang nói gì, y vẫn cứ đẩy xe đồ đi bình thản “Thứ gì? Em phải nói rõ tôi mới hiểu được.”
Lâm Tuyền cắn môi “Thứ.. anh nhét vào, nó đang tan…” Vừa phải rảo bước chân nhanh nhanh đuổi theo y, vừa phải cố gắng đừng để thứ nước đáng ghét đó trào ra khỏi mông, quả thật là muốn bức Lâm Tuyền phát điên lên mà. Sau một lúc thấy không thể làm cho y đứng đắn lại được, cậu bèn cắn môi, đưa tay níu lấy khuỷu tay y để bắt y ngừng hẳn lại “Chủ nhân… nó tan hết rồi …”
Khuôn mặt thanh tú nhăn nhăn làn mi dày, mặt thoáng ửng đỏ, môi bị cắn đến sưng, Vương Thiệu cảm thấy y đúng là không nghiêm chỉnh rồi. “Vậy em muốn thế nào?” y cười nhẹ.
“Em … em muốn lấy nó ra.” Lâm Tuyền gồng người. Thứ đó đã tan hết, bên trong cậu bắt đầu cảm thấy chút nóng bỏng, chút trống trải.
“Tại đây sao? Em muốn lấy ra ngay tại đây? Em chắc chứ?” Vương Thiệu được thể, lại càng trêu chọc cậu.
Lâm Tuyền vừa nghe là tại chỗ này liền lắc đầu cật lực, “làm sao, làm sao có thể chứ” Mồ hôi rịn ra rìa tóc mai của cậu, đổ xuống cổ thanh thanh, thấm đẫm vùng áo hõm vai.
Vương Thiệu nhìn từng dòng nước nhỏ đó, ngược lại y cảm thấy chính y như bị cậu vắt đến khát khô cổ “Vậy em nói phải làm sao đây?”
Cơn nóng càng lúc càng tăng, cảm giác ngứa ngáy giống như cây sáp đó kì thực chưa từng tan ra thành dịch nhờn, nó chỉ biến thành một loài vật vừa dài vừa trơn bóng đang thử thách thần kinh cảm xúc của cậu bằng những cơn ngứa bất kham “Em … em không biết” cậu dần nức nở “chủ nhân, em ngứa quá.”
Nhìn cậu như thế, Vương Thiệu đành chịu thua, y mau mắn thanh toán đống đồ dùng, chọn dịch vụ giao hàng rồi kéo cậu vào một nhà hàng nằm trên tầng hai của thương xá. Đang là lúc giữa trưa nên loại nhà hàng phục vụ kiểu bàn xoay đặc trưng của Trung Hoa thế này gần như không có khách ra vào. Vương Thiệu chọn một chỗ khuất ngay góc rồi kêu một bữa ăn thanh đạm lên.
Nữ phục vụ sau khi bày biện đồ ăn lên bàn liền rời đi, không quên liếc nhìn một cặp đôi có ngoài hình thuận mắt đến vậy. Trong lúc đó, Lâm Tuyền ngứa ngáy khủng khiếp, cậu không dám tự ý cử động, nhưng quả thật là ngồi không yên. Vương Thiệu lại cứ bình chân như vại mà nhìn cậu bằng ánh mắt bỏng cháy.
Không còn cách nào khác, cậu lén lút đưa tay xuống quần mình thì bị Vương Thiệu nắm lại “Ăn chút gì đã.” Y nói.
Làm sao mà ăn trong tình cảnh này chứ, canh cà trứng, cháo đậu xanh, thịt hầm ngũ vị, … mọi thứ trên bàn vào miệng Lâm Tuyền cũng chỉ như mạt cưa. Cậu run rẩy cố nuốt xuống, nhưng sự cắn rứt bên dưới lại chẳng hề buông tha cậu, làm cậu không tự chủ được mà để rơi vãi chút thức ăn bên khoé môi, Vương Thiệu liền rất nhẹ nhàng dùng khăn lau đi cho cậu.
“Chủ nhân … em không chịu nổi mà.” Lâm Tuyền nuốt thêm một ngụm canh, mặt mũi nhăn nhó với Vương Thiệu làm y không ngại ngần mà cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đó. Khoang miệng tràn ngập vị canh quế hoa ngọt thanh, thơm thoang thoảng, y càng cố sức nuốt lấy, hương vị ấy lại càng toả ra, dường như không phải là từ canh quế mà là chính miệng lưỡi ngọt mềm của cậu toả ra. Tay y không để yên, bắt đầu vuốt ve đũng quần không biết cộm lên từ lúc nào của cậu.
Tay vừa động, Lâm Tuyền đã rúm người, đeo lấy cổ y như muốn đòi hỏi thêm nữa cảm giác khoan khoái đó. Vương Thiệu lại không để cậu thất vọng, môi hôn càng quyết liệt hơn, đầu lưỡi chơi trò đuổi bắt trong khoang miệng, rảo quanh kẽ răng, càng lúc càng không thể phân biệt được tư vị của người kia nữa. Bỏ mặc bàn cơm còn chưa ăn được một nửa, hai người như dính chặt với nhau. Vì tác dụng của loại thuốc sáp Vương Thiệu nhét vào trong cúc hoa, Lâm Tuyền rất nhanh đã buông tay đầu hàng, rùng mình giải phóng tất cả dưới sự ma sát như có như không của Vương Thiệu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...