Lục Hàm Chi nhẹ nhõm: “Lúc này mới phải! Đàn ông nên ra dáng đàn ông.
Giọng điệu õng ẹo vừa rồi của ngươi thực sự khiến ta bứt rứt lắm.”
Là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cậu thật sự rất muốn nắn cách nói của hắn ta lại bình thường.
Trưởng Tôn Mị Mị Mị liếc Lục Hàm Chi, có lẽ hắn đang không hiểu tại sao một tùy tùng lại có thể nói vậy trước mặt chủ nhân của mình.
Lúc này, tất cả các vũ nữ đều đã rút khỏi, lại có mấy người đàn ông vạm vỡ tiến lên trói năm sứ giả lại.
Những kẻ đã hôn mê này bị kéo lê sát vào tường như những con chó chết.
Lục Húc Chi bước đến bên cạnh Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân, hiển nhiên ngay từ lúc phát hiện ra rượu có vấn đề, hắn đã đoán được Trưởng Tôn Mị Mị Mị này không phải người hiền lành gì.
Lục Hàm Chi tiến lên hỏi: “Được lắm, vở kịch chính cuối cùng đã bắt đầu.
Thế nên người hợp tác với Vũ Văn Minh Cực thật ra là nước Tây Phiên các ngươi hả?”
Mà lúc này, quốc vương nước Tây Phiên đã được cởi dây trói.
Do môi trường khắc nghiệt ở vùng đất phía Tây, những người ở đây thường khá cao lớn và cường tráng.
Thân hình như vậy có lẽ là để chống lại gió và cát, gió dưới cấp mười khó có thể thổi bay bọn họ.
Quốc vương nước Tây Phiên nhìn họ, hoàn toàn mất đi vẻ suy bại của vị vua vừa mất nước.
Trưởng Tôn Mị Mị đi đến trước mặt hắn ta, chắp tay chào rồi báo cáo: “Các võ sĩ đã tập hợp hết trong sân.”
Quốc vương Tây Phiên gật đầu rồi hỏi: “Các ngươi chắc không ngờ tới việc này nhỉ?”
Hai người kia ít nói, nhưng cái miệng Lục Hàm Chi thì lại không ngừng nghỉ, cậu đáp: “Ừm, ta đã đoán được rồi.”
Quốc vương nước Tây Phiên cau mày nhìn Lục Hàm Chi, thấy cậu nói: “Bọn ta đã hiểu ra từ khi phát hiện rượu của các ngài có gì đó không ổn.
Bộ ngài không thấy rằng từ đầu đến cuối bọn ta vẫn chưa uống ly nào sao?”
Quốc vương Tây Phiên cũng khá bất ngờ, không nghĩ tới họ lại nhạy cảm với chất độc đến vậy.
Nhưng hắn ta chỉ ngạc nhiên trong chốc lát: “Thì đã sao? Ba người các ngươi cho rằng mình có thể thoát khỏi quán trọ Tam Môn như tường đồng vách sắt của ta ư?”
Lục Hàm Chi cũng không vội, cốt truyện này nọ dù sao cũng phải được thực hiện từng bước một mới được.
Người ta nói nhân vật phản diện toàn chết vì nói nhiều, nhưng đôi khi cũng không thể trách nhân vật phản diện được, bởi nhân vật chính nhiều lúc cũng đáng khinh lắm chứ chẳng đùa.
Như Lục Hàm Chi đây này, cậu cũng lắm trò vô cùng, nhất định phải hỏi vài câu mới chịu.
Lục Hàm Chi cười nói: “Dù sao bọn ta cũng đã mắc bẫy rồi, vậy sao lại không để bọn ta chết được rõ ràng nhỉ? Ta rất tò mò, Vũ Văn Minh Cực rốt cuộc đã đồng ý cho ngài những gì?”
Và chắc chắn như bao nhân vật phản diện khác, quốc vương nước Tây Phiên rất kiêu ngạo và tự tin.
Hắn ta liếc nhìn ba người trong sân, sau đó nói: “Đơn giản thôi, Tây Phiên sẽ có được hai khu vực sát ranh giới Đại Chiêu, đồng thời cũng sẽ không ai can thiệp vào việc Tây Phiên xâm chiếm các nước nhỏ xung quanh.”
Ồ hô.
Lục Hàm Chi thở dài, dã tâm của vị quốc vương Tây Phiên này cũng lớn thật.
Cậu cười mỉm: “Theo ta được biết, Tây Phiên là nước nhỏ nhất trong số sáu nước Tây Vực, sao ngài lại tự tin rằng mình có thể chiếm cứ nhiều lãnh thổ đến vậy?”
Quốc vương nước Tây Phiên hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào đám sứ giả Tây Vực đang nằm hỗn độn dưới đất: “Là bởi mấy nước đấy chẳng có tài cán gì!”
Lục Hàm Chi hiểu, nói một câu đơn giản, cũng không phải do Tây Phiên rất mạnh hay gì, chẳng qua là do mấy nước khác quá yếu thôi.
Quả thực, môi trường ở Tây Vực khắc nghiệt mà trình độ văn hóa cũng không cao nên khó tập trung quyền lực để thống trị như Đại Chiêu, có thể nói là năm bè bảy đảng.
Quốc hoa của Tây Phiên là hoa thược dược.
Họ thờ phụng Thược Dược giáo, có thể xem là một nhánh nhỏ phát triển từ Phật giáo.
So với một số quốc gia nhỏ khác, sự gắn kết và tham vọng của nước Tây Phiên thực sự vượt trội hơn hẳn.
Nhưng có câu “Lòng người không đủ rắn nuốt voi”, quốc gia nhỏ bé này khiến cậu nhớ đến cuộc xâm lấn vào Trung Quốc của Nhật Bản năm đó.
Lục Hàm Chi cười nói: “Vũ Văn Minh Cực thế này là đang may đồ cưới cho kẻ khác, nhường đất để lên ngôi Hoàng đế, liệu gã có thể ngồi yên trên vị trí đó ư?”
Quốc vương nước Tây Phiên nói: “Người làm được việc lớn tất không để tâm chuyện nhỏ, đất đai Đại Chiêu rộng mênh mông, chỉ cần bỏ ra hai vùng đất cằn cỗi chỗ biên giới, sao lại không được?”
Tuy nói vậy nhưng Lục Hàm Chi cũng biết, dù Vũ Văn Minh Cực chỉ cần từ bỏ hai khu vực cằn cỗi ở biên giới phía Tây, nhưng gã lại quên nơi đó có một rào cản tự nhiên là núi Tây Liên.
Harry Potter fanfic
Núi Tây Liên dễ thủ khó công, chỉ cần giữ vững ải Tây Lăng thì bên ngoài sẽ không thể tiến vào vùng biên cảnh phía Tây này được.
Nhưng Vũ Văn Minh Cực lại muốn giao ải Tây Lăng cho Tây Phiên, sau khi vượt qua ải Tây Lăng thì sẽ không có rào cản tự nhiên nào che chắn nữa.
Khi đó, nếu đại quân Tây Vực muốn đánh về phía Đông thì chỉ cần mở cửa ải Tây Lăng là có thể tiến thẳng vào.
Quốc vương nước Tây Phiên có lẽ cũng nghĩ đến việc này, vì vậy hắn ta rất sảng khoái mà hợp tác với Vũ Văn Minh Cực.
Vũ Văn Mân lại không nghĩ vậy, hắn nói: “Ngài nghĩ rằng Vũ Văn Minh Cực tốt đến mức vui vẻ đưa ải Tây Lăng cho ngài ư? Rồi giao điểm yếu của Đại Chiêu vào tay ngài?”
Quốc vương Tây Phiên mỉm cười: “Vũ Văn Minh Cực là một con cáo già, tất nhiên sẽ không làm vậy.
Thế nhưng… bản thân ta cũng có suy tính của riêng mình, và đây không phải là điều mà các người nên lo.”
Lục Hàm Chi cảm thấy mấy lời vô nghĩa vẫn chưa hết, vì vậy cậu tiếp tục khinh bỉ cười nói: “Hầy, thế thì để ta đoán xem, thực ra… người mà ngài đang hợp tác không phải là Vũ Văn Minh Cực đúng chứ?”
Sắc mặt Trưởng Tôn Mị Mị Mị phía đối diện lập tức thay đổi, hắn tiến lên nói: “Tôn chủ, xin đừng nói nhảm với tên đó nữa! Cứ giết tên lính này trước đã!”
Lục Hàm Chi nói: “Ây yo? Bị ta đoán trúng tim đen rồi à? Sao lại nóng nảy vậy? Này nói cho ta biết đi, Tô Uyển Ngưng đã hứa cho ngài điều gì vậy? Là toàn bộ biên giới phía tây, hay là một đêm xuân với nàng ta? Tô Uyển Ngưng đúng thật là chẳng có điểm dừng! Mà phải, việc trăng hoa giữa rừng với Vũ Văn Minh Cực mà nàng ta còn có thể làm, vậy lăn giường với vị tôn chủ đây thì có xá gì đâu?”
Mọi người trong sân: “…”
Mấy lời cmn thô tục gì đây?
Nhưng quốc vương Tây Phiên khi nghe thấy những lời của Lục Hàm Chi thì lập tức nổi điên, hắn ta trừng mắt nhìn Lục Hàm Chi: “Im đi! Uyển nhi chịu đựng sự sỉ nhục như vậy chỉ để đối lấy sự bình yên cho Đại Chiêu! Thế gian này đầy rẫy ma quỷ, chúng đáng lẽ phải bị diệt trừ từ lâu rồi! Uyển nhi là Thánh nữ trần gian, ta không cho phép nhà ngươi sỉ nhục nàng!”
Lục Hàm Chi tặc lưỡi: “Ta vốn tưởng rằng ngài chỉ bị lung lay bởi lợi ích, vậy thì ít nhất ngài đây còn có thể tiếp tục có ích.
Bởi vì sau tất cả, lợi ích chính là chất xúc tác tốt nhất cho sự hợp tác.
Nhưng giờ thì có vẻ ngài đã hoàn toàn bị Tô Uyển Ngưng kiểm soát, chắc là không còn tác dụng gì rồi.”
Quốc vương Tây Phiên nói: “Ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng hôm nay ngươi chết chắc rồi! Dù ngươi có nói bao nhiêu cũng vô ích!”
“Thật à?” Lục Hàm Chi cười nhếch mép: “Sao ngài không thử đi?”
Rồi cậu nói: “Để ta nhắc nhở ngài một câu, nếu trong tương lai có ai đó nói với ngài nhiều điều vô nghĩa trước khi bị giết thì đừng nghe hắn! Phản diện toàn chết vì nói nhiều, sao lại không nhớ cho kỹ chứ?”
Lục Hàm Chi dễ dàng vỗ hai lá bùa lên Lục Húc Chi và Vũ Văn Mân, bản thân cậu cũng mặc giáp bảo vệ cho mình.
May mắn thay, gần 2000 điểm giao dịch khi làm nhiệm vụ trước đó đã giúp bọn cậu như có lớp mai rùa bảo vệ, giờ nếu không có thiên binh vạn mã thì rất khó để giết được bọn cậu.
Hơn nữa mới vừa rồi, Lục Hàm Chi đã nghe được lời nhắc nhở rằng tất cả nhiệm vụ trong giai đoạn thứ 5 đã được hoàn thành.
Cậu nhận được bốn rương kho báu và điểm giao dịch, trùng hợp hơn là cậu còn nhận được hai phiếu hối đoái miễn phí.
Đó là lý do tại sao vừa rồi Lục Hàm Chi lại tám nhảm với bên kia một lúc lâu, đấy là vì cậu đang kiểm tra trận pháp phòng thủ cho cả nhóm trong khu mua sắm.
Cậu lật rồi lại lật, cuối cùng cũng tìm thấy một trận pháp trung cấp vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công nhưng vô cùng tốn kém, cần tới 2000 điểm giao dịch mà lại không thể sử dụng phiếu hối đoái miễn phí.
Có điều cậu có thể sử dụng phiếu giảm giá 50%, tức là cần 1000 điểm giao dịch.
Đắt thì đắt, nhưng với tình hình hiện tại, Lục Hàm Chi thấy rằng nếu chỉ dựa vào mỗi việc phối hợp với người của mình bên ngoài, mặc dù có thể thắng về lực lượng nhưng sẽ không thể chống lại cổ thuật của Tây Phiên.
Hầu hết mọi người ở Tây Vực đều theo tôn giáo, cổ thuật cũng rất phổ biến.
Để đấu với Vũ Văn Mân trăm trận trăm thắng, chỉ có mỗi giá trị vũ lực thôi hiển nhiên không thể đủ.
Quốc vương Tây Phiên và Trưởng Tôn Mị Mị phía đối diện đều mờ mịt, Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Tôn chủ, ngài đừng nghe tên đó nói bậy, thời gian không còn nhiều, nên tiễn bọn chúng lên đường thôi!”
Quốc vương Tây Phiên gật đầu, sau đó cởi bỏ chiếc hồ lô bằng ngọc ở bên hông rồi ném mạnh về phía họ.
Lục Hàm Chi nghĩ thầm, ngươi ném ngọc làm tên không phải lãng phí lắm sao? Tiền cả đó!
Đang lúc cậu suy nghĩ lung tung, viên ngọc vỡ bay lên tựa như một con bươm bướm rồi dệt một tấm lưới lớn trong suốt bao quanh ba người họ.
Lục Hàm Chi cũng không chần chừ nữa, tiện tay ném bùa trận pháp mà cậu vừa trao đổi vào tấm lưới lớn trong suốt ấy.
Tấm bùa không lập tức phá hủy tấm lưới lớn mà để cho nó hình thành.
Chỉ là tấm lưới vừa kết thành đã chuyển màu từ trong mờ sang vàng nhạt.
Lục Hàm Chi nhớ rằng màu hiệu ứng đặc biệt của mấy lá bùa kỹ năng của cậu là vàng nhạt.
Tấm lưới này đã biến thành màu vàng nhạt, vậy chẳng lẽ bây giờ mình có thể khống chế nó ư?
Vũ Văn Mân thử chạm vào tấm lưới, đúng là hắn có thể ra vào tự do.
Lục Hàm Chi nói: “Vương gia, nhị ca, chuyện đánh đấm nhờ vào hai người.
Nhưng mà cố gắng đừng rời xa ta mười thước, bởi vì tấm lưới này chỉ có mười thước vuông, nếu hai người rời khỏi phạm vi này thì có thể bị cổ thuật của bọn họ điều khiển.”
Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi gật đầu, lại thấy Quốc vương nước Tây Phiên ở phía đối diện đã bắt đầu điều khiển tấm lưới.
Nhưng hắn ta có thử kiểm soát nó bao lâu thì cũng không ích gì.
Trưởng Tôn Mị Mị cau mày: “Tôn chủ, tên lính quèn đó biết yêu thuật!”
Lục Hàm Chi mất bình tĩnh mắng: “Ngươi mới luyện yêu thuật, cả nhà ngươi mới luyện yêu thuật! Cái này gọi là bùa chú! Bùa chú pháp trận trung cấp đó biết không?! Dùng nó để đối phó ngươi thật lãng phí quá mà!”
Đối phương hiển nhiên không ngờ bọn cậu lại có chiêu này, thấy bên cậu không bị tấm lưới này bắt, Trưởng Tôn Mị Mị lập tức bắt đầu kết tấm lưới thứ hai.
Có thể thấy Trưởng Tôn Mị Mị hẳn là hộ pháp bên cạnh tôn chủ.
Hắn không cần dựa vào đạo cụ để dệt lưới mà có thể trực tiếp dệt sợi tơ trong suốt bằng tay, tốc độ dệt lưới cũng nhanh hơn.
Nhưng thật đáng tiếc, ngay khi tấm lưới của hắn chạm vào pháp trận màu vàng nhạt của Lục Hàm Chi thì ngay lập tức bị hấp thụ.
Nó không những không làm được gì mà còn bị pháp trận ăn mất, khiến pháp trận càng trở nên mạnh hơn trước.
Lục Hàm Chi kinh ngạc: “Không hổ là ma pháp trận trung cấp, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu!”
Quốc vương nước Tây Phiên sửng sốt, bước tới hỏi: “Ngươi là ai?”
Lục Hàm Chi mỉm cười: “Sao ngài không đi hỏi thánh nữ Tô Uyển Ngưng của ngài đi? Chắc nàng ta sẽ cho ngài một câu trả lời hay đấy, mà ấy là nếu ngài có thể sống sót trở về.”
Ngay khi Lục Hàm Chi nói xong, Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi đã hành động.
Các võ sĩ xung phong đều có sức chiến đấu phi thường, còn phạm vi hoạt động của hai người họ lại quá nhỏ, trông có vẻ không bằng.
May mắn thay, bàn về sức mạnh thì có rất ít người trên thế giới này có thể vượt qua Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi.
Cùng lúc ấy, bên ngoài nhà trọ cũng có tiếng giết chóc, mấy ngàn binh lính tinh nhuệ mai phục trong rừng đang chiến đấu với binh lính của Tây Phiên.
Lục Hàm Chi thì thầm vào tai Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi: “Phải bắt sống Quốc vương nước Tây Phiên và Trưởng Tôn Mị Mị, ta có chuyện muốn hỏi họ.”
Vũ Văn Mân đồng ý, chợt hắn nghe thấy một loạt âm thanh xé gió lao tới.
Từ âm thanh ấy có thể đoán được rằng ít nhất một đội kỵ binh khoảng một nghìn người đang lao thẳng về phía này.
Nghe tiếng vút của mũi tên, có lẽ đám người tới là kẻ thù..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...