Siêu Việt Tài Chính
Trương Hạo sau khi xong công việc của mình trở về gặp Thiếu Kiệt. Lúc này trong phòng ngoài Thiếu Kiệt đang chăm chú nhìn vào màn hình của thị trường chứng khoán cùng với Hoách Khang thì không còn người nào khác. Thi Lang cũng đã rời đi để về lại vùng Tam giác vàng.
Nhìn vào cái màn hình ti vi không phải dành để chiếu phim hay là những đoạn quảng cáo hay có mày thay cho những đoạn phim được trình chiếu là những cái bản với các con số xanh đỏ vàng. Gia trị màu đỏ với những mũi tên đi xuống dường như kín cả toàn bộ màn hình.
Không hiểu được nó là gì Trương Hạo cũng chỉ có thể cắt ngang sự chăm chú của Thiếu Kiệt.
- Mày nhìn vào hiểu không. Chứ tao là thua rồi đấy. Giờ sao đây mấy việc cần thiết đã làm rồi. Mã Hóa Đằng dường như cũng bị bắt để điều tra nghe nói báo chí phóng viên trước của tencent đã lấy tin đủ cả một trang báo rồi đấy.
Thiếu Kiệt chăm chú nhìn vào màn hình cũng không nhìn Trương Hạo mà đáp lại với bộ dàng suy tư.
- Việc bây giờ là đợi đúng thời cơ bỏ tiền ra mua lại những cổ phiếu đã mất với một điều kiện duy nhất cần thiết là chúng ta phải nắm chắc thời điểm nếu không thì mọi việc sẽ thành công cốc. Thời điểm đó là lúc mà Mã Hóa Đằng hắn buộc phải rút lại vấn đề biểu quyết của cổ phiếu đầu tư trên sàn. Hắn bị bắt nhưng chưa chắc là không có người làm được việc này. Chúng ta bây giờ là quan sát tình huống cần thiết mà ra tay.
Trương Hạo suy nghĩ một chút rồi nhìn Thiếu Kiệt hỏi hắn thắc mắc vấn đề khá đơn giản. Nếu như Mã Hóa Đằng đã bị bắt vậy thì quyết định thay đổi quyền của cổ phiếu trên sàn chứng khoán ai có thể đứng ra làm đại diện. Nếu nói Mã Hóa Đằng làm người đứng trung gian giữa toàn bộ cổ đông thì việc ai sẽ là người đứng ra khi hắn không có mới là điều quan trọng.
- Ê vậy mày đình nói với tao là để cho đám người đang cầm cổ phần đứng sau Mã Hóa Đằng ra mặt sao. Liệu mấy thằng cha đó có chịu lòi cái bản mặt ra không hay là nút tiếp đây.
- Không biết nhưng việc đó không phải của mày sao. Hiện tại tính ra trong tay mày cổ phần cũng hơn mấy người đó ít nhất quyền nói chuyện vẫn phải có. Nếu họ không ra mặt mày muốn làm sao cũng được thì họ cầm cổ phần cho vui à. Họ đâu có ngốc.
Thiếu Kiệt nhìn qua Trương Hạo. Bởi với những gì Trương Hạo đang nắm giữ việc Mã Hóa Đằng bị bắt giữ người có cổ phần cao nhất của công ty sẽ đưa ra quyết định cần thiết giống như một chủ tịch hội đồng quản trị.
- Lại là tao chường mặt ra có bao giờ mày lộ diện dùm cho anh em đỡ một chút nào. Móa toàn lo việc gì đâu còn bao nhiêu để người khác ôm hết chưa thấy ai như mày đấy.
- Có gì đâu nào tao làm việc của mình. Mày không thấy suy nghĩ ra cách để thực hiện còn khó hơn là đi làm việc thôi sao. Mà tao đang thắc mắc là mấy người kia đến giờ vẫn không có chút tăm hơi gì hình như có chút không đúng cho lắm.
Vừa nói dứt lời trong túi Trương Hạo vang lên một âm thanh của tiếng nhạc chuông điện thoại mà hắn đã cài đặt. Vừa cầm điện thọai ra Trương Hạo vừa nói.
- Quái Sở Ninh hắn gọi cái gì giờ này nhỉ. Khó hiểu thật
Khá khó hiểu khi Trương Hạo hắn vừa gặp Sở Ninh xong giờ chưa được bao lâu hắn lại gọi điện. Mà với Trương Hạo dường như khi vừa ký kết hợp đồng bàn giao cổ phần trong tay của Sở Ninh cho hắn thì mọi thứ của Tencent cũng không còn liên quan gì đến Sở Ninh mới đúng.
- Cứ nghe thử xem ông ta định nói điều gì.
- Alo tôi nghe Sở Ninh. Có chuyện gì thế đừng nói ông mời tôi đi ăn tiệc vì có được món tiền lớn nhé.
Trương Hạo vẽ mặt tươi cười nói qua điện thoại cho Sở Ninh nghe thấy bên kia điện thoại chỉ một giọng điệu vui vẽ đáp lại hắn trong khi cuộc gọi này được Trương Hạo mở loa ngoài..
- Việc đó thì cậu cứ yên tâm. Tiệc thì tôi nhất định làm nhưng mà có việc này tôi muốn hỏi ý kiến cậu Doanh Doanh cô ta muốn gặp ông chủ phía sau cậu để nói chuyện gì đấy. Cô ta nói cô tai biết người phía sau cậu. Cần gặp ông ta nhờ tôi chuyển lời dùm. Nếu không được thì xem như tôi làm phiền vậy.
Cả Hoách Khang bây giờ đang ngồi chăm chú vào màn hình ti vi cũng ngước lên nhìn Thiếu Kiệt với Trương Hạo. Nghe được hai chữ Doanh Doanh Hoách Khang hắn biết đối phương là ai, Thư ký của Mã Hóa Đằng dưới một người mà trên nhiều người. Việc yêu cầu gặp Thiếu Kiệt dường có chút gì đó không đúng.
Trương Hạo theo quán tính đáp lại lời của Sở Ninh vì hắn không nhớ ra được Doanh Doanh là ai hắn chỉ biết Mã Hóa Đằng là người cần phải chú ý mà quên mất người phụ nữ luôn đi cùng với Mã Hóa Đằng.
- Doanh Doanh tôi biết cô ta sao? Hình như tôi không quen mà đúng không?
- À tôi quên mấy Doanh Doanh cô ta là thư ký của Mã Hóa Đằng mọi chuyện của Tencent đều do cô ta truyền đạt từ mệnh lệnh của hắn ta cậu xem nếu không gặp cũng được. Cô ta cũng không có gì lớn chỉ là đi theo Mã Hóa Đằng làm việc lâu dài đơn thuần là một người làm công lâu năm.
Sở Ninh cười cười đáp lại câu hỏi của Trương Hạo. Hắn cũng không quan trọng lắm việc Trương Hạo hoặc người phía sau hắn có gặp Doanh Doanh hay không. Bởi hắn hoàn toàn dứt nợ với Tencent khi ký kết chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Trương Hạo.
- À tôi nhớ rồi thì ra là cô ta. Được rồi việc này tôi sẽ báo lại. Nhưng mà ông định chừng nào đãi tiệc đâu ông lời không ít tiền cũng bỏ ra một chút gì đó gọi là tiệc tùng chúc mừng chứ. Chưa biết chừng tôi đến ăn chực không chừng.
- Phải có phải có tôi nay đi tôi sẽ nhắn tin cụ thể địa điểm cho cậu. Lúc đó hi vọng cậu đến tham gia tiệc vui một chút.
Sở Ninh bây giờ mới đáp lại lời xã giao với Trương Hạo. Hắn thừa hiểu tiệc tùng chỉ để giữ mối quan hệ cần thiết với người đại diện này. Bởi hắn còn dự định lâu dài thì không thể tiếc một chút tiền làm tiệc với lợi nhuận lớn đã đạt được.
Thiếu Kiệt bây giờ cũng ghi trên điện thoại của mình một dòng tin để trước mặt Trương Hạo rồi gật đầu. Nhìn vào những dòng chữ trong điện thoại Trương Hạo cũng nhìn Thiếu Kiệt một cái rồi mới quyết định nói.
- Chưa biết chừng ông chủ phía sau lưng tôi sẽ đến tiệc của ông khi đó ông chuẩn bị cho tốt một chút đấy. Ông cũng đưa số điện thoại của tôi cho thư ký của Mã Hóa Đằng đi. Hoặc gửi số qua cho tôi cũng được. Phòng khi cần
- Được điện thoại tôi sẽ nói cô ấy gọi cho cậu. Còn tiệc tối này thì tôi phải chuẩn bị cho chu đáo mới được. Vậy đi xem ra ông chủ của cậu đến Thẩm Quyến này mà không báo cho tôi biết được chứ. Cậu thật là được rồi để tôi chuẩn bị tiệc tối nay đón tiếp khách quan trọng mới được.
Sở Ninh cũng khá bất ngờ với việc Trương Hạo nói ông chủ phía sau hắn sẽ xuất hiện. Bởi vì trước giờ làm việc thông qua Trương Hạo bản thân Sở Ninh cũng tò mò không biết người nào lại có thể tự tin giao cho cấp dưới của mình số tiền lớn để tự đứng tên cổ phần như vậy.
Sự tin tưởng đó nằm ngoài khả năng của hắn nhận thức bởi sẽ không ai đặt niềm tin vào một người khác không lo lắng đến vấn đề rủi ro bên trong. Để làm được điều đó bản thân Sở Ninh hắn thấy hắn không làm được.
Trương Hạo sau khi cúp máy nhìn Thiếu Kiệt hỏi việc thắc mắc của mình. Bởi hắn thấy Sở Ninh chỉ lòa một người làm ăn thấy lợi ích là sáng mắt. Vốn tiếp xúc với Sở Ninh chỉ được bề ngoài là người có tiền còn việc hám lợi thì tên này trong mắt của Trương Hạo hắn chẳng khác với những người mà khi hắn giàu lên cùng với Thiếu Kiệt được mấy người kia tìm đến.
- Thằng cha này mày gặp làm gì. Hắn trong mắt chỉ thấy lợi ích thôi chứ không có gì mà quan hệ hết. Việc hắn bán cổ phần cho mình nói rõ việc này. Gặp hắn chả khác nào tự rước phiền phức sau này.
- Không sợ đối phương khó đối phó chỉ sợ là người thấy lợi không ham hố. Hắn đúng là không ra gì nhưng có một chút tầm nhìn cần thiết. Nếu không lscu đầu hắn không đầu tư vào Tencent chúng ta gặp để hắn có một vụ làm ăn cần thiết. Nói trắng ra ở bên kia chung ta cần nhiều thứ mà hắn thì có thể xuất nhập khẩu những thứ này. Nhiều người nhiều đường.dù không muốn nhưng chúng ta phải làm.
Thiếu Kiệt cầm chai nước nói ra nhận định của mình về Sở Ninh đối với cách mặt khác hắn có thể không biết nhưng vấn đề chỉ cần có thể bỏ tiền đầu tư kiếm lời chắc chắn Sở Ninh sẽ tham gia. Với những người thích lợi ích thì điều này hoàn toàn có thể. Hợp tác dựa trên túi tiền vẫn là cách tốt hơn tình nghĩa.
- Mày nói cũng đúng bên kia triển khai rầm rộ mà không có đồ đạc cần thiết thì cũng chỉ là một chỗ đến du lịch không có sắc thái gì. Công nhận thằng cha Sở Ninh này nếu những cung ứng vật tư xuất nhập khẩu để buôn bán ở vùng đất đó thì hắn thật sự có thể làm rất tốt. Mà mày nghĩ sao thư ký của Mã Hóa Đằng đòi gặp kìa.
- Việc này à. Gặp sao không gặp không phải chúng ta đợi điều này sao. Doanh Doanh cô ta có thể liên hệ với người cần thiết. Chúng ta cần là găp những người đó. Để cô ta đến xem trước khi Mã Hóa Đằng đi bàn giao cái gì cho cô ta là được. Nếu được hẹn cô ta đến chung điểm hẹn với tiệc của Sở Ninh luôn. Xem thử có việc gì vui không.
Thiếu Kiệt cầm chai nước trên bàn vừa uống một hớp rồi nhìn Trương Hạo cười cười nói ra suy nghĩ của mình. Hắn cũng muốn xem việc Sở Ninh gặp Doanh Doanh trong cùng một buổi tiệc sẽ như thế nào. Sở Ninh hắn tuy không còn liên quan với Tencent nhưng Thiếu Kiệt cũng muốn xem hắn sẽ xử sự ra sao khi gặp Doanh Doanh người thay mặt Mã Hóa Đằng yếu tố này sẽ giúp Thiếu Kiệt đánh giá Sở Ninh có thể làm được hay không việc hắn đang suy tính.
- Được không nói đến việc này vui à. Đi ăn chực Sở Ninh lại đem người hắn vừa mới bán đứng bán ngồi tới xem kịch cũng hay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...