Siêu Việt Tài Chính
Khải Huy lấy xe chở Thiếu Kiệt cùng với Hà Vi đi ra sân bay. Nhã Oanh với Ngọc Nhi đi về chuẩn bị một số thứ để tôi nay đi xem bắn pháo hoa thời điểm chuyển giao giữa năm củ và năm mới. Vì thấy Hà Thúc đến Lưu Minh nhân vật chính trong chuyện này không phải hai người nên quăng gánh để cho Thiếu Kiệt lo liệu.
Sân bay giờ này cũng tương đối đông Khải Huy phải chạy một chút mới vòng xe đi đến công chính được. Vì thời điểm tết nhất người di chuyển đông. Thêm phần khách du lịch đến đây với tâm lý xem tết cổ truyện của các quốc gia châu á như thế nào. Nên an ninh sân bay cũng được thắt chặt hơn.
Khải Huy từ từ đi vào trong sân bay qua các khâu kiểm tra an ninh mới được phép lại xe vào từ cổng phía sau sân bay. Chạy một vòng để lên công trước.
Xe chạy đến nơi mà Hà Thúc đang đứng đợi sẳn. Hành lý của ông đem theo cũng không nhiều. Xe dừng lại trước mặt Hà Thúc, Khải Huy nhanh chóng mở cửa xe chạy vội xuống đem hành lý của Hà Thúc để lên xe Thiếu Kiệt với Hà Vi xuống xe thấy Hà thúc vui vẻ cười. Hà Vi liền nói.
- Cháu đặc chuyến bay bảy giờ về Ngọc Châu ăn tết cùng ông thế mà ông lại vào trong này. Năm nay ông ăn tết trong Lưu Minh này luôn hay là vào vì công việc đấy.
Hà Thúc nghe cháu gái mình nói thế cũng tươi cười đáp lại lời cô.
- Cũng không có gì mọi năm ăn tết Ngọc Châu năm nào cũng như thế. Không cái bọn kéo quan hệ thì mấy người bạn già ngày nào cũng gặp lần này ăn tết Lưu Minh sẵn dịp xem coi chỗ quân khu Thiếu Kiệt sắp xếp thế nào. Sao nào cậu bị thương nặng lắm sao giờ lành lặng như không có gì thế.
Hà Thúc nhìn thấy Thiếu Kiệt cũng cười cười. thời gian này tuy Thiếu Kiệt án binh bất động dường như chỉ duy trì sau sự việc ký kết hợp đồng không những hắn cũng không phải rảnh rỗi mà làm nhiều việc khác. mà những việc này Hà Vi đã kể lại cho ông mình.
- Có đâu ông biết rồi mà còn chọc với ghẹo. Vậy tết này ông ăn tết ở Lưu Minh cho vui dù sao. Cũng không cò việc gì làm trong tết. Đi vong vòng một vài nơi cũng tốt mà cũng không còn sớm về nhà xong mình ăn uống cái gì đó rồi đi xem pháo hoa tết luôn như thế cũng khá thú vị mà.
- Ừ mọi năm ông vẫn chỉ xem ở trong nhà qua truyền hình. Năm nay xem trực tiếp tại hiện trường sẽ như thế nào. Nếu không phải nước nào cũng làm thì hàng năm tiền làm mấy cái pháo hoa này cũng bớt được đôi chút cho ngân khố.
Thiếu Kiệt nghe Hà Thúc nói thế cũng ôm bụng cười. Hắn thấy Hà Thúc tiết kiệm ngân khố muốn làm quá rồi. hành động của Thiếu Kiệt làm cho Hà Thúc nhìn hắn lắc đầu nói.
- Không phải ông nói sai đấy chứ, Một năm tiền pháo hoa bắng vào mấy dịp lễ tết ngốn cả đống tiền của ngân sách quốc gia vậy mà cháu lại cười được.
- Cháu nói chưa chắc đấy. Chuyện này bên ông Lưu không nói cho ông biết à? cái ngày người ta gọi là làm kinh tế đôi bên cùng có lợi nhà nước và doanh nghiệp nhà nước hợp tác làm thôi ấy mà. Thôi chuyện này lên xe rồi cháu nói cho.
Nhìn xung quanh mình đúng là đứng ở bên ngoài sân bay nói chuyện quốc gia thi cũng không thích hợp cho lắm nên Hà Thúc cũng gật đầu. Thiếu Kiệt bây giờ cũng chuyển chỗ ngồi ở hàng ghế sau lúc đầu lên phía trước ngồi cạnh tay lai với Khai Huy. Khi cánh của xe vừa đóng lại. Khải Huy bắt đầu đề máy ô tô thì Hà thúc không chờ đợi được hỏi Thiếu Kiêt.
- Cháu nói lão Lưu Hoan hợp tác với doanh nghiệp là sao? Như thế gây thiệt hại gì cho quốc gia không?
- Ông đứng nói thế chuyện này chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi. Không phải như ông nghĩ đâu. Thật chất bắn pháo hoa chỉ là một trong những cách đánh dấu một năm mới đến nhưng với quốc gia chúng ta nó là chi phí hao tốn hắn năm nhưng lại làm. Vì thế thường nhưng thời điểm tết các công ty du lịch trong và ngoài nước đều khuyến khích các công ty du lịch tổ chức các tour dịp tết và kèm với giá ưu đãi. Ở đây liên quan đến rất nhiều doanh nghiệp sẽ được lợi nhà nước cũng vì thế mà thu về một số tiền thuế của những dịch vụ phát sinh này.
Vốn việc này là của Lưu Hoan về phát triên kinh tế của quốc gia trước giờ Hà Thúc cũng không để ý đến. Nhưng mỗi năm nhìn ngân khô bị giảm đi chỉ vì vài phút bắn pháo hoa cho người dân xem. Hà Thúc cũng không mấy thích. Dù ông đã nói với Lưu Hoan nhiều lần là dẹp bỏ việc bắn pháo hoa đi nhưng vẫn không được Lưu Hoan chấp nhận.
- Như thế thì ý cháu nói là có những công ty ăn nên làm ra vào thời điểm nay. Họ có lợi nhuận sẽ phải đóng lợi nhuận đó cho nhà nước phải không? Nhưng sao ông thấy việc này cứ gây lãng phí thế nào đấy.
- Đúng là việc này khi ông nhìn nhận ở một phía thì nó khá lãng phí vì phải chi ra một số tiền lớn và thu lại từng chút một. Nhưng ông có xét đến việc nếu không có thu lại chắc gi ông Lưu đã chịu để cho việc bắn pháo hoa này gây lãng phi không. Phải nằm trong chăn mới biết chăn có rận thôi ông à.
Hà Thúc suy nghĩ lời Thiếu Kiệt cũng không phải không có lý lão Lưu Hoan cũng không hồ đồ đến mức như thế. Mà xem ra lại phải tận lực duy trì tình trạng như thế để có thể không tổn thất quá nhiều về việc chi ra một đống tiền cho việc bắn pháo hoa này.
- Nghe cháu nói như thế chắc cháu cũng biết cách thức mà ông Lưu đang làm đi. lão ấy làm sao mà thu tiền về lại được khi phải mỗi năm đều đặng chi ra biết bao nhiêu tiền cho việc này cháu thử tính cho ông biết xem.
- Thật vấn đề tính toán cháu không thể chắc khi không có con số cụ thể nhưng mà về cách tóm lượt kiếm tiền này thì cháu biết cũng đại khai. Chủ yếu tiền thu về của việc này hầu hết thuộc về tổng cục du lịch quốc gia gửi vào lại cho ngân khố. Và chắc hẳn không phải ít.
Thiếu Kiệt nói ra nhận định của mình về việc này. Hà Thúc bảo hắn tính toán vấn đề kiếm nhiều tiền hay không Thiếu Kiệt hoàn toàn không tính toán được nhưng con đường cần làm ra tiền bắt buộc phải có sự hợp tác không chỉ có một người mà Thiếu Kiệt nêu cái tên nắm đầu trong chuyện này ra là Hà Thúc giật mình bởi vấn đề này thuộc quyền hành của Trương Lão.
- Lão Trương lại có liên quan sao? Hèn gì lão này cực lực phản đối chuyện không bắn pháo hoa. Thì ra là có liên quan đến lão. Nhưng chuyện này liên quan đến lão nhiều đến như thế sao Thiếu Kiệt.
- Không liên quan mật thiết như tay với chân ấy ạ. Khi thời điểm du lịch đầu năm là quý một của năm thì cái này phải chuẩn bị trước cả sáu tháng. Những nhà điều hành trong nước phải ngày đêm dò xét những chuyến bay khuyến mãi đặt mua lại với thời điểm giảm giá và ngày bay. Ông cũng hiểu đấy việc tập hợp nó lại ở những công ty du lịch ngoài nước sẽ lên tour và nhắm vào những dịp lễ tết như thế này mà thu hút người đi du lịch. Đem về thu nhập mà điểm thu hút là phải có. Thời điểm tết cổ truyền không như tết tây của nước ngoài. Nên giá vé của các công ty du lịch là có lời. Không phải đây là cách kiếm tiền dựa theo tết sao.
Hà Vi ngồi trên xe cũng gật đầu. Cô theo Thiếu Kiệt không ít ngày nên cũng hiểu được khá nhiều điều về việc kiếm tiền. mua bán chênh lệnh làm du lịch giá rẻ áp dụng hình thứ mua vé theo giờ của nước ngoài và sự chênh lệnh thời gian tết của quốc gia tạo ra những thu nhập lớn từ các công ty lữ hành.
- Ấy nhưng chỉ như thế thôi thi đâu kiếm được nhiều chỉ có thể vé máy bay các thứ thôi mà? Cũng đâu có được bao nhiêu đâu.
Hà Vì bây giờ hỏi Thiếu Kiệt về vấn đề bán vé ăn chênh lệch làm lữ hành thì chắc chắn sẽ không đi kèm theo bao nhiêu tiền của một người trong khi đó họ đi du lịch toàn áp dụng tour giá rẻ.
- Làm gì mà ít. đã là tour trọn gói em nghĩ xem họ sẽ ở một ngày sao. Chi phí khách sạn đã ký hợp đồng với các công ty khách sạn nhà nước làm gì. Thêm đó tổng cục du lịch lại tổ chức ra các lễ hội trong dịp tết nhằm thu hút khách du lịch. Em thấy họ chỉ sử dụng dịch vụ trọn gói thôi sao. Đi du lịch là phải mua đồ lưu niệm các thứ cần thiết mà dịch vụ trọn gọi không thể cung cấp. Như thế mới gọi là du lịch chứ.
Hà Thúc sau khi nghe cái cánh kiếm tiền từ du lịch giữa hợp tác hai người Lưu Hoan và Trương Lão cũng gật đầu. Lưu Hoan làm dịch vụ bắn phao hoa là theo ý của người dân cần phải có. Nhưng Trương lão lại dùng việc này để lôi kéo kiếm về kinh tế cho Lưu Hoan.
- Xem ra hai lão này mỗi năm cứ như thế hợp tác với nhau mà để không phải thất thoát kinh tế và tài nguyên vốn có cũng suy nghĩ nhiều à.
- Vâng nhưng trong đó còn nhiều thứ lắm. Đối với dịch vụ của các lễ hội do tổng công ty du lịch đề xuất ngoài những thứ cần có. Các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nước giải khác thực phẩm ăn nhanh cũng nhảy vào. Ông cũng hiểu rồi đấy lượng khách du lịch trong những tụ điểm này là rất lớn đây cũng là dịp tăng chi phí cho khâu kinh doanh các loại hình này. Nó hiệu quả hơn cả việc quảng cáo trên truyền hình mà chi phí là có thể nói vừa tầm với các doanh nghiệp nữa. Ngại gì mà họ không đầu tư. Tính ra chỉ có ông Lưu là nhìn họ kiếm lời rồi thu thuế cũng không sướng gì cho cam.
Hà Thúc cũng im lặng qua những gì Thiếu Kiệt nói ông cũng biết Lưu Hoan cũng có nổi khổ riêng mà không nói được. Người dân thì cần có bắn pháo hoa. Mà kinh phí cấp ra từ ngân khố. Lợi cho bên mấy công ty du lịch và dịch vụ.
Tội cho Lưu Hoan phải nhìn họ kiếm lời rồi mới thu lại được tiền thuế đập vào tiền đã chi cho việc bắn pháo hoa. Người du lịch càng đông thì thuế càng nhiều. Du lịch thất thu thì Lưu Hoan cũng không đủ tiền đập vào. Nên chỉ biết cắn răng mỗi năm chi tiền rồi đợi gom lại từng đồng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...