Mười phút sau…
Hatsume bước ra khỏi sàn thi đấu với một vẻ mặt mãn nguyện, “Cuối cùng thì, mình đã giới thiệu tất cả mọi thứ rồi!”
“Giờ chẳng còn gì để tiếc nuối hết (∪ ◡ ∪)!”
Midnight: (0.0)!!!
“À…H…HATSUME –SAN ĐÃ RA KHỎI SÂN ĐẤU, LIDA –KUN TIẾN VÀO VÒNG HAI…!”
Lida!!!
“DÁM LỪA TÔI À (ノಠ益ಠ)!”
“Xin lỗi nhé, nhưng cậu đã bị tui lợi dụng…◤(¬‿¬)◥!”
“Tôi ghét cô (-.-)…@@@!!!”
Giọng của Lida gào thét vang dội cả quãng trường, nhưng cũng chả ảnh hưởng gì tới Hatsume. Cô nàng đã hoàn thành tâm nguyện bản thân rồi!
“Hài…Lida ơi là Lida…!” – Hitomi bất lực vỗ vỗ cái trán ngao ngán, “Bị người ta bán mà còn tưởng là tinh thần thượng võ muốn thi đấu công bằng…@,@!”
Midoriya: מּ_מּ…!
Momo: +1
Uraraka: +1
Lớp 1-A: +1
“Lida quá thảm…Còn đen hơn cả Kaminari nữa!” Sato bình luận mà không nén được điệu cười trên nỗi buồn của người khác.
[Mấy người làm ơn đừng có lôi tui ra so sánh ಠ,ಥ @@@- Kaminari said]
“Dám chắc là do cái tính thật thà của Lida-kun nên mới bị người ta dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ mất tiêu…⊙﹏⊙!”
“Phải ghi chú vô, Hatsume –san, không chỉ giỏi chế tạo trang bị, mà để đạt được mục đích thì cậu ta sẽ không từ thủ đoạn luôn…!”
“Uraraka-san, cậu đi đâu thế…!?” –Momo hỏi với theo khi thấy Uraraka bỗng nhiên cúi gằm mặt đi vội.
“Mình cũng phải lên thôi, tới lượt rồi!”- Hitomi hướng Momo thủ thế, mỉm cười và chậm rãi tiến về sân thi đấu.
“VÀ TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH, TRẬN ĐẤU THỨ NĂM…!”
“LỚP TRƯỞNG LỚP 1-A, NGƯỜI PHÁ VỠ KỈ LỤC SUỐT MƯỜI NĂM QUA…KHÔNG THÍCH NỔI TIẾNG, NHƯNG MỘT KHI ĐÃ CẤT TIẾNG GÁY THÌ CHẮC CHẮN KHIẾN TẤT CẢ PHẢI KINH NGẠC!”
“CÁC BẠN HẲN ĐANG RẤT TÒ MÒ PHẢI KHÔNG NÀO…KHOA ANH HÙNG, KIZARI HITOMI!!!”
“VƠ-SỤT…”
“LIỆU CÓ THỨ GÌ BẮN RA TỪ CẶP SỪNG ĐÓ KHÔNG ĐÂY, KHOA ANH HÙNG, ASHIDO MINA!”
“TRẬN THỨ NĂM, START!!!”
Trên khán đài lớp A…Mọi người chỉ có một biểu tình.
Đen cho cô em…Gặp ai không gặp!
Jiro than thở với Asui, “Đến chịu, giờ tớ cũng chẳng biết nên cổ vũ thế nào luôn…(-.-)!”
“ỘP…Kèo này, quả thật khó quá…!”- Asui gật đầu đồng ý.
Sức mạnh biến thái của Hitomi đã được thể hiện không chỉ một hai lần, thậm chí ngay cả hắc hóa bản Todoroki lần trước còn thua một vs một trong lần tập huấn thực chiến của All Might. Kì thực mấy đứa lớp 1-A chỉ hi vọng Ashido cầm cự lâu một chút mà thôi.
“Midoriya, cậu thấy trận này ra sao…?” –Sero cười cười hỏi.
“Hả…?!”- Midoriya cầm cuốn sổ đang lẩm bẩm, giật nảy người, lắc lắc đầu nói:
“Mặc dù không muốn bi quan, nhưng thực sự, Ashido –san gần như không có bất kì cửa nào để chiến thắng Kizari –kun!”
“Nói thế nào…?” – Tokoyami tỏ vẻ hứng thú.
Phải biết rằng Hitomi chính nằm cùng bảng với cậu ta, nếu Tokoyamo vượt qua được Momo, ắt hẳn sẽ phải gặp Hitomi rồi.
Midoriya có chút đắn đo trước ánh nhìn của mọi người, ngập ngừng hồi lâu mới đáp lại:
“Kizari – kun, cậu ấy, đến giờ, tớ vẫn chưa phân tích được yếu điểm nào.”
“Tấn công tầm xa, cậu ấy có, không những toàn diện mà uy lực còn rất khủng bố, đúng chứ…”
“Ờmmm…”
“Bàn về khoản tấn công thì chắc chỉ có cậu dùng hết sức mạnh mới ngang bằng với cậu ta thôi, Midoriya!”
“Nhưng tớ dùng xong là phế ngay, còn lâu mới đạt tới Kizari –kun tùy tâm tùy ý phát ra như vậy.”
“Chưa hết, Kizari tố chất thân thể cực kì mạnh mẽ, tốc độ, khả năng quan sát, vân vân, cậu ấy chẳng khác nào một All Might hoặc Dawn Knight thu nhỏ cả. Mà thu nhỏ cũng có hạn độ thôi!”
“Trong toàn bộ thí sinh còn sót lại, mình vẫn chưa tìm ra được người nào có khả năng so kèo tay bo với cậu ấy, ngay cả Todoroki –kun, giả sử có sử dụng băng để kìm hãm Kizari –kun đi chăng nữa, nhiều nhất cũng chỉ đọ thể lực cầm chân…”
“Nhắc tới thể lực thì chắc mấy cậu cũng hiểu mà…”
Midoriya hướng Kirishima, Asui mấy người đã đến ngày họp ở nhà Yaoyozoru tháng trước, ai cũng tận mắt thấy “trọng trang” của Hitomi, muốn so thể lực với thanh niên kia, đúng là ảo tưởng sức mạnh.
“Nói như vậy, có nghĩa là, nếu Kizari nghiêm túc, Ashido sẽ bị đo ván ngay lập tức chẳng khác gì Kaminari…( 0o0)!?” –Ojiro phe phẩy đuôi nói.
“Ừm…Chỉ cần Kizari-kun bạo phát toàn bộ thực lực, Ashido-san thua không thể ngờ!”
“Thế thì…ài…xui xẻo cho cậu ấy quá rồi…!”
Dưới sân đấu, trận chiến đã bắt đầu, nhưng Hitomi không hề động thủ.
“Ashido- chan, tấn công đi, để xem từ đó đến giờ cậu tiến bộ bao nhiêu!”
“Hừ…Kizari, đừng có xem thường tui, cẩn thận lật thuyền đấy!”
Ashido, nhe răng cười, tâm lý hoàn toàn buông lỏng. Thứ mà cô cần làm lúc này, chính là trình diễn cho mọi người, đặc biệt là dân chuyên, thấy được khả năng của mình..Còn kết quả hả…Ha ha…!
Lướt đi một cách điệu nghệ nhờ dòng axit dưới chân, Ashido lượn vòng qua lại xung quanh Hitomi tìm cách phóng thích năng lực. Mặc dù thể chất vốn là thế mạnh của cô, nhưng sáp lá cà trong trường hợp này thì quá ngu.
Tên: Ashido Mina
LV1 +5
Quirk: Axit (LV1 +5)
“Xem ra cậu cũng tăng trưởng khá tốt ấy chứ…!” – Hitomi vừa né một đạo axit lỏng bắn tới vừa cười cợt nói với Ashido.
Trước đó thể chất của cô bé là LV1 +4, nhưng giờ nhảy lên LV1 +5, rõ ràng là áp dụng biện pháp của bản thân và nhận hiệu quả. Thế nhưng, Hitomi biết, bởi vì là lần đầu dùng nên cách này mới có tính chất đột phá như vậy, chứ muốn nâng từ LV1 +6 lên LV1 +7 chính là một đạo lạch trời lằn ranh.
Tựa như Aizawa sen-sei, chỉ cần kinh nghiệm và LV1 +7 thể chất cùng với dây phụ trợ mà đã đập tan cả mấy chục tên tội phạm, dẫu cho chúng chỉ là bọn nghiệp dư. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để đánh giá sự trâu bò khi thể chất đạt tới mức này.
Xuy…xuy…xuy…!
Ashido bĩu môi nói:
“Không phải không ăn thua gì sao, đánh nãy giờ cũng chả trúng cậu một lần(-.-)!”
“Ách…!”
“ASHIDO LIÊN TỤC TẤN CÔNG TẦM XA, NHƯNG KIZARI ĐỀU DỄ DÀNG TRÁNH NÉ CẢ…EM ẤY LÀM ĐIỀU ẤY THẬT NHẸ NHÀNG VÀ NHANH GỌN, KHIẾN TÔI CÓ CẢM TƯỞNG RẰNG KIZARI CHỈ ĐANG ĐÙA GIỠN MÀ THÔI (°∀°)!”
(Lớp 1-A: Chả phải cảm tưởng mô, cậu ta đang chơi thiệt mà thầy @[email protected]!)
Kéo dài năm phút trận chiến, Hitomi chẳng hề di chuyển bao nhiêu. Toàn Ashido nhảy tới nhảy lui phóng hết từng đạo axit này đến axit khác, nhưng sức người có hạn, cô bé rốt cuộc đã thấm mệt, thở hù hù.
“Ashido –san, có lẽ chúng ta nên dừng…!”
Hitomi hướng Ashido nói, tay chỉ chỉ lên khán đài nơi mà khán giả giống như đã mất hết kiên nhẫn và nhàm chán vô cùng.
“Vậy tiếp tớ chiêu cuối đi…Kizari…!” –Ashido vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn Hitomi nói.
[( 0,o)…Hể…Vẫn còn à…!?]
“Midnight sen-sei, em chịu thua!”
WTF…Hình như mình…n…nghe…nhầm!?
⊙▃⊙!
“Hả…Chiêu cuối mô rồi...(o.o)!?”
“Chiêu cuối đó chứ còn đâu nữa cha nội, (∪ ◡ ∪)!”
“Cảm ơn vì cho tui cơ hội thể hiện nghen…Chúc may mắn trận sau, lớp trưởng đại nhân!” –Ashido hướng Hitomi tinh nghịch cười toe toe nói một câu rồi đi ra khỏi sân.
Midnight có chút đứng hình trước phản ứng của hai tuyển thủ, mất vài giây cô mới phất phất cái giẻ lau la lớn:
“Ơ…ASHIDO-SAN ĐÃ XIN THUA VÀ RỜI SÂN, KIZARI –KUN TIẾN VÀO VÒNG HAI…!”
“KIZARI MẶC DÙ KHÔNG LÀM GÌ QUÁ NỔI BẬT, NHƯNG CẬU TA ĐÃ CHO CHÚNG TA THẤY MỘT PHONG CÁCH CHIẾN ĐẤU ÁP ĐẢO HOÀN TOÀN…
☜(˚▽˚)☞!”
“KẾ TỤC NÀO…”
“Kizari –kun, tiếp theo là Yaoyozoru –san thi đấu hả?” –Jiro có chút bận tâm hỏi.
“Ừmmmm, chống mắt mà coi nhá, cô ấy sẽ làm mọi người bất ngờ đó!”-Hitomi mỉm cười tự tin đáp lại.
( 0,0)!?
Hitomi chăm chú nhìn xuống sân đấu, nơi đó, Momo đang tiến ra sân khấu giành cho chính mình, đối thủ của cô bạn, là Tokoyami!
“LÊN LÀ LÊN LÀ LÊN, TRẬN THỨ SÁU…”
“ĐỒNG HÀNH CÙNG DARK SHADOW LÀ MỘT SAMURAI HẮC ÁM!”
“KHOA ANH HÙNG, TOKOYAMI FUMIKAGE!”
“VERSUS!”
“SÁNG TẠO VẠN NĂNG…!”
“DO ĐƯỢC TIẾN CỬ THẲNG VÀO NÊN NĂNG LỰC CỦA EM ẤY KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA ĐÂU, KHOA ANH HÙNG, YAOYOZORU MOMO!”
Midoriya cầm cuốn sổ nhỏ, hí hoáy viết vài thứ rồi đăm chiêu nhìn xuống hai người bên dưới.
“Midoriya, cậu bình luận xem trận này thế nào…?”-Hitomi quay sang cậu bạn nói.
“Ừmmm, theo mình, thời gian chính là chìa khóa…”
“Thời gian….Chuẩn xác đó (`・ω・´)! Nếu là Momo cách đây mấy năm có lẽ sẽ không cách nào đánh lại Tokoyami…Thậm chí thua cuộc ngay khi mới bắt đầu cũng có thể lắm…”
“Hả… (0,o)!? cẬU NÓI THIỆT ĐẤY À? Kizari…@,@?!” –Ojiro sửng sốt.
Mấy đứa khác cũng tò mò nhìn về phía tổ ba người đang trò chuyện, mắt thì chuyên chú nhìn thi đấu nhưng tai vẫn vểnh lên nghe không bỏ sót từ nào.
“Hồi trước tụi này gặp nhau, Momo rất giỏi khoản lý luận…Các cậu cũng từng nghe cô ấy giảng giải rồi mà, nói thật chứ về mặt lý thuyết trong trường này chả ai bằng cô nàng được đâu!”
“Bởi vì…Quirk của cô ấy, sử dụng phụ thuộc rất nhiều vào tri thức (-.-)!”
“HẢ…( 0.0)!? Chừ tụi tớ mới biết á!”
“Thôi, im lặng coi bọn họ thể hiện nào!”
Thành quả luyện tập suốt mấy năm với Hitomi, liệu giờ khắc này, có thể được Momo hoàn mỹ phơi bày hay không?
Âm thầm từ trước đó, Momo đã khởi động năng lực rồi. Đấu với Tokoyami, cô phải tự chuẩn bị một kế hoạch chu toàn cho bản thân. Hitomi muốn tham mưu đều bị Momo cự tuyệt, lâý lí do là muốn công bằng quyết chiến, không nhờ sự trợ giúp của ngoại viện.
[Present mic sen-sei nói không sai…Đối thủ của mình, chính là phòng ngự cùng tấn công toàn diện, tầm đánh đa chiều….quả thực rất mạnh!]
[Chưa kể là, cậu ta có thể để Dark Shadow lộ diện chỉ trong tích tắc
[Thế nhưng, cậu ấy, có một điểm yếu chết người…]
Chính là…
Momo một tay thả sau lưng, lui xa giãn khoảng cách với Tokoyami. Tạo ra thứ này, chỉ cần chưa đến năm giây…
“START!!!”
Thanh âm Present mic đã vang, báo hiệu trận đấu bắt đầu.
“Dark Shadow…Lên nào!” –Tokoyami động thủ ngay lập tức.
“Ầy yo…Tui tới đây!”
Bóng đen từ cơ thể của Tokoyami nhanh như tên bắn phóng thẳng tới Momo.
►.◄
“Chính là lúc này…!”
“Tokoyami –san, xem chiêu!” -Momo bất chợt hét lên, tay giấu bỗng ném mạnh ra một vật hình tròn đen hướng Tokoyami bay đến.
“Đó là…”
“Flashy Grenade…@,@?!”-Jiro giật mình kêu to. Phải đến gần bốn năm đội dính phải cái chiêu này nên không thể không ghi nhớ khắc sâu được.
Hiển nhiên là, Tokoyami cũng không ngờ được, Momo lại tao ra quả đạn sáng này nhanh đến như vậy.
Boom…!
Chiu…Chiu…Chiu…Chiu…!
Lập lòe chói rực rỡ muốn mù con mắt, trong thoáng chốc, Dark Shadow không còn dám xông lên tấn công mà lui về phòng thủ bên Tokoyami đang ở trong trạng thái “mù mờ ngu ngơ” vì trúng đòn.
Đây chính là quý giá thời điểm, để Momo chuyên chú tạo trang bị cho bản thân.
~~~~~~~My hero Academia~~~~~~~
P/S: Còn chương hai nữa! Merry Christmas các đồng hữu truyện tác. Sang tháng mới cầu phiếu nhá
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...