Shiba Tatsuya…(0.0)...?
Chẳng lẽ tai cậu nghe nhầm...Thanh niên kia lại tự xưng minh là Shiba Tatsuya.
Làm sao có thể chứ…(?v?)[email protected]@@...!
Kì thực Hitomi chưa hiểu kĩ lưỡng khái niệm thời gian tốc độ chảy giữa hai thế giới. Dẫu rằng cậu biết bên này đã qua đi mười mấy năm, nhưng trong ấn tượng vẫn giữ nguyên hình ảnh lúc Shiba Tatsuya là một cậu nhóc mới đứng tới ngang eo của mình.
Mà người đối diện, thân dài đến mét tám, so với Hitomi còn nhỉnh hơn vài phân, quả thật khó lòng tin nổi.
Chênh lệch quá lớn khiến Hitomi có chút phân biệt không rõ.
Nhưng không đợi Hitomi suy nghĩ nhiều thêm, nam thanh niên hạ giọng nói vài chữ, “Đền Kyuuchou, Shiba Tatsuya, quà tặng.”
“...”
Lúc này thì Hitomi không nghi ngờ nữa.
Mặc dù chưa tra xét thuộc tính của người kia, nhưng cậu đã khẳng định, đây đúng là năm đó thằng nhóc.
Đền Kyuchou tuy nổi tiếng, nhưng bốn chữ sau không phải quen biết khi trước thì chắc chắn không nói ra được.
Nhưng mà, cậu còn chưa kịp nói thêm điều gì với Tatsuya, thì chuông thông báo lần nữa reo lên.
“Xem ra tới thời gian rồi...Chốc nữa chúng ta bàn tiếp…!”
“Vâng!”
Hai người ăn ý gật đầu, tiến vô hội trường.
Vừa đi, thỉnh thoảng đối chiếu hình ảnh của nam thanh niên với thằng nhóc Tatsuya năm xưa, đúngt là có rất nhiều điểm giống nhau.
Khuôn mặt bình thản…
Thần sắc lạnh nhạt…
Phong cách nói chuyện…
Tất cả hoàn toàn tương tự, chẳng khác nào phiên bản Tatsuya sáu tuổi phóng đại.
[Không biết mấy năm qua nó trải qua thế nào nhỉ…(0 0)?!]
Hitomi lòng có nghi vấn, nhưng hiện tại không phải thời điểm phù hợp để hỏi.
Nhìn dòng người tấp nập, tân sinh bên trong khóa một và khóa hai chen chúc nhau, Hitomi có chút cảm khái.
Bởi vì ở học viện anh hùng tân niên, lớp 1-A đều bị Aizawa sen-sei kéo xuống bãi tập để kiểm tra năng lực, nên tụi nó còn chưa trải qua một buổi chính thức khai giảng thế này.
“Tốt nhất là nhanh chân hơn, sen-pai...Nếu không rất có thể chúng ta phải đứng mà nghe…(._.)!”
Tatsuya đánh giá dòng người đổ tới, lặng lẽ nói với Hitomi.
“Ừmmm...Coi bộ đông hơn anh nghĩ…(~.~)!”
Hội trường bên trong cơ hồ chia làm hai dãy, làm Hitomi con mắt không vết tích nhảy một cái.
Nửa bên trên bao gồm bốn hàng ghế, mỗi hàng có thể chứa ít nhất hai chục người, vòng quanh cả đại sảnh.
Mà ngồi tại hàng trên, toàn là học sinh giống như Hitomi, bờ vai khắc họa xanh chuối hình lục phương, không hề có lấy bóng dáng một học sinh khóa mộ, hay còn gọi là Bloom nào ở đây.
Vậy thì họ đâu?
Câu trả lời cách đó không xa.
Chính là nửa hàng bên dưới, bốn dãy ghế còn lại sát gần với sân khấu, chẳng khác gì một kiểu thân phận tượng trưng vậy.
Mà tựa hồ cũng không có học sinh nào đứng lên phản ánh cả, có vẻ như đã âm thầm chấp nhận thân phận của chính mình.
Hitomi và Tatsuya nhanh chân chiếm lấy chính giữa cao nhất hàng ghế một chỗ gần kề lối đi lại.
Khi hai người đi qua, còn đúng bốn chỗ trống để ngồi.
Tatsuya chọn vị trí ngoài cùng, Hitomi cũng thả người xuống cái bên cạnh tựa lưng vào ghế và bắt đầu nhắm mắt chờ đợi buổi diễn thuyết.
“Anou…”
[Hửm…(o 0)?!]
Nghe được giọng nói vang lên bên tai, Hitomi chậm rãi mở mắt ra quan sát xung quanh.
Hình ảnh đập ngay vào hai con ngươi của cậu trước tiên, là một cô bé.
Một cô bé có mái tóc đen tuyền, nước da trắng mịn và khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậum, tại sống mũi còn đeo cặp kiếng mỏng chống lên nhìn rất đáng yêu.
Nhưng điểm hấp dẫn nhãn quang ở đây nhất, chính là cặp đu đủ căng phồng cứ lắc lư trước ngực kia, thật khiến người ta khó mà không chú ý cho được.
To lớn của nó cơ hồ có thể liều mạng với Momo...Khụ...Khục…
Hitomi cảm giác bản thân dường như đang đi lên một con đường không lối thoát, cho nên vẫn là quay về vấn đề chính đi.
“Xin lỗi, tôi giúp gì được bạn…?!”
“Uhmm...Có ai ngồi kế cậu không…(^o^)...?”
“À, không có...Cứ tự nhiên…!” - Hitomi đáp.
“Cảm ơn cậu nhiều nha...(♥^.^♥)!”
An định vi trí xong, Hitomi chợt nhận ra sau lưng cô gái tóc đen còn lẽo đẽo theo một người khác.
Một cái thí sinh đã từng khiến Hitomi chú ý trong cuộc thi, với một mái tóc đỏ sẫm cực kỳ bắt mắt.
“Anou...Tớ tên là Shibata Mitzuki…Hân hạnh được biết cậu...!”
“Tôi là Kizari Hitomi, hân hạnh làm quen…”
Hitomi khẽ huých bên phải Tatsuya ra hiệu, đồng thời mỉm cười nói, “Đây là Shiba Tatsuya, là bạn của tôi…”
“Rất vui được gặp mặt…!” - Shiba Tatsuya vẫn giữ thần sắc lạnh nhạt ngày thường, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên xã giao cười một cái, gật đầu với hai cô gái rồi tiếp tục nhìn về phía khán đài.
Cô gái tóc đỏ bỗng chồm lên, mỉm cười toe toe nói, “Còn tui là Chiba Erika nhé...Chào hai người...Ừm....Kizari -kun, và Shiba -kun nhỉ...≧◔◡◔≦!”
“Cơ mà, ba người không thấy đây là một sự trùng hợp sao…”
Thấy ba ánh mắt đồng loạt đổ xô về phía mình, Erika nhún nhún vai nói, “Shiba này, Kizari, rồi đến Shibata và Chiba nữa chứ...Tên chúng ta cứ như thèo vần ấy... ☜(˚▽˚)☞!”
“Tớ cũng không nhận ra luôn...Erika-chan tinh nhạy ghê…!”
“Hổng có mô...Tui vừa mới phát hiện à...Hihi…!”
“Thú vị thật đó…≧❂◡❂≦!”
Hitomi để ý Shiba khẽ nhíu mày khi nghe nói tới hai từ “Chiba”, nhưng cậu không biết nó mang nghĩa là gì, vả lại, thời điểm này cũng không tiện để hỏi, bởi vì lễ khai trường trường Trung Học Đệ Nhất lệ thuộc Đại Học Quốc Gia, đã bắt đầu!
Người đầu tiên đứng lên bục đọc diễn thuyết là Mayumi, hội trưởng hội học sinh, nội dung chủ yếu cũng là giới thiệu nội quy của trường, chào đón hoan nghênh mọi người các kiểu.
Đây là phần cơ bản nhất của Trung Học Đệ Nhất, và tiếp theo, sẽ là phần cảm tạ và phát biểu cảm nghĩ đến từ đại diện tân học sinh.
Dẫn chương trình cầm lấy micro cất cao giọng nói:
“Sau đây là phần trình bày do học sinh ưu tú của trường, đại diện cho các bạn mới, Shiba Miyuki tiếp quản…”
Lời vừa dứt, đằng sau cánh gà liền bước ra một nữ sinh.
Đó là một cái vô cùng dễ thương nữ sinh với cặp mắt to tròn và mái tóc màu tím nhạt bồng bềnh xõa ngang lưng.
Khẽ dừng chốc lát hướng về toàn thể học sinh cúi chào, cô bé bắt đầu bài cảm nghĩ của mình.
Thanh âm trầm lắng du dương khiến ai nấy đều thẫn thờ, đặc biệt là cánh con trai, kể cả Tatsuya cũng không ngoại lệ, dĩ nhiên, trừ người đang ngồi bên cạnh cậu.
Hitomi nhìn Miyuki vài lần, rồi quay đầu sang Shiba Tatsuya nhỏ giọng hỏi, “Em gái của em hả…(o,0)!?”
“Vâng!”
Tatsuya mỉm cười đáp lời.
Không hề khó khăn khi nhận ra vẻ hài lòng ẩn dấu trong nụ cười của cậu ta.
“Trông qua bề ngoài thì hai đứa giống nhau đấy chứ...Phải đến sáu mươi phần trăm là ít…!”
“Sen-pai cứ đùa…!”
“Thôi nghe tiếp...!”
“Vâng!”
"..."
…
Một tiếng sau, toàn bộ lễ khai mạc của Trung Học Đệ Nhất kết thúc, giờ là thời điểm các học sinh đi xem lớp học của mình, đồng thời chọn lựa các khóa học.
Erika và Mitzuki kết bạn với Hitomi và Tatsuya cùng đi.
Lên tới lầu hai, Erika đột nhiên hỏi, “Shiba -kun...Kizari -kun, hai người có muốn thăm quan lớp học không…?!”
“Xin lỗi, tớ có hẹn với em gái rồi…!” - Tatsuya lắc đầu đáp.
“Còn cậu thì sao, Kizari -kun…(0.o)?”
“Tôi hả...Chưa biết nữa…”
Hitomi lập lờ nước đôi, đúng lúc này, Mitzuki chợt lái sang vấn đề khác, “Em gái của Tatsuya-kun là học sinh ưu tú, Miyuki-san hả…(o,o)?”
“Hửm...Ờmmm!”
“Là anh em sinh đôi sao…(0,0)...!?” - Erika tò mò chen vào.
“Không, nhiều người nghĩ thế, kì thực không phải, tớ sinh tháng tư, em gái tớ sinh tháng ba năm sau!”
“Nhưng mà tớ ngạc nhiên vì cậu nhận ra điều đó đấy...(`・ω・´),!”
“Anou...Nói sao đây nhỉ…” - Mitzuki ngượng ngùng lắp bắp, “Tại vì Aura bao quanh hai cậu trông rất giống nhau…!”
~~~~~...~~~~~
Thân hình của Tatsuya chợt cứng ngắc trong giây lát, Hitomi bén nhạy nhận thấy một tia sát khí toát ra từ cậu ta.
“Có thể thấy Auro của người khác sao...Cậu có một đôi mắt rất tinh tường đó... ರ_ರ!”
Tatsuya mỉm cười mà lòng không cười.
Có lẽ cảm nhận được áp lực đột ngột tăng mạnh trong không khí, Mitzuki cúi đầu xuống không dám ngẩng lên, hai ta đặt chéo trước cổ áo đầy khẩn trương.
Ngay tại bầu không khí đang trở nên căng thẳng, đột nhiên một giọng nói cất lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...