“Chi...chi…~~~”
Sáng sớm bên ngoài liền nghe tiếng kêu rít rít.
Hitomi hơi nhấc lên một bên mí mắt, thì ra là vài con chim nhỏ đang nhắm cửa kính nhà cậu mổ xuống.
Được vài lần, cảm giác “đối phương” quá cứng, mấy con chim mở miệng líu ríu tựa hồ tức giận, sau đó vỗ cánh bay đi mất dạng.
[Chào buổi sáng...Onii san…(^o^)!]
[Kuro…(0.0)...Em cũng có khái niệm ban ngày nữa hả…(?v?)]
[Tất nhiên…(0~0)...] - Trong đầu Kuro giọng nói tức giận la lên, nhưng Hitomi thấy sao đều manh manh khiến người ta không nhịn được muốn cười.
[Oni-san...Hôm qua tập luyện hiệu quả tốt hơn chúng ta tưởng rất nhiều…!]
[Vậy hả…(o 0)...?!]
Hitomi ngờ vưc, bật bảng thông số xem xét.
Figure (nhân vật): Kizari Hitomi
Race (chủng tộc): Nhân loại
Level (Đẳng cấp) 3 +10
STR (lực lượng): Lv 3 +10
VIT (bền bỉ): Lv 3 +10
AGI (nhanh nhẹn): Lv 3 +10
INT (thần bí): Lv 3+4
*Skills
1. Rokushiki (Lục thức): LV3 (53%)
2. Firudo (Hải hổ bạo phá quyền): LV3 (62%)
3. Upper (biến hình)
4. S- Revitalize (Sinh mệnh quy hồi): LV3 (Hai chiều)
5. Mahouka (Ma pháp): LV3 (5%)
6. Taijutsu (Thể thuật): LV2 (50%)
Energy: 303.000
[Đâu có khác biệt gì, Kuro…(._.)?!]
[Onii-san để ý kỹ xem nào!]
Nghe lời mèo con, Hitomi chăm chú đối chiếu, rốt cuộc nhận ra điểm thay đổi.
Rokushiki từ LV3 (50%) nhảy lên LV3 (53%), Firudo ban đầu là 60%, bây giờ tăng thêm 2%.
Gia tăng quá nhỏ bé, nên Hitomi thực chất không cảm nhận được bản thân mạnh mẽ lên bao nhiêu.
Có điều, cậu thực sự chấn kinh.
Nếu thuần túy đổi thành năng lượng, Rokushiki LV3 muốn tăng 3%, phải hao tổn 10800 Nguyên Điểm. Chưa kể, Firudo tăng 2 %, phải hao tổn thêm năm ngàn điểm.
Tổng cộng cả hai thứ, mất chí ít là mười lăm ngàn điểm năng lượng, dù Hitomi tài sản gọi là kha khá, cũng không cho rằng đây là một khoản tiền ít ỏi.
Mới thử nghiệm cường hóa thành công thận ở giai đoạn yếu nhất, vậy mà hồi báo phong phú hơn cậu nghĩ quá lớn.
[Như vậy, chỉ cần mình thành công cường hóa tất cả nội tạng bước đầu tiên, chiến lực chắc chắn sẽ nâng lên một đẳng cấp hoàn toàn khác...☜(˚▽˚)☞!]
Hitomi bắt đầu tại ý thức bay cao bay xa, một hồi mộng tưởng vĩ đại oanh oanh liệt triển khai, cho đến khi Kuro dội một gáo nước lạnh lên đầu cậu.
[Bộ Oni-san quên cái cảm giác “sung sướng” tối qua rồi hả...(▰˘◡˘▰)!]
“Ách...Shhh…~~~~Em đừng nhắc lại nữa…(╥.╥)]
Hitomi đau bi che mặt nói.
Kuro một lời, chẳng khác gì đem Hitomi đánh từ Thiên Đường xuống Địa Ngục.
[Hì hì...Cái này chẳng qua là muốn giúp Oni-san nhận thức rõ tình hình thực tế thôi...Không có cái gì là vô duyên vô cớ đâu...Mạnh lên không có đường tắt, dù là vô tận Nguyên Kỷ thì điều đó vẫn không thay đổi…]
[Nguyên Kỷ…(0,0)?!]
[Là mốc thời gian tại Thứ Nguyên Tường Kép...Kuro chả biết rõ ràng, thuận miệng nói ra thôi...Oni -san đừng hỏi…(-0-)!]
“Uhm…!”
“Mạnh lên...Không có đường tắt sao…!” - Hitomi lẩm bẩm nói, cậu không thể không thừa nhận đạo lý này.
Bởi vì cho dù là Nguyên Điểm có giúp Hitomi gia tăng thực lực, nhưng không phải là không có hạn chế, mấu chốt vẫn là ở chính cậu.
Ngay cả bình cảnh, đều là do Hitomi sinh tử ngộ ra, Nguyên Điểm hoàn toàn không thể cung cấp trợ giúp nào.
Vậy nên, năng lực này, suy cho cùng, chỉ là một công cụ để Hitomi mạnh lên. Kể cả khi không có nó, chỉ cần ý chí và niềm tin tại sâu thẳm con tim không dao động, Hitomi nhất định, sẽ trở thành một cường giả.
Khoảnh khắc thần người ấy, Hitomi không hề nhận ra, thông số của cậu lại lần nữa biến hóa nghiêng trời lệch đất.
“Tiếp tục thôi...॓_॔!”
Trong gian phòng vang lên kiên định thanh âm, nó chắc chắn là một hồi thê thảm mà đau đớn trải nghiệm.
...
Khi bản thân có mục tiêu, khi bạn bắt đầu hành động, thời gian sẽ trôi qua trước khi chính mình nhận ra điều đó.
Đến thời điểm hiện tại, Hitomi mới ngộ ra.
Tại thế giới anh hùng bôn ba quá nhiều, khiến Hitomi đôi khi cảm giác mọi thứ cứ liên tục dồn ép lên vai mình.
Nhưng từ lúc xuyên qua ma pháp thế giới, cậu đã qua một khoảng thời gian không nhỏ để lắng đọng.
Lần đầu tiên là vậy, và bây giờ cũng thế.
Giống như đưa bản thân trở thành một cái khổ hạnh tăng, Hitomi có cảm tưởng chính mình tựa hồ trở về thời kì thi cấp ba ở U.A, học tập, rèn luyện, ăn và ngủ...Tất cả chúng cùng đi song hành, biến thành một vòng lặp tuần hoàn trong cuộc sống của cậu.
Hitomi không đi làm thêm, bởi vì cậu cũng chả thiết tha gì điều đó. Vả chăng, với ma pháp và khoa học kỹ thuật kết hợp, công việc bán thời gian này càng lúc càng ít, những cái kia quét dọn lao công chức vụ, Hitomi liền trực tiếp bỏ qua.
Cậu còn chưa cùng đường mạt lộ tới mức đó.
Để tận dụng toàn bộ lúc rảnh rỗi, Hitomi cố ý thiết thời khóa biểu cực kì chi tiết.
Sáng, trưa, chiều, tối,tất cả đều được lên lịch cụ thể.
Có rèn luyện, có học tập, có đi thư viện tham quan, dạo quanh thành phố, thưởng thức phong cảnh.
Vô số trải nghiệm mà Hitomi chưa hề thử tại ma pháp thế giới, trong ba tháng này, cậu đều lần lượt hoàn thành.
Thường xuyên có Kuro làm bạn, cô độc thời gian cũng không phải buồn bã như tưởng tượng.
Ngày ngày đi chơi, ăn, học...Không có tội phạm, không có ác nhân, cũng chẳng có bình dân cầu cứu.
Mọi chuyện, cứ thế bình dị trôi qua.
Hitomi cảm giác bản thân tựa hồ đang đi nghỉ phép chứ chẳng phải cực khổ nhiệm vụ như suy nghĩ.
Tất nhiên là ngoại trừ cái nào đó huấn luyện
Hơn một tháng trôi qua, trui rèn nội tạng của Hitomi rốt cuộc đi đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới.
Mặc dù so với trước đây áp dụng cường độ dòng điện không lớn hơn bao nhiêu, nhưng phạm vi bao trùm đã không phải ban đầu có thể so sánh.
Toàn bộ khí quan của cậu, thận, tim, gan, lá lách, phổi...đều được trải qua một lần sơ cấp cường hóa.
Hitomi có thể cảm nhận rõ sự thay đổi.
Thay đổi ở đây, không phải là về mặt lực lượng, nhanh nhẹn hay tinh thần, mà là sức chịu đựng.
Bởi vì gấp đôi trọng lượng, lấy cân nặng của Hitomi tính toán, còn chưa đạt tới hai trăm ký lô, làm sao khơi dậy nổi hiệu quả đối với bắp thịt cơ chứ.
Nhưng độ bền bỉ và dẻo dai thì khác biệt.
Nó phụ thuộc rất lớn vào tim mạch và phổi.
Tim của cậu đập mạnh mẽ hơn, bơm máu tuần hoàn khắp cơ thể, phổi dung tích so với lúc trước đều mở rộng không ít, gan bài tiết độc tố, thận và lá lách cũng tương tự.
Nếu như nói chưa được cường hóa Hitomi, nhiều nhất vận dụng toàn bộ sức mạnh đôi công với đối thủ ngang tầm vài tiếng là cùng, thì hiện tại, Hitomi có thể kéo dài chiến đấu nguyên một ngày.
Mà công dụng của cường hóa nội tạng không chỉ dừng lại ở đó.
Thân thể giống như một cái máy móc, có tuổi đời và giới hạn của nó.
Hoàn thành bước đầu cường hóa, chẳng khác nào bảo trì cho máy, thay mới bộ phận vận hành, bảo dưỡng, không những giúp máy hoạt động hiệu suất cao, mà tuổi thọ tăng lên đáng kể.
Thời gian biến thân khi dùng Upper và Firudo của Hitomi cũng theo đấy kéo dài thêm.
Khi còn ở anh hùng thế giới, cậu cứ tưởng rằng, chỉ có thân thể cứng rắn hơn tài năng tiếp nhận càng nhiều năng lượng, nhưng hóa ra cả bên ngoài và bên trong đều có công năng như vậy.
Đồng thời, thông qua nghiên cứu và học tập ma pháp, Hitomi dựa vào sự giúp đỡ của Kuro, đã phát minh ra một phiên bản mới trọng lực.
Weight Type Magic, Ma thuật này, không những dùng như là một phương pháp tấn công xuất kỳ bất ý, gia tăng tốc độ bản thân, mà nó còn là một cách rèn luyện cơ thể cực kì hữu hiệu.
Tự sử dụng thuật thức và áp đặt ma pháp này lên chính mình, chẳng khác nào Hitomi luôn luôn ở trạng thái căng cứng hai bốn trên hai bốn.
Ngoài ra, ma pháp trọng lực, không chỉ nhằm vào tay chân tứ chi nói chung, phạm vi nó tác động lên là toàn bộ máu thịt, khí huyết, vân vân.
Chính vì thế, ban đầu thử nghiệm xài gấp đôi trọng lực đã khiến Hitomi xây xẩm mặt mày.
Nếu không phải trước đó một tháng đặt vững cơ sở thì bây giờ có khi cậu đã thổ huyết đương tràng.
Tay, chân, đầu, những thứ này còn đỡ, nhưng tim, gan, thận, yếu ớt vị trí thế mà nhận lấy hai lần sức nặng, người bình thường thậm chí đã đột quỵ tại chỗ.
Tuy nhiên, tốc độ của đồng loạt tu hành nhanh đến chóng mặt.
Cơ hồ có thể hình dung “đổi súng bắn chim thành đại bác” về Hitomi cũng không quá đáng.
Trọng lực, điện từ kích thích, song trọng đặc thù không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như mọi người nghĩ.
Thống khổ chịu đựng theo cấp số nhân tăng trưởng, đồng nghĩa với hiệu quả cũng giống như thế.
Trả giá thì mới có hồi báo.
Nhiều lúc Hitomi cảm giác chính mình thật sự hết chịu nổi, định dừng lại một cái, chỉ tu từng thứ tách ra. May mắn là có Kuro luôn luôn ở bên ủng hộ, cổ vũ, cậu mới vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất.
Và đến tháng cuối cùng, Hitomi đã hoàn toàn miễn dịch với loại đau đớn này.
Thậm chí, cậu còn có chút mê luyến cái cảm giác mạnh mẽ không có giới hạn kia, cường đại lực hấp dẫn, chưa ai có thể chối bỏ được, nhất là khi nó lại là tự thân tu hành đúc luyện ra, mà không mượn nhờ bất cứ ngoại lực gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...