Tại Khoa Anh Hùng lớp 1-A, nơi đang diễn ra đợt “hành quân” lần đầu của All Might. Lúc này, ông đang phải đổ mồ hôi hột với từng câu hỏi đau đầu mà mấy đứa nhóc đặt ra…
“Nghe đây…” (All Might móc từ trong người một cuốn sổ nhỏ)
“Tình huống sẽ là phía tội phạm sẽ giấu vũ khí hạt nhân ở đâu đó trong nơi ẩn nấp.”
All Might chỉ về phía tòa nhà cao năm tầng và nói tiếp:
“Các em có thể giấu vũ khí ở đâu tùy thích. Còn phía anh hùng thì đang cố gắng phá hủy nó!”
“Phe Anh Hùng cần bắt được tội phạm hoặc lấy được vũ khí hạt nhân trong thời gian cho phép.”
“Phe Tội Phạm chỉ cần bảo vệ vụ khí hạt nhân trong suốt thời gian đó…hoặc bắt được anh hùng.”
“Tình huống cứ y như phim siêu nhân của Mỹ ấy!” (Cả lớp bàn tán)
All Might lấy ra một cái thùng màu vàng đã chuẩn bị từ trước rồi nói:
“Nhóm và đối thủ sẽ quyết định bằng cách bốc thăm”
Lida: Quyết định theo ngẫu nhiên như vậy thôi ạ?
“Dân chuyên nghiệp thường phải lập nhóm tạm thời với các anh hùng ở cơ quan khác, chắc từ đó mà ra cả đấy!” -Midoriya giải thích.
“Đây chính là chuẩn bị cho chúng ta về sau! Xin tha lỗi cho sự thô lỗ của em!” (Cúi đầu)
Cả lớp: ( o,o)!
All Might: ( o.o)!
“Không sao. Nhanh chóng triển khai nào.”
Ba phút sau, bảng kết quả được công bố…
Phe Anh Hùng Phe Tội Phạm
Team A: Midoriya + Uraraka Team D: Lida + Bakugo
Team B: Ashido + Kizari Team J: Shoji +Todoroki
Team E: Asui +Yaoyorozu VS Team F: Koda +Sato
Team H: Ojiro + Tokoyami Team G: Kaminari + Jiro
Team I: Sero + Kirishima Team C: Mineta + Aoyama
“Tuyệt quá! Có lẽ là do số phận hết rồi! Trông cậy vào cậu cả đó!”
(Uraraka vẻ mặt hồng hồng vui sướng nói với Midoriya)
Momo: Chúng mình không được chung đội nhỉ… (o,o)!
Hitomi: Thực tế đâu phải lúc nào cũng được đâu. Cậu còn phải hợp tác với những anh hùng khác nữa. Phải cố gắng thôi!
“Được rồi các em!”
All Might lên tiếng…
“Đội đầu tiên chuẩn bị chiến đấu chính là …Hai đội này đây!”
Thầy giơ cao trong tay hai quả bóng màu đen trắng, trên đó ghi rõ hai chữ A và D.
“Theo như thông báo từ trước, đội A sẽ là Anh Hùng, còn đội D sẽ là Tội Phạm. Những em còn lại tiến về phía phòng giám sát đi!”
Cả lớp đồng thanh: Vâng!
“Đội Tội Phạm vào trước để thiết lập các thứ. Năm phút sau, đội Anh Hùng sẽ đột nhập và bắt đầu trận đấu!”
All Might quay sang Bakugo và Lida nói:
“Nhóc Lida, Nhóc Bakugo, hãy học cách suy nghĩ như những tên tội phạm. Đây gần như là một trận thực chiến thực sự.”
“Dùng hết sức đừng sợ bị thương!”
“Nếu mọi chuyện đi quá xa, ta sẽ ra tay ngăn cản!”
“Vâng!” (Lida lên tiếng, còn Bakugo thì im lặng)
Phòng giám sát, mười sáu học sinh đã tề tựu đông đủ…
All Might sen-sei đeo tai nghe và cầm tờ giấy chấm điểm trên tay, miệng thông báo:
“Giờ chính là trận đấu giữa đội A và đội D…”
“Trong buổi Huấn Luyện Chiến Đấu trong nhà!”
“START!!!”
“Rồi…” (All Might)
“Các em cũng nên tập trung theo dõi đi.”
……….
Màn ảnh trở về lúc Midoriya và Uraraka vừa mới tiến vào bên trong
Hai đứa đó đã đột nhập thành công!
Trong đại sảnh tối om, rất nhiều khối lập phương đá cực lớn cao chạm đến trần nhà. Có những lối đi rẽ ở giữa các khối đá này, nên bọn nhỏ cần phải cảnh giác cẩn trọng tránh bị đánh lén.
“Cẩn thận điểm mù đấy Uraraka-san” – Midoriya nói.
“Uhmmm…”
“Theo sát tớ!”
Midoriya luồn lách cẩn thận, đưa mắt quan sát trước khi nó bước vào bất cứ ngã rẽ nào. Mặc dù chưa thực chiến bao giờ, nhưng kinh nghiệm từ cuốn sổ tay vẫn chỉ rõ cho nó thấy những gì cần và không nên làm vào lúc này.
Nín thở…
Chậm rãi đi…
Chờ đợi từng khoảnh khắc…
Bất chợt, Midoriya nhạy bén thấy một cái bóng đang lao ra phía cánh phải của mình, đúng ngay chỗ cua…
Đó là Bakugo!
Thằng nhóc tóc vàng đầy táo báo quyệt định chia ra và tấn công tụi nó trước!
Boommmm!!!
Midoriya phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, nó nhảy bổ sang một bên, kéo ngã Uraraka nằm úp xuống mặt đất để tránh đòn tấn công bất ngờ của đối phương.
Uỵch!
“Uraraka – san, cậu không sao chứ?”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
“Ơ, Deku – kun…?”
Cô bé hoảng hồn khi thấy chiếc mũ hình dáng con thỏ của Midoriya đã bị cháy xem một nửa, vết xước cùng từng tia máu đang hiện lên rõ ở một bên mặt của thằng bé.
“Không sao, chỉ sượt qua thôi.”
Midoriya trả lời, không hề lơ là sự chăm chú nhìn vào đám khói bụi.
Rắc…rắc…!!!
Bakugo đẩy mạnh hai tay, xua tan khoảng tro bụi ngay trước chính mình. Đòn đánh mới rồi đã đục một cái lỗ to chừng ba mươi centimet ở ngay bức tường đá cách Midoriya chỉ vài bước chân.
Lấy một tư thái bề trên nhìn xuống, Bakugo mở lời đầy uy hiếp:
“Coi nào Deku.”
“Đừng có né chứ!”
“Vì đối thủ là Kacchan”
Midoriya chậm rãi đứng dậy, gằn giọng nói…
“Nên mình đoán rằng cậu sẽ đến tìm tụi này trước mà!”
……..
Lại nhìn khung cảnh gay cấn giữa hai đội Anh Hùng và Tội Phạm, bọn nhỏ cũng bắt đầu bình luận trước màn hình…
Ashido: Tấn công bất ngờ ngay từ đầu sao?
Kirishima đập hai nắm đấm vào nhau la lên: “Bakugo điếm vãi!”
“Tấn công bất ngờ như thế chả ra dáng đàn ông tí nào!”
All Might: Đó cũng là chiến thuật cả thôi. Các em ấy hiện giờ đang ở trong một cuộc thực chiến đấy.
“Midoriya – kun né được đòn đó rồi!” – (Ashido vẻ mặt phấn khích nói)
“Nhìn Bakugo lao tới kìa!”
Màn hình bên trong, Bakugo vẻ mặt nóng nảy áp sát Midoriya, thủ thế chuẩn bị tung đòn…
Ống kính chuyển sang nơi thực chiến…
Bakugo: Tao sẽ không làm trận đấu bị ngừng đâu, nhưng chắc chắn cho mày một trận nhừ tử đấy!
Vừa nói, nó vừa giơ cánh tay trái lên, nhưng bất chợt, bàn tay phải phía sau vung mạnh tới. Hóa ra, đó chỉ là mồi nhử.
Pặc…!!!
Thân hình của Bakugo khựng đứng lại, vì bên phải đã bị đối thủ kẹp chặt. Midoriya giống như đã dự đoán trước được nó sẽ làm gì, thằng nhóc hành động ngăn cản đòn tấn công của đối phương ngay tại vạch xuất phát. Mọi uy hiếp và đe dọa, đều bị xóa bỏ!
Bắt được rồi!
(Midoriya hành động ngay lập tức…)
Xoay chân … Lấy đà … Chộp lấy bả vai kẻ địch … Nghiêng người … Và quật ngã xuống đất!
Hàng loạt những hành động đơn giản nhưng vô cùng lưu loát, không khác gì một võ sư chính hiệu cả.
KI RAAAAAaaaaa!!!
Midoriya hét lớn, quẳng mạnh Bakugo ra phía trước bằng một tư thế Knock-out tiêu chuẩn.
Ngã này!
Rầm mmmmm….!!!
Bakugo chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng cùng quay cuồng, nhưng ngay lập tức, nó liền thanh tỉnh lại, và …giận dữ!
Hai tay Bakugo từ từ siết chặt, nó cần phải chống đỡ thân thể đứng dậy… Thế nhưng mà, giọng nói của thằng bạn “khốn kiếp” lại vang lên…
“Kacchan…”
(Bakugo đã ngồi lên…)
“Cậu lúc nào cũng bắt đầu bằng một cú móc tay phải…”
“Có biết mình theo dõi cậu bao lâu rồi không hả?”
“Hả?!” (Bakugo chậm rãi nhìn về phía Midoriya, vẻ khó hiểu)
Midoriya vẫn thủ vững tư thế ném qua vai khi nãy, nó nén từng ngụm thở dốc trong mỗi câu nói:
“Những anh hùng...mà mình nghĩ là tuyệt vời…tất cả đều được phân tích trong cuốn sổ chép tay đó!”
“Cuốn sổ mà cậu đã cho nổ tung và ném đi đấy!”
Grừ uuuuuu….!
(Bakugo nghiến răng lại, nó không tài nào chấp nhận, bản thân bị sỉ nhục bởi một thứ mà chính mình coi thường)
Đối diện với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Bakugo, Midoriya không hề chùn bước hay tỏ vẻ e dè như lúc kiểm tra nữa. Thằng nhỏ lấy hết sức hét lên:
“Đã từ lâu rồi, Deku này không còn mang nghĩa là vô dụng nữa đâu!”
“Kacchan!”
“Deku…còn có nghĩa là Cố Gắng Lên đấy!”
(ノಠ益ಠ)ノ
“Deku…” (Bakugo gằn từng chữ, đứng dậy mặt đối mặt với Midoriya)
“Ngay cả khi mày đang sợ teo người…”
Bùm…bùm…. (Hai tay Bakugo bắt đầu nổ lách tách)
“Đó chính là thứ…”
Bỗng nhiên, sắc mặt của Bakugo trở nên điên cuồng, nó hét lớn:
“MÀ TAO GHÉT NHẤT Ở MÀY ĐẤY!”
Bảy chữ đó vọng dội khắp cả đại sảnh, âm vang của nó như búa tạ đập cái chát vào tai người nghe…là Midoriya!
“Này Bakugo – kun…”
Giọng của Lida đột ngột vang lên trong tai nghe, làm đứt đoạn tạm thời bầu không khí chiến tranh giữa hai thằng bé…
“Tình trạng của cậu thế nào rồi?” –Lida hỏi lo lắng hỏi.
Nhưng đáp lại chỉ là sự thô lỗ của Bakugo…
“Câm mồm và đứng đó canh đi.”
“Hiện giờ tao đang rất là điên đấy!”
Lida: Nà Ní???
[Tôi đâu có hỏi cảm xúc của cậu đâu]
[Hey!]
Cụp….!!!
“....”
“Cúp máy rồi…?”
“Tự ý đi như thế…Cậu bị gì vậy hả?”
Một điều đáng buồn là chả có ai quan tâm đến Lida đang nghĩ gì!
(Lida: Huhuu…!)
Giờ khắc này, sư tập trung của toàn thể lớp 1-A chính là cuộc đụng độ sắp diễn ra giữa Bakugo và Midoriya.
Kirishima than vãn:
“Thằng khỉ Bakugo đang nói cái quái gì thế nhỉ?”
“Nhìn qua cái camera này chả hiểu được nổi!”
“Em ấy đang giao tiếp với đồng đội qua thiết bị thu phát không dây này đây.” –All Might chỉ chỉ về cái nút nhỏ màu xanh lam ở lỗ tai mình và nói…
“Mấy đứa cũng có thể mang nó kèm với sơ đồ cấu trúc của tòa nhà...Còn cả cuộn dây bắt giữ này nữa!”
Ông giơ trong tay một cuộn băng vải dày, bề rộng ước chừng hai đốt ngón tay và giải thích:
“Một khi các em quấn thứ này quanh đối thủ, đồng nghĩa với việc các em đã bắt giữ thành công.”
“Nhưng thời gian giới hạn là mười lăm phút. Bên Anh Hùng cũng không hề biết vị trí của vũ khí hạt nhân ở đâu đúng không ạ?” – Momo hỏi.
“Dét!!!”
Cả lớp: (O.O)!
Ashido la lên: “Vậy là bên phe Anh Hùng hoàn toàn ở thế bất lợi còn gì!”
“Dù có ở tình thế khó khăn nào thì Anh Hùng đều có thể lật ngược được cả.”
“Với lại…”
“Aizawa sen-sei cũng nói với mấy đứa rồi phải không?”
“Câu đó đấy!”
All Might đưa ngón tay lắc lắc và mỉm cười…
“Yosh! Cùng nói nào…”
Cả lớp đồng thanh:
“PLUS! ULTRA!”
Bất chợt, trong màn ảnh, Bakugo chuyển đổi tư thế, ngay lập tức gây nên sự cảnh giác của Midoriya.
“Hửm…” (All Might)
“Bakugo đang….!” (Cả lớp)
Midoriya hét lên:
“Uraraka – san, đi đi!”
Bùmmm!!!
Lòng bàn tay Bakugo bỗng nổ cái uỳnh, tạo ra một lực đẩy giúp nó tiếp cận Midoria nhanh như chớp.
Bốp…!
Bakugo tung một đòn chân cực mạnh vào người Midoriya ngay khi vừa sượt qua thằng bé. Phản ứng của nó quả thực rất nhanh!
Nếu Hitomi sử dụng bảng kĩ năng có thể chi tiết phân biệt được chỉ số về các mặt nhanh nhẹn hay thể chất thì khả năng phản ứng của Bakugo chắc chắn đạt tới LV2 trở lên.
“Nhìn đâu đó? Lo cho bản thân mày trước đi!” (Bakugo vẻ điên tiết nói)
Hốt nhiên, nó giật nảy người khi thấy Midoriya đang cố tròng sợi dây băng màu trắng qua chân mình…
“Cuộn dây bắt giữ?”
“Mẹ nó!”
Bakugo vội vàng phá giải bằng một đòn móc tay phải, thế nhưng…
Hụt rồi!
Midoriya lại một lần nữa, giống như đoạn trước cử động của Bakugo và né sang một bên.
[Biết ngay là Kacchan thể nào cũng mất bình tĩnh và dùng đòn móc ở bên phải mà!]
Khả năng tính toán của Midoriya đã làm chấn kinh toàn thể học sinh lớp 1-A…
Sato: Cậu ta ghê thật đấy!
“Không thèm dùng tới năng lực mà vẫn đấu ngang với top hai trong đợt tuyển sinh vừa rồi. Chưa kể là Bakugo cũng rất kinh khủng…!” (Sero)
Midoriya nhìn ẩn ẩn thấp thoáng trong đám bụi mù Bakugo lo lắng nghĩ thầm..
[Lần này sẽ là một cú đá đầu tiên, để khiến mình không đoán được chuyển động của cậu ấy!]
[Kacchan đã thận trọng hơn rồi. Thật khó giờ để tiếp cận cậu ta!]
Thế là…
Midoriya quyết đoán làm ra một hành động có lợi với bản thân lúc này…
Chạy thôi!!!
To be continued…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...