Bốp!
Cú đấm móc phải của Muscular lần nữa giáng lên người Midoriya.
Lần này thì thằng nhóc không còn phản ứng kịp, ăn trọn cú đấm của tên tội phạm, cả người đập vào mặt đất nảy lên hai lần, máu văng tung tóe, trên mặt hiện ra từng vết xước đỏ lòm.
Tí tách ~~~ tí tách~~~
Tiếng máu rơi nhỏ giọt hòa quyện với mồ hôi, chảy ra thành một vũng nhỏ ngay dưới chân Midoriya.
Thằng bé Kota thì quá mức khiếp hãi, toàn thân nó run lẩy bẩy, miệng hơi há ra, tựa hồ muốn kêu thét lên nhưng lại chẳng cách nào phát ra âm thanh cả.
Cảnh tượng tàn khốc trước mắt, đã lật đổ thế giới quan trong nó bấy lâu nay.
Đặc biệt là Midoriya, một người xa lạ, không ngờ dám vì nó mà liều mạng như thế.
Trong nội tâm của Kota, dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn ra.
Ầm!
Muscular dẫm một chân tới trước, gằn giọng nhìn Midoriya giễu cợt nói:
“Ban nãy, mày tuyên ngôn thế nào...Anh sẽ bảo vệ em...Hay anh sẽ cứu em...Ừmmm...đại loại thế đó…!”
“Vậy sao, mày lại bỏ chạy hả thằng nhãi… ☜(˚▽˚)☞!”
“Lạ à nhaa… (〃∀〃)!”
Hắn ta vừa nói, vừa khoa tay múa chân với điệu bộ thích thú.
Đây là cách để hắn tận hưởng niềm vui thú trong lúc dằn vặt con mồi tới chết.
Một kẻ tàn ác, vô nhân đạo!
Và đối với những kẻ như vậy, đừng bao giờ cầu mong hắn sẽ rủ lòng thương xót tới người khác, trừ phi họ đã chết.
[Khỉ thật...năng lực cơ bắp của hắn mạnh quá...Tốc độ cũng nhanh kinh khủng...One For All Full Cowling 10% của mình vậy mà không xi nhê gì với hắn ta… (^;_;^)!]
[Giờ thì, không thể nghĩ về Kacchan được nữa...Mình phải đánh bại hắn…(ò_ó)!]
[Tập trung vào…!!!]
“Kyaaa...aaaaaa…॓_॔ ~~~~”
Midoriya giận dữ gầm lên thật lớn, hóa thành một chùm sáng màu xanh chuối tỏa ra điện quang lấp lánh, ~~~ Bốp ~~~, đấm dính rồi, Midoriya cảm tưởng mình đánh không trúng vào tay người, mà là một khối sắt cực kỳ cứng rắn.
“Ngu xuẩn…(°∀°)!”
Muscular cười lớn, cánh tay trái hất mạnh lên, quất văng Midoriya về phía xa ba, bốn mét.
“Tao có lời khen...Nhanh đấy...Nhưng chưa đủ mạnh đâu...(─‿‿─)!”
“Năng lực của tao, là cường hóa sức mạnh cơ bắp...Tao có thể tăng nhanh lên sức mạnh hoặc tốc độ, thậm chí là theo cấp số nhân nếu gia tăng thêm số sợi cơ bắp thật nhiều…!”
“Đến mức cả da cũng trùm luôn lại được…!”
“Nhưng cái tao muốn nói ở đây là…!” - Muscular chợt lóe lên một nụ cười khinh miệt, lớn lối gầm lên, “Tất cả những gì của tao...Đã quá hoàn mỹ...Mà mày, chỉ là một phiên bản lỗi thời lạc hậu thôi…(๑•̀ㅂ•́)”
“Đúng không hả...Midoriyaaaa…ฅ(๑*д*๑)ฅ!”
Vừa dứt lời, toàn thân vô số sợi cơ bắp nổ bung lên, nhanh như chớp hóa thành một đạo giáp máu với những đường gân khủng bố, phủ kín lấy Muscular.
Oành ~~~
Hắn ta co người lại, rồi búng căng như một chiếc lo xo, to lớn nắm đấm hướng về đỉnh đầu của Midoriya đập tới.
Xoẹt…!
Midoriya chật vật xoay người hiểm hiểm tránh thoát đòn tấn công đòi mạng đó, nhưng tức thì, trên lưng truyền đến một cảm giác đau nhói.
“Ăn một cái yêu chi thiết quyền của tao này…!”
Bốp!!!
Màu xanh lam chuối bóng người như là trái banh xì hơi, rớt thẳng xuống đất.
Khói xám cùng bụi cát bốc lên mù mịt, Midoriya gắng gượng chống tay, đỡ thân thể đứng dậy, cả người xương cốt rã rời, cứ như muốn nứt ra vậy.
Crốp…~~~
“Mày biết không, Midoriya...Tao cảm thấy nực cười đó…!”
Muscular nắm tay bóp chặt một mẩu đá, biến nó thành vụn vỡ, hằm hè nhìn đối phương lạnh lùng nói, “Chỉ với chừng ấy sức mạnh, mà mày cũng cuồng vọng tuyên bố sẽ cứu nó sao...Cứu bằng cách nào…”
“Hay đó chỉ là lời khoác lác của mày… (°∀°)?!”
“Tao nghĩ không làm được thì đừng có mạnh miệng tuyên bố chứ...Thằng nhãi con học đòi trở thành anh hùng...Ha ha… ☜(˚▽˚)☞!”
“Sống thật với bản thân mình đi...thằng nhóc…!” - Muscular đột nhiên hạ tông xuống, gằn từng chữ, “Hôm nay, sẽ là ngày giỗ của mày rồi đấy, Midoriya ►_◄!”
Póc!
“Hể...Đứa nào... (ノಠ益ಠ)!”
Một hòn đá nhỏ không biết từ đâu ra, ném thẳng vào ót của Muscular, khiến tên tội phạm khát máu đó giận dữ quay đầu lại.
“Đội ngựa nước...Water Horse…” - Kota run lẩy bẩy, khuôn mặt đỏ bừng lên như đang nghẹn lấy thứ gì trong cổ họng, “Là mày...Ba...Mẹ tao cũng bị mày hành hạ trước khi giết họ đúng không...(^;_;^) ~~~ (ノಠ益ಠ)~~~!!!”
“Nghiêm túc hả trời...Mày là con của lũ ngựa nước đó…(- -)!”
“Mày biết không nhãi ranh, đây thật đúng là định mệnh rồi...Nhờ có bọn nó mà tao được thêm con mắt nhân tạo bên trái này…【•】 _【•】!”
Hắn ta lật cái che mắt lên, lần nữa lộ ra con người màu đỏ cùng với nhiều viên gân và đá hiếm khảm quanh, âm thanh rét lạnh khàn khàn, hiển nhiên là những ký ức đau đớn đó càng khơi dậy hung tính của gã tội phạm.
“Là vì mày...Tại vì những thằng ác ôn như mày, mà mọi chuyện lúc nào cũng thành ra thế này…!” - Kota khóc lóc hét lớn, vẻ mặt căm thù nhìn Muscular.
Hắn ta chợt nhếch miệng cười, “Đừng hiểu nhầm...Mấy thằng trẻ trâu cứ ưa thích đổ lỗi cho người khác…!”
“Tao không thù hận gì chúng vì chuyện con mắt này đâu...!”
“Tao chỉ muốn giết chơi vậy thôi... (─‿‿─)!”
Vẻ mặt khinh thường của hắn, cứ như thể giết người là một việc làm cỏn con, chẳng khác gì một món đồ chơi giải trí vào thời gian tẻ nhạt của hắn vậy.
“Tao muốn thả lỏng tâm trí một chút...Nhưng hai kẻ ngu ấy cứ lao ra cản đường tao…!”
“Mục đích khác nhau...Thì kết quả, đương nhiên là thế thôi...Sinh mạng trong mắt tao, quả thật, rất rẻ tiền, thằng nhóc...◤(¬‿¬)◥!”
“Điều dốt nát nhất ở đây chính là, tụi nó không hề nhận thức khả năng của mình đến đâu, mà khăng khăng đưa đầu ra chịu chết...Bởi vầy, tao phải thỏa mãn tụi nó…”
“Giống như ông bà già mày đó, thằng ranh connnn….ฅ(๑*д*๑)ฅ!”
Sát khí…!
Sát khí nồng nặc!
Không gian tưởng chừng đỏ lòm một mảnh...
Hương vị máu cùng hơi thở tử vong trong nháy mắt bao phủ Kota, thằng nhỏ sợ hãi té bịch xuống đất, cánh tay bé xíu tuyệt vọng giơ lên với hi vọng mong manh chống đỡ lại tên ác nhân.
Ầmmm…~~~
“Dừng tay lại...Muscular...(ノಠ益ಠ)!”
“Mày trở lại chiến trường rồi hả Midoriya…!”
Muscular chợt nở một nụ cười đắc ý, cái này mới chính là hắn hứng thú con mồi chứ.
Tiêu cực nằm chờ chết, cỡ nào buồn chán trò chơi a.
Kích thích ý chí chiến đấu của chúng nó lên, sau đó lại từ từ nghiền nát, thưởng thức tâm tình dâng cao rồi tuyệt vọng của đối phương.
Còn lật kèo, căn bản không có khả năng!
Nhìn sức mạnh Midoriya thể hiện từ đầu trận chiến đến giờ, quả thực kém hắn quá xa.
Hành hạ đối phương...Hành hạ thằng nhãi này, sau đó nhấm nháp nỗi đau đớn và bắt nó chết với tột độ thống khổ.
Nghĩ đến vậy thôi, cũng đã đủ thấy phấn khích, Muscular toét miệng rộng tới mang tai, “Nào, cho tao thấy nhiệt huyết của mày đi...Thằng học sinh ước mơ làm anh hùng...(°∀°)!”
“Ngươi mới là người sai lầm…” - Midoriya giận dữ gầm lớn, ~~~Pặc~~~
Cánh tay trái gãy nát của Midoriya không ngại đau đớn, chọc xuyên qua lớp cơ bắp dày cuồn cuộn đan dệt từ hàng trăm sợi cơ của Muscular.
“Giờ thì...Tốc độ, không còn là vấn đề nữa…!”
“Rồi sao ranh con...Mày sẽ đấm tao với cú đấm yếu ớt đó sao...(°⌣°)!”
“Dù có yếu hay không...Vấn đề ở chỗ, tao sẽ không bỏ cuộc…!”
Crốp~~~
Nắm tay phải siết chặt lại, Midoriya gào to, “Anh hùng, là phải biết hy sinh tính mạng của mình để thực hiện lời nói của mình...॓_॔!”
[Nà ní...Thằng nhóc này...Khí thế của nó hoàn toàn khác lúc nãy… ∑(⊙▽⊙?!]
Muscular bản năng báo động, hắn cảm giác cực độ không ổn, nhưng bởi vì quá chủ quan, nên chỉ còn có thể trơ hai con người nhìn nắm đấm của Midoriya ngày một phóng đại ngay trước mắt.
[One For All Full Cowling...100%...(ノಠ益ಠ)!]
“Smashhh...HHH…~~~~HHHH….~~~”
OÀNH!!!
Vang trời tiếng nổ, tức thì lật tung hết cát đá, thổi bay cát bụi, tạo thành ngập trời tro xám, khí áp tỏa ra từng vòng, hóa thành từng đợt sóng xung kích quét sạch mọi thứ xung quanh.
“Á...á...Cứu...uuuu….!”
Sóng xung kích kinh khủng bắn về phía thân hình nho nhỏ của Kota, tức thì hất bay nó về phía chân vách đá, cả người giống như không trọng lượng, trực tiếp rơi rụng giữa không trung.
“Kotaaa…!”
Hự!
Midoriya nhanh như chớp lao ra, dùng răng cắn chặt lấy vạt áo của thằng nhỏ,
“Xin lỗi...Vì đã buông em…!”
“Hic…(ToT)...!”
Midoriya thở hồng hộc vác thằng nhỏ lên vách núi, giờ đây đã thê thảm không chịu nổi.
“Cảm ơn anh...(0-0)...!”
Kota có chút không tình nguyện nói với Midoriya. Mặc dù nó rất chán ghét anh hùng, nhưng cũng biết lúc nào nên nói điều gì, đặc biệt là với ân nhân cứu mạng.
Ánh mắt thằng nhỏ khẽ đảo qua hai cánh tay, bên trái cong queo thành một cụm, nhìn qua đã phế bỏ, bên phải cũng chẳng khá khẩm gì hơn, thả rủ xuống một cách bất lực, tím bầm từ bả vai đến ngón tay, tựa hồ xương cốt đều nát bấy.
“Tụi mình về trại thôi...Cũng không xa chỗ này lắm đâu…!” -Midoriya cắt ngang dòng suy nghĩ của thằng nhỏ, cố gắng rặn ra một nụ cười mệt mỏi.
Nhưng nụ cười ấy, chợt đông cứng lại…
Vì sau lưng họ, sụp xuống vết nứt, nơi chôn vùi Muscular, xuất hiện tiếng động!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...