“Bọn mày muốn gì lũ khốn…!”
“Mới sáng sớm đã tụ tập tại cổng nhà tao… (( (//̀Д/́/)))!”
Mỏ chim quái nhân vung bàn tay phải khổng lồ, quất ngang một vòng. Tay trái của hắn, cùng lúc đấm nát bức tường đang chắn cái thân hình to lớn của bản thân.
Chỉ trong chớp mắt, gạch đá vỡ tung, khói bụi đầy trời, gió rít gào khiến người người kinh hãi.
Crắc…~~~
Mặt đất dưới chân hắn trực tiếp rạn nứt rồi sụp đổ, từ đó truyền đến một trận rung rinh làm mọi người suýt té ngã.
“Tội phạm, đừng vội hung hăng… ∑(っ°Д°;)!”
Fat Gym phổng người lên, to béo thân thể lao đến ôm chặt lấy cánh tay của Mỏ Chim.
“Tránh ra…!”
Oành!
Mỏ chim một trận vung vẩy như đuổi ruồi, liền hất bay Fat Gym lên không trung, kèm theo đó là ba, bốn anh cảnh sát cũng chịu liên lụy.
“Mau lên cứu họ…Seni-sei!”
Hitomi gầm lớn, cả người đột ngột dẫm mạnh trên đất, Geppo phát động!
Vù ~~~
Cậu bắn người lên thật cao, hai tay tóm lấy ba anh cảnh sát đang chới với, vẻ mặt kinh hoàng, rồi hạ xuống.
Về phần Aizawa, ông dùng vũ khí đặc chế của mình, trực tiếp trói lại Fat Gym và kéo anh từ từ hạ dần.
Phốc!
Vừa chạm chân, Fat Gym lập tức thổ ra một ngụm máu, vẻ mặt tái nhợt.
Anh nghiến răng nói, “Tên tội phạm kia, sức lực của hắn rất lớn…Mọi người cẩn thận…Ngay cả năng lực của tôi cũng không thể hoàn toàn hóa giải lực lượng của hắn… (ノಠ益ಠ)!”
“Khặc khặc…Người nói làm gì…Khi chúng đều là vô dụng…!”
Mỏ Chim đưa tay lên che đạn bắn lên người. Tố chất thân thể kinh khủng kèm theo áo giáp chống đạn hắn đang mặc, trực tiếp bỏ lơ uy lực của súng ngắn thông thường.
“Các anh không sao chứ…(0.0)!”
“Cảm ơn, chúng tôi ổn…!”
Hai anh cảnh sát hoàn hồn lại, cảm ơn Hitomi, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.
Bên kia, Mỏ Chim đang tả xung hữu đột, có xu thế vô địch tại chỗ.
Năng lực của hắn, dường như thuộc dạng biến đổi kích thước cơ thể. Bởi vậy Erasure của Aizawa sen-sei chiếu vào chẳng hề khởi lên tác dụng nào.
“Các ngươi biết chiến dịch của tụi ta…(- -)!”
“Là ai đã tiết lộ…(0~0)?!”
“Tụi bây bị ngu à…Đang đánh mà đi hỏi địch nhân… (°∀°)!”
“Sao cũng được, nhiều người tụ tập, rò rỉ thông tin là chuyện đương nhiên…Mọi người…bắt lấy hắn!”
Oành!
“Lũ anh hùng tụi bây…đánh một không bằng, gọi cả đám đến à…Lũ nhát gan!”
Mỏ Chim đánh bay một cái mang mũ dế mèn anh hùng đang lợi dụng lúc đặt câu hỏi mà đến gần hắn, lòng thầm mắng những gã Pro hero này vô liêm sỉ.
Lấy nhiều đánh ít đã không nói, lại còn dở trò hèn hạ.
Đôi mắt của Mỏ Chim lóe lên vẻ tức giận, khí thế chợt biến đổi, cơ bắp quanh người phình trướng lên, gầm gừ:
“Biết sao không…Tao đang khá là hưng phấn đấy…Chấp tụi bay một đám thì có là gì… ฅ(๑*д*๑)ฅ!”
“LÙI LẠI…!!!”
Ryukyu xông tới trước hét lớn, một tay đặt trên con mắt của mình.
Ngay lúc ấy, nắm đấm của tên tội phạm đã giáng thẳng trước mặt bọn họ.
ẦM ~~~
Mỏ Chim nhất thời sững sở, cả người hãi nhiên nhìn phía trước mặt mình quái vật.
Hitomi đồng thời nhìn qua, khóe mắt không khỏi co giật.
Từ một cái thành thục mà xinh đẹp nữ anh hùng Ryukyu, trong phút chốc, đã hóa thân thành một con rồng cái, cao đến gần năm, sáu mét, một vuốt rồng vung ra, trực tiếp tát bay Mỏ Chim.
Trông thấy trước ngực Ryukyu, vốn biến thành rồng quần áo vẫn còn nguyên xi, hiển nhiên là hàng dành riêng cho cô. Mọi người có mặt, đặc biệt là phái nam, trực tiêp nuốt nước bọt.
[Hàng họ của bà cô này…Cũng quá no đủ a…@@@...!!!]
Nếu Ryukyu nghe được tiếng lòng của mấy người đó, chắc trận doanh sẽ phải thay đổi tạm thời quá.
Phù ~~~
Ryukyu hướng Mỏ Chim phun ra một luồng lửa nóng rực, nhưng tên kia không hề hấn gì, hơi phủi bụi đất vương vãi trên người, lập tức gầm rú xông đến tấn công Ryukyu.
“Tất cả anh hùng…Tên này, để nhóm của Ryukyu xử lý, hãy tiến vào trang viên đi!”
Bốp!
Ryukyu lần nữa đạp ngã Mỏ Chim, một chân của cô trực tiếp đặt lên người hắn, ngăn cản Mỏ Chim dãy dụa.
Tuy nhiên, Mỏ Chim cũng không phải là kẻ dễ nhai, trong lúc nhất thời, tranh đấu kịch liệt diễn ra. Ryukyu khó khăn trấn áp hắn, hét lớn:
“Còn chần chờ gì hả…Mau đi đi… (ノಠ益ಠ)!”
“Tiến lên anh em…!”
“Mặc dù chả hiểu gì hết trơn, có điều xông vào đó nhanh…!”
“Hỗ trợ tiếp viện…Tập thể lao lên nào!”
Mới tăng vào sân trong, cả bọn đứng hình tập thể khi thấy ba thằng cha vẻ mặt du côn, tay cầm gậy đứng chặn đường, hầm hố quát to:
“Tụi mày là ai…!”
“Lũ khốn lạ mặt…Nghĩ đây là chỗ nào, bộ muốn vào là vào sao… (눈д눈)!”
Các anh hùng: ∑(⊙▽⊙…
( ̄ε(# ̄)
Mấy tên này, tựa hồ, không biết chuyện đang xảy ra…Hay là, cố ý…Cơ mà, làm mãu vãi thật…@@@...!!!
Một đám đặc công đứng dàn trận hình và nói lớn:
“Bọn tôi được lệnh khám xét chỗ các anh vì tội buôn lậu và bán ra dược phẩm bất hợp pháp…!”
“Biết rồi giả ngu hả ba thằng kia…Coi chừng ăn gậy đó nghe chưa…!”
“Tụi mầy nói cái đếch gì vậy hả… (ノಠ益ಠ)!”
Dẫn đầu tóc xoăn du côn, khuôn mặt điên tiết, đưa tay vẫy vẫy, lá cây sau lưng hắn bỗng biến thành từng đợt sắc bén mũi tên bắn về phía trước.
“Cho tụi bây biết lợi hại của tao…Leafing Controll (Kiểm Soát Lá Cây)!”
Binh!
Hắn chưa kịp dứt lời, Anh hùng da đen Lockrock đã phóng tới cho một đấm ngay chính giữa mặt. Vì quá nhanh nên chỉ nghe “Hự” một tiếng, thằng cha ngáo đá đã lên bảng đếm số.
“Hừ…Yếu còn bày đặt ra gió, ngu mà cứ thích tỏ vẻ nguy hiểm…(- -)!”
“Mấy tên này, hình như không biết chữ chết viết thế nào… (・ε・●)!”
Các anh hùng còn lại, chỉ vài chiêu đã hạ gục hai tên kia, phủi tay cằn nhằn:
“Thà rằng tên to con đó thì còn không nói làm gì…Lâu lâu gặp mấy thằng trẩu tre như vầy bực mình thật…(0~0)!”
“Thôi…Nhanh lên ba ơi!”
Tất cả anh hùng hồ hởi đạp tung cánh cửa, chạy thẳng một đường về địa điểm chỉ định đã thông báo trước.
Nhưng họ không hề biết rằng, có một đôi mắt lạnh lẽo, luôn dõi theo bước chân của họ, từ đầu đến giờ.
Và, nguy hiểm thực sự…Bây giờ, mới thực sự hiện hình!
…
Một tốp anh hùng đã tiến vô trước, những người còn lại đều bị ngăn cản, bởi vô số thành viên của nơi đây.
Nhưng vướng tay nhất là bọn người ấy không phải là tội phạm, cho nên anh hùng cùng cảnh sát không thể áp dụng biện pháp mạnh với họ được.
Lực lượng rốt cuộc bị chia cắt đi một bộ phận nhỏ để áp chế những tên quá khích kia.
Mục đích của chúng, ai cũng đều nhìn ra, thực chất chỉ là cố gắng câu giờ mà thôi.
Hitomi theo chân Eraser Head, Mirio, Fat Gym đám người một đường thẳng tiến.
Trong cảm nhận của cậu, trong tòa nhà từng luồng khí tức hiển hiện ra rõ mồn một.
Có tổng cộng mười bốn tên…Tất nhiên ngoại trừ một vài năng lực đặc biệt có thể che đậy cảm giác của bản thân thì Hitomi không rõ.
Nhưng, thật lòng thì Hitomi không thích cảm giác này chút nào.
Toàn bộ anh hùng cùng cảnh sát, cứ như là đang bị lũ tội phạm nắm mũi dẫn đi vậy.
Amajiki cánh tay biến thành mũi kiếm, nhờ vào lúc nãy Fat Gym đưa cho anh ta thịt của một con cá kiếm. Amajiki gõ gõ vào bức tường, đâm vào vài nhát rồi lắc đầu nói:
“Quá dày so với thông thường bê tông…Xem ra bọn chúng không chỉ biết chúng ta sẽ tấn công, mà cũng đã lập kế hoạch phòng thủ rất chắc chắn từ trước!”
“Nếu vậy thì chúng ta nên tách ra…(- -)!” –Ngài đội trưởng cảnh sát nói, “Tụ tập chung như thế này, không hẳn là ý kiến hay…Rất dễ bị tập kích úp sọt cả lũ…!”
“Nhưng trước tiên…Phải tìm được cơ quan chốt hạ tới dưới đó đã!”
“Ở đây!” – Night Eyes đột ngột la lên, cặp mắt kiếng lóe sáng.
Ông đến gần một bình hoa đặt tại mé tường bên phải, phía trên treo một bức tranh chữ…
“Tôi thấy trong tương lai…dưới cái bình này, là một cơ chế bí mật để mở cơ quan thông đạo!”
“Nếu nhấn vào những ô gỗ theo thứ tự nhất định, cửa sẽ mở ra!”
“Đằng sau đó có người…!” –Hitomi vội la lên.
Mặc dù sóng sinh mệnh không mấy mạnh mẽ, có điều, nhắc nhở vẫn là cần thiết.
Centipender lúc lắc đầu dế mèn, quay sang nói với trợ lý của Night Eyes, cô gái tóc tím…
“Bubble Girl…!”
“Có ngay…Chỗ này y như động ninja chốn tìm ý…(-.-)!”
Phóc!
Thông đạo vừa đẩy mở, ba tên du côn núp sẵn đằng sau, cầm giáo mác, gậy gộc xông lên.
“BỌN MÀY NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP HẢ… (╬ ̄皿 ̄)凸! ”
“Lũ tôm tép…!”
Centipender thân người khẽ rung động, vô số cặp chân rết xuất hiện tại tay anh, kéo dài tưởng chừng vô tận, trói lấy hai tên tội phạm.
Tên còn lại, Aizawa sen-sei và Bubble Girl phối hợp, giải quyết nhanh gọn lẹ.
“Trong lúc bọn tôi trói chúng lại, mọi người tiếp tục nhanh lên!” – Bubble Girl la to, một tay chế ngự tên tội phạm xuống đất. Aizawa mái tóc cũng hết dựng đứng, tức thì đuổi theo bước chân Night Eyes đang xa dần.
Mọi người khi thế hừng hực chạy thẳng một mạch thì ngừng lại.
Bởi vì, trước mặt họ, là đường cụt.
Một bức tường đang chặn ngang bước tiến của các anh hùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...