Vù ~~~~
Hitomi lao nhanh như điện xẹt về phía trước, xung quanh cảnh vật tựa hộ bị đông cứng một dạng, sau đó cấp tốc lùi ra sau.
“Cũng may là mình có dự phòng rồi…( ̄ε(# ̄)!”
Bởi vì Hitomi biết là quần áo rất có thể sẽ bị hư hại trong chiến đấu, nên cậu dùng năng lực bao khỏa lấy trang phục bên trong, còn áo giáp và mũ của binh đoàn 101, chính là mặc kệ a.
Do đó nên bề ngoài Hitomi nhìn rách rưới lỗ chỗ, cậu cởi lấy bộ giáp trang của Tiểu Đoàn ma trang độc lập 101, tìm lấy một nơi bí ẩn và chôn chúng đi.
Xong việc, Hitomi bình thản hướng về phía đền Kyuchou đi tới.
“Để xem có ai gọi khô….Ách…⊙▃⊙…!?”
“Mười cái Miss Call…Thấy bà rồi…╰(  ̄﹏ ̄)╯!”
Trong điện thoại, rõ ràng biểu hiện lấy mười cái xanh xanh nhấp nháy biểu tượng “Cuộc Gọi Nhỡ”, tất cả, đều là của Yamata alo cho cậu.
Hitomi cảm thấy có chút không ổn, lập tức quay số gọi lại ngay.
“Píp…Píp…Píp…”
“Alo…Yamata –san hả…Anh gọi tôi có chuyện gì thế…!?”
Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm mừng rỡ, rồi chợt đổi giọng giận dữ.
“Kizari-kun, điện thoại của cậu không có vấn đề, tại sao lúc tôi gọi không bắt máy…!”
“Ách…Ban nãy, gần chỗ khu rừng tôi đi dạo có tiếng nổ to lắm…Tôi tò mò tới xem, nên vì thế quên mất cái vụ điện thoại…!”
“Vậy cậu có thấy được gì không…!?”
“Không có…!” – Hitomi lắc đầu nói, “Nơi ấy, bị quân đội phong tỏa rồi…!”
“Hừ, biết thế là tốt…Mau về chùa đi, trụ trì đang lo lắng cho cậu lắm đấy…À mà tiện thể thông báo cho cậu, chùa ta có thành viên mới đấy!”
“Thành viên mới…(0.0)!?”
“Ừmm…Về sẽ biết, nói chuyện qua điện thoại nảy oải quá…Bye!”
Yamata sau khi đã hiểu rõ trạng thái hiện giờ của Hitomi, liền hết lo lắng, tắt máy cái rụp. Chắc là đi nói lại tin tức cho trụ trì Yakumo.
Bên này, Hitomi cũng kinh ngạc, cất điện thoại vô túi lẩm bẩm:
“Lại có người xin gia nhập…!?”
Nếu trước khi biết thân phận của trụ trì Yakumo, Hitomi sẽ nghĩ đó là việc rất bình thường. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy, chuyện tình, không hề đơn giản như thế.
Mà hồi tưởng lại, thì thời gian Hitomi gia nhập đến Kyuchou thực sự thuận lợi đến đáng sợ a.
[Có điều…Họ chưa từng làm việc gì có lỗi với mình…Ít ra thì cũng đã giúp mình lúc khó khan…tựu chừng đó là đủ, không cần bận tâm nhiều quá nặng não…(- -)!]
Hitomi nghĩ nghĩ, quyết định không quan tâm tới những vấn đề trí óc, tính kế mệt óc đó nữa. Hiện tại, cậu đang tò mò… [Chẳng biết người nào mà có thể khiến đền Kyuchou tiếp đón đồng thời nhận luôn, cứ có cảm giác trùng hợp sao sao ấy…(-.-)!]
“Về chùa thôi…Câu trả lời, tất nhiên sẽ xuất hiện (`・ω・´)!”
Không chần chờ, Hitomi tiếp tục tăng tốc, lần nữa hóa thành tàn ảnh biến mất trong rừng cây rậm rạp.
….
Đền Kyuchou!
Hitomi một bộ thở hồng hộc, mệt mỏi dáng vẻ chạy lên mấy chục bậc đệm thang, rốt cuộc tiến tới sân trước của chùa.
Đến nơi, cậu nghe tiếng luận bàn cùng hò reo inh ỏi truyền ra từ trong sân.
[Cái gì đang xảy ra…(0,0)…!?]
Hitomi chậm rãi lại gần và đẩy cánh cổng chùa.
Kẽo kẹt…Kẽo kẹt…
Cửa mở…
Hitomi nhìn vào sân, và thấy một thằng nhóc đang giao đấu vơi một vị tăng lữ trẻ trong chùa. Tên thì cậu không rõ ràng lắm, cơ mà, thằng nhóc này, mặt nhìn…quen quen.
Tóc đen…
Mặt bình dị, có chút lãnh khốc…
Bộ trang phục đó…
Chẳng phải là…
[Shiba Tatsuya…⊙▃⊙…???]
[Nhưng tại sao nó lại ở đây…(0.0)…?!]
Hitomi chưa hiểu hết tình hình, tạm thời không nhiều lời, chậm rãi đóng cửa lớn và nói: “Xin lỗi đã để mọi người lo lắng, tôi trở về rồi đây!”
“Yo…Cuối cùng cũng thấy cậu…!”
Yamata tiến lên vỗ vỗ vai Hitomi, sau lưng ông, trụ trì Yakumo híp híp đôi mắt cười nói: “Kizari –kun, về sau đừng nên hiếu kì quá như vậy, rất dễ gặp nạn đó…!”
“Vâng thưa đại sư, tôi sẽ rút kinh nghiệm!” –Hitomi chắp tay thành khẩn nói.
Yakumo cũng chẳng vặn hỏi nhiều cuộc hành trình, hay chi tiết những gì Hitomi trải qua lúc nãy, ông ngoắc ngoắ ngón tay, chỉ về hướng thắng nhóc giữa sân và nói:
“Giới thiệu cho cậu một thành viên mới trong chùa, Tatsuya –kun…!”
“Cậu ấy được gởi đến chùa chúng ta để học tập võ nghệ…Làm một thành viên biên chế của đên Kyuchou, Kizari –kun, tôi mong cậu và sẽ Tatsuya –kun sẽ chung sống vui vẻ trong mấy tháng tới…!”
“Điều đó tất nhiên, thưa đại sư…!”
Hitomi bước đến, đưa bàn tay ra, cưới với Tatsuya:
“Chào nhóc, hoan nghênh đến với đền Kyuchou!”
“Chào anh…!”
Shiba Tatsuya bình thản bắt lấy tay của Hitomi, sau đó chợt nhíu mày hỏi:
“Xin lỗi, anh gọi là Kizari đúng không…?”
“Ừm!”
“Kizari –san…Em và anh, đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ…!?”
[Trực giác đáng sợ vậy…(0~0)…Chúng ta mới gặp đó nhóc…Cơ mà, đấy là một thân phận khác của anh, còn thân phận này, thì…]
“Chưa đâu em…Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt…Có khi nào em lầm lẫn anh với ai đó không…!?”
“Cũng có thể…!” – Tatsuya hơi trầm ngâm, rồi cúi đầu nói, “Kizari –san, xin thứ lỗi vì sự vô lễ lúc nãy…!”
“Không có chi…Em cứ tập luyện tiếp với mọi người đi…Anh vô phòng trước đây!”
Hitomi đi rồi, trụ trì Yakumo tiến đến cười hỏi”
“Sao thế Tatsuya –kun, có vấn đề gì với Kizari –kun sao…(^.^)…?”
“Không, thưa sư phụ…Có lẽ con nhầm…!”
“Tốt, vậy chúng ta tiếp tục luyện tập thôi…Nhớ mục tiêu của cậu nhé, Tatsuya…!”
“Vâng!”
Bên ngoài rất nhanh lần nữa nghe thấy tiếng tay chân quyền cước va chạm, cũng không có sóng Psion dao động.
“Chỉ học thể thuật thôi sao…(o.0)?!”
Hitomi ngồi lên giường, cởi giày, vắt chéo chân, hai tai vểnh vểnh. Thính lực của cậu hiện giờ cực kì khủng bố. Dù có xa mấy chục mét, vẫn nghe được tới lui rất tự nhiên.
“Sắp tới tháng ngày…Có lẽ muốn sử dụng ma pháp cũng không dễ dàng như vậy rồi… (-.-)!”
Thằng nhóc Shiba Tatsuya đó trực giác quá ghê gớm, thậm chí so với mấy cô nàng tuổi yêu đường đi bắt trộm còn muốn kinh khủng. Hitoki không dám chắc, nếu mình sử dụng ma pháp, đối phương có thể phát hiện được chính mình là thần bí lạ mặt Dawn Knight hay không.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ma pháp tính ra vẫn còn đỡ, lâu lâu có thể len lén xài. Bởi vì Hitomi dùng chỉ toàn là ma pháp cấp thấp, nến mượn cớ lấp liếm cho qua, thậm chí quang minh chính đại dò hỏi rồi sử dụng cũng được.
Chỉ có riêng thể thuật, là sức mạnh cực kì mẫn cảm. Có thể xem như là chiêu bài trong trận đại chiến lúc trước.
Nếu thật sự để lộ chân sau, khiến người nghi ngờ, thì rất khó xử lý.
Có lẽ từ giờ trở đi, cậu cũng cần hạn chế chiến đấu hay giao thủ với các tăng lữ. Đứng ở một bên học hỏi là đủ rồi.
Còn ma pháp, liền vào rừng luyện tập a.
Mong rằng sự kiện đó, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch của cậu…
Nhất là khi, điểm số năng lượng đang lấy hình thức bạo tẩu mà tăng lên thế này.
Tiếp theo, Hitomi liền muốn cường hóa bản thân, đồn thời khám phá công dụng của Từ Trường Phòng Hộ…Chiêu thức mới khai phá ra của mình.
“Cấm ma lĩnh vực sao…Chả biết thằng nhóc nói có đúng không…Nhưng nếu như là thật thì…!”
Hitomi mỉm cười tự nhủ
“Ở tại thế giới ma pháp này, mình có thể đi ngang với các pháp sư rồi…!”
Đến lúc đó, liền tính là Không thể ngạnh kháng trực diện, cậu vẫn có thể sử dụng chiến thuật du tẩu, lấy sức một người, địch lấy một quốc gia.
Mà không phải là loại kia thấp kém yếu ớt không có hạch đạn cùng pháp sư chiến lược.
Hitomi muốn nói, chính là nhất nhân địch quốc –cường quốc như Nhật bản, hoặc là, Đại Á Liên Minh chủng loại kia.
Nhưng để đạt được tới trình độ ấy…Cậu còn một con đường rất xa để đi!
“Chỉ cần điểm số năng lượng liên tục gia tăng đều đặn…rất nhanh thôi…Mình sẽ có thực lực như vậy…(`・ω・´)!”
Hitomi kiểm tra một thoáng Thứ Nguyên Chi Môn năng lượng cần thiết để mở, liền giật mình.
“Một trăm ngàn điểm năng lượng…Đây còn là đánh giá chiết khấu rồi…(・ε・●)…?!”
Điểm số năng lượng của cậu, bây giờ chính là mỗi ngày năm ngàn cố định, giống như đạt đến bình cảnh, cũng không có tiếp tục tăng lên.
…
Ngày qua ngày, cứ thế, một tháng trôi đi thực mau.
Xung quanh Hitomi vẫn chưa hề xuất hiện cái gì siêu tự nhiên hiện tượng, hay là va chạm cấp bậc chiến lược khủng bố giống trước..
Mọi thứ, đều diễn ra rất yên bình.
Mà năng lượng của Hitomi tích lũy, đã đạt đến một con số cực kì khủng bố…Một trăm sáu mươi ngàn, bảy trăm điểm.
Nếu như so sánh với thời gian ở thế giới anh hùng, quả thực là tiểu vu thấy đại vu, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp.
Nhưng cũng chính lẽ đó, Hitomi mới cảm nhận được, lần đầu tiên xuyên qua, có cỡ nào hạnh phúc.
Bởi vì lần tiếp theo phá bích, chỉ sợ cậu cần tiêu hao một số lượng khổng lồ Energy.
Có điều, còn đến bốn tháng tại thế giới này, Hitomi biết mình cần tận dụng cơ hội, không dừng lại ở mỗi việc ngóng trông từng ngày tăng lên…Thực sự quá chậm!
Cậu phải chủ động, có lẽ, cần tiếp xúc nhiều hơn với các sự kiện trên thế giới này, để Nguyên Điểm có thể thu thập càng nhiều khí vận, số mệnh.
Mà trước đó, để đảm bảo an toàn, Hitomi sẽ phải nâng cao thực lực bản thân.
Firudo cùng với Rokushiki, cậu tạm thời không muốn đụng đến, đơn giản, bởi vì Hitomi đã khám phá ra được một cái bug cực kì bá đạo của bản thân.
Từ Trường Phòng Hộ…
Hiện tại, Hitomi nhiều nhất có thể vươn xa nó năm mét.
Và trong mét đó, nó gần như là lĩnh vực chuyên chúc của mình cậu.
Hitomi có thể sử dụng Từ Trường Phòng Hộ giống như một lá chắn, bảo vệ cậu khỏi công kích bên ngoài, bằng việc vặn vẹo chiều không gian bằng từ lực.
Tác dụng này, Hitomi đánh giá không cao, bởi lẽ, sức phòng ngự của lá chắn, chỉ có thể di động từ LV2+9 đến LV3 mà thôi. Còn thua cả trạng thái phòng ngự bình thường của cậu.
Tất nhiên nếu là bảo vệ tập thể thì nó cũng không phải là một skill tồi, nhưng thứ Hitomi muốn nhắc ở đây, chính là Ma Cấm Lĩnh Vực.
Từ Trường Phòng Hộ, kết hợp với Psion và một Ma pháp lưới dạng thông tin có thể kết nối và điều khiển với người sử dụng. Tiêu hao Psion không lớn, chủ yếu là nhận dạng tin tức từ bên ngoài.
Khi Hitomi điều phối Counter Magic (Phản ma pháp), Information Grid Magic (Lưới Thông tin Ma pháp), mượn nhờ Firuo trường lực, sẽ tạo thành một cái hoàn toàn cấm ma lĩnh vực. Ngoại trừ Psion của chính cậu, còn lại kẻ khác, chỉ cần bước vào phạm vi này, hoặc có ma pháp thi triển trong phạm vi đó, sẽ lập tức bị dập tắt.
Nếu so sánh ban đầu trận chiến với Liu Yunde, Hitomi chỉ có thể áp chế một phần sức mạnh của thằng nhóc Tatsuya, thì lúc này, cậu hoàn toàn có thể biến nó trở thành một cái thể thuật gia bình thường, tất cả Psion dao động, đều bị áp chế tuyệt đối.
Mà nhắc tới Shiba Tatsuya, qua hơn một tháng gặp gỡ, cùng luyện tập, làm việc, cậu cũng lý giải được phần nào tính cách thằng nhóc.
Nó thật sự rất lạnh…Rất vô tình…Lạnh như băng, theo một nghĩa nào đó!
Hitomi chưa từng thấy Tatsuya để lộ ra một cảm xúc vui mừng, tức giận, hay bi thương đối với các sự vật quanh mình.
Lúc nào, nó cũng bình thản đối mặt với mọi thứ.
Kể cả khi Hitomi hỏi, “Em cảm thấy cái chết có đáng sợ không…?”
Shiba Tatsuya trả lời, “Nó là một sự giải thoát đấy, anh à!”
Có một lần, Hitomi dẫn theo Tatsuya đi ngắm trời chiều dưới sự cho phép của trụ trì Yakumo. Trên đường đi, có biết bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân cười nói vui vẻ, gió mát hiu hiu, cảnh vật gợi tình, chỉ riêng Tatsuya, vẻ mặt vẫn cứng ngắc, lặng lẽ quan sát tất cả.
Lúc ấy, Shiba Tatsuya đã nói với Hitomi một câu.
Một câu nói, mà cho đến bây giờ, vẫn còn mang lại cho cậu một cảm giác khó tả.
“Tôi đã mất tất cả những gì người ta có thể gọi là cảm giác của tình yêu. Chúng không được niêm phong, vì vậy chẳng bao giờ có thể xuất hiện. Chúng không bị hỏng, vì vậy chúng không thể được sửa chữa. Cái đã mất, không thể lấy lại được…”
“Chuyên đơn giản là như vậy đó, Kizari –senpai...trừ phi, trên thế giới này, có cái gọi là...kỳ tích chân chính!”
~~~~ Trích lời, Shiba Tatsuya ~~~~ Mahouka No Rettousei ~~~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...