“Cậu lại có thể cảm ứng được khí tức dao động của người khác sao…⊙▃⊙!?”
“Chuyện đó có gì lạ à…(0.0)!? Chẳng lẽ ma pháp không làm được…”
“Không phải không làm được, mà là…!”
Dakai lắc lắc đầu không nói tiếp, ánh mắt nhìn Hitomi chợt thay đổi…dường như, có chút kính cẩn hơn.
Hitomi nháy mắt trải rộng khả năng cảm nhận của bản thân. Bảy trăm mét phạm vi hình tròn, đủ để bao trùm hết thảy, dù kết giới có rộng đến nhường nào cũng không có tác dụng gì.
“Nhìn hao hao giống sử dụng Psion để tìm kiếm Prana…Lại vẫn không thấy chút Psion nào…Rốt cuộc, cậu ta là ai cơ chứ…!?” -Dakai lặng yên nhìn Hitomi nhắm mắt triển khải tìm kiếm mà lẩm bẩm nói.
“Nhưng là ai cũng không quan trọng…Điều quan tâm lúc này là, cậu ấy có thể giải vây cho binh đoàn được không…(-.-)!”
“Tìm thấy rồi!”
Hitomi đột ngột kêu lên, khiến Dakai giật mình hỏi, “Tìm thấy gì (0.0)!?”
“Đúng như anh nói, tụi kia phân công ra giám sát chặt chẽ lắm…Nhưng tôi vẫn tìm thấy một lỗ hổng…!”
Hitomi dẫn Dakai theo một tuyến đường thấp mé mé dọc rừng cây, vòng qua hai trăm mét đến phía nam, sau đó, họ nấp tại một tảng đá to.
“Anh thấy đằng trước cây sồi non không?”
“Có…Rồi sao?!”
“Chỗ ấy ít người trông coi nhất, mật độ Psion dao động cũng thấp gần bằng không…Chúng ta sẽ phá vỡ nơi đó mà vào!”
Dakai vận dụng Psion của mình cảm thụ, quả nhiên đúng như Hitomi nói.
Hitomi một bước định xông tới, ngay khi Dakai tưởng cậu sẽ tăng thẳng qua, bất ngờ Hitomi nghiêm trọng rút lui lại.
“Có vấn đề nữa sao…(0~0)?!” –Dakai lo lắng hỏi.
“Có…!” – Hitomi cau mày trả lời, “Tôi mới sực nhớ ra, bản thân chưa học được cách phá phép….Làm sao bây giờ…@@@!”
“Ách…ヾ(´・ ・`。)!” –Dakai hết lời để nói.
“Cậu xem trọng tôi làm đây này…!”
Dakai tập trung ý chí, một tay đưa ra.
Tức thì, một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay tại chỗ mà Hitomi đánh dấu, trong thị giác của Hitomi, Psion vòng lặp của kết giới chợt dao động vài lần rồi tắt ngúm.
“Cái này gọi là Phản Ma Pháp (Counter Magic), dùng để phản lại các loại phép thuật, thứ này là sơ cấ nhất thôi…Với lại loại ma pháp này cũng khó học lắm!”
Dakai rõ ràng nhìn được hứng thú tăng vọt trong mắt Hitomi, liền tát nước lạnh vào cậu. Có điều…Muốn cho Nguyên Điểm người sở hữu lui bước sao, Hitomi biểu thị cười to.
[Phản Ma pháp…Loại khí tức này…Sao quen thuộc như vậy…(- -)!]
Cậu không nghĩ ngợi nhiều, vấn đề chốc nữa bàn sau. Hitomi thu ánh mắt, chăm chú nhìn về phía xa nói, “Đi mau, kết giới đang tự động chữa trị, chỉ sợ để lâu bọn kia sẽ phát hiện ra điều bất thường!”
“Tốt!”
Dakai không nhiều lời, phóng người theo Hitomi lao nhanh qua kết giới.
…
Vốn là một cái đẹp đẽ yên bình cảnh tượng, có cỏ xanh, hoa thơm, bóng râm cổ thụ…giờ này chỉ còn lại, máu tươi và chết chóc.
Xung quanh nơi đây, ngổn ngang thân xác, thi thể của từng người một.
Có trẻ con…
Có người lớn…
Có phụ nữ…
Có đàn ông…
Nhưng trang phục của họ, đều thống nhất cùng một kiểu, một bên là đánh số 101, còn cái kia là thêu hình chữ Y nổi màu trên tấm khoác choàng đen huyền.
Huyết nhiễm, đỏ thẫm mặt đất…
Tính mạng con người, hóa ra chẳng khác gì sâu kiến…
Nhìn sơ lược qua thôi, chí ít đã có hơn trăm cái thi thể nằm la liệt khắp nơi.
“Tại sao…Tại sao…Mọi chuyện thành ra thế này…!”
“Chấn Thiên Tướng Quân (Heavenly Genera) …Liu Yunde, Hổ Ăn Thịt Người (Devouring Tiger) Lu Gonghu, Đại Á Liên minh không ngờ lại cử hai người các ngươi tới đây… (`・ω・´)!”
Một người phụ nữ mang áo choàng đen tuyền cùng chiếc mặt nạ lấp lóa vương miện bạc lạnh lùng nói.
“Ai mà biết được, không ngờ ta lại được gặp một cái khác đối thủ chứ…Phải không Nữ Hoàng của Màn Đêm (Queen of Night) Yotsuba Maya…!”
Phía đối diện truyền tới một cái trầm đục thanh âm, không khó để tưởng tượng người đang nói là một kẻ đã có tuổi.
“Liu Yunde…Ngươi biết hậu quả của việc tiến đánh tổ chức ngay trong địa phận của quốc gia khác là gì không…” –Yotsuba Maya lãnh đạm hỏi, nhưng ai cũng nghe được sự phẫn nộ từ trong giọng nói của bà.
“Ta biết chứ…Nếu không phải ngươi tới sớm…Trễ chút nữa là ta đã có thể đồ sát hết chỗ này rồi…"
"Chậc chậc, Lu Gonghu đã thèm khát lắm đấy, thử tưởng tượng ra bắt mấy đứa con nít đó về và đào tạo cho chúng chống lại các ngươi thì sao nhỉ… (°∀°)!”
“Vậy là…Có kẻ bên trên tiếp tay cho ngươi…!” – Maya không nén được phẫn nộ nói ra, cả thân hình bà đang run rẩy vì kiềm chế sự giận dữ trong mình.
“Đúng vậy…Nhưng là ai…Thứ lỗi, ta không tiết lộ được đâu, Ha ha…!”
“Giết người cũng thôi đi…Chỗ này chỉ là đào tạo sát thủ loại nhỏ…Nhưng là, các ngươi lại dám sát hại pháp sư của Yotsuba…Không thể tha thứ được!”
“Ồ thế sao…!”
Liu Yunde lạnh lùng đáp, “Thế vì lý do gì ngươi không ra tay đi…!”
Yotsuba Maya không trả lời mà trầm mặc, hiển nhiên có điều kiềm chế.
Liu Yunde tiếp tục nói:
“Biết tại sao người đi là ta mà không phải kẻ khác không…!?”
“Đừng nói là…!”
“Hừ, đúng thế…Năng lực của ngươi, ma pháp chiến lược của ngươi, chính là bị ta Thunderclap Tower khắc chế cứng…!”
Yotsuba Maya nắm tay siết chặt…Bà không ngờ, thông tin của mình, lại bị tiết lộ như vậy…Lượng tin tức nhận được là quá lớn, dẫu cho là một pháp sư chiến lược, Yotsuba Maya cũng nhất thời không hoàn toàn tiếp thu được.
Liu Yunde phẩy phẩy tay, ra hiệu đằng sau đang rục rà rục rịch binh linh bình tĩnh lại rồi từ tốn nói:
“Nể mặt ngươi, ta có thể tha cho toàn bộ số còn lại trốn đi…”
“Nhưng mà…”
Yotsuba Maya ngẩng đầu lên mặt đối mặt với hắn…
“Thằng nhóc kia, phải chết(╯-_-)╯!”
Trong mắt của Liu Yunde lóe lên một tia sát ý, theo cái nhìn của hắn, mọi người liền thay đổi trọng tâm, chú mục về hướng Chấn Thiên Tướng Quân chỉ tay.
Ai cũng hiếu kì, kẻ bị một pháp sư cấp bậc chiến lược lừng danh thế giới căm ghét lại như thế nào?
Đoàn người đằng sau Yotsuba Maya hơi né ra vẻ e ngại, cuối cùng để lộ một thằng nhóc tóc đen.
[Là thằng nhãi này…(0.0)!?]
Tất cả đều ngạc nhiên…
Bởi vì, sự thật là nhìn nó không có chút gì đặc biệt cả. Toàn thân có chút rách bươm, khóe miệng còn có dòng máu tươi chưa lau khô.
“Ngươi muốn giết đứa trẻ này…, (ò_ó)!” –Yotsuba một mặt nghiêm nghị hỏi.
“Nó phải chết!”
Liu Yunde lặp lại câu nói một lần nữa, giọng chắc nịch, hiển nhiên có lý do để không thể không giết đối phương.
Yotsuba không trả lời, quay đầu sang nhìn cậu bé đang đứng cô đọc giữa đám người.
Bà nhẹ giọng hỏi: “Con tên gì?”
“Shiba…Shiba Tatsuya…!” –Thằng nhóc không chút rụt rè trả lời.
Yotsuba Maya ngạc nhiên nhìn vào mắt nó, thằng bé cũng chẳng ngại ngần nhìn thẳng lại bà.
Giây phút ấy, Yotsuba Maya mới chợt nhận ra, thằng nhỏ trước mặt bà, đặc biệt đến nhường nào.
[Đôi mắt đó…Không lẽ nó luyện thành thuật ấy rồi…]
Yotsuba trong long nhảy loạn lên…Bag không tin được rằng, chỉ mới từng ấy tuổi đầu là đã có người luyện thành công nhãn thuật đó.
Chưa kể, vẻ mặt này, khí chất này, phần can đảm kia…quả thực là trời sinh sát thủ chi vương.
Quá hoàn mỹ!
Yotsuba Maya có chút kích động, nhưng rồi bà nhớ ra, thằng nhóc Tatsuya, chính là người mà Liu Yunde điểm danh tất giết.
“Ngươi hãy đổi một điều kiện khác đi…!” –Yotsuba thở dài sườn sượt nói.
Liu Yunde bỗng nhiên phá lên cười to:
“Ha ha…Xem ra ngươi cũng phát hiện ra sự đặc thù của thằng nhóc này…!”
“Chính ta cũng bất ngờ vô cùng khi mà binh đoàn nho nhỏ lại có ẩn giấu một con quái vật non nớt như vậy…!”
“Chậc chậc, Yotsuba, ngươi chắc không biết là một mình nó đã giết hơn chục người bên ta chỉ bằng một cái quái lạ năng lực…!”
“Quái lạ năng lực…(0~0)!”
“Cái đó…Ha ha…” –Liu Yunde đột ngột trở giọng, “Ta nghĩ sẽ chôn vùi bí mật, dù hôm nay nó phải chết, các ngươi cũng không cần phải biết đâu!”
“Và bây giờ…Nói cho ta sự lựa chọn của ngươi, Yotsuba Maya…!”
“Hi sinh nó…Hoặc toàn bộ người ở đây!”
Liu Yunde khí thế hừng hực, một bước ép chặt Yotsuba Maya.
Hắn cũng không dám ép quá gấp, dù gì bên kia số lượng người không thiếu. Đối phương cũng là một cái chiến lược cấp bậc pháp sư, nếu nổi khùng lên thì khó mà lường trước được hậu quả.
Dẫu rằng, ma pháp có sự khắc chế lẫn nhau…Nhưng đến cấp bậc này rồi, cũng không thiếu thủ đoạn để gây sát thương diện rộng.
Liu Yunde đang đánh cược…
Hắn đánh cược Yotsuba Maya không dám cương cứng với bản thân, bởi vì đây dù gì cũng là lãnh thổ Nhật Bản.
Thả đại chiêu ngay trên đất nước của mình….Không phải pháp sư chiến lược nào đều dám cả.
Liu Yunde nhìn Yotsuba thần sắc lưỡng lự cực kì, hắn biết uy hiếp của mình có hiệu quả.
Mà đối diện Yotsuba Maya đnag lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nếu bà biết nơi đây có một cái cấp bậc chiến lược pháp sư thì đã không đơn độc một mình một ngựa đến để giải cứu.
Mặc dù có thể đảm bảo tự thân an toàn, nhưng hội pháp sư cùng binh đoàn độc lập đều chết hết, nhiệm vụ của bà cũng thất bại.
Có điều, từ bỏ Tatsuya ư!?
Yotsuba Maya cực kì không cam long.
Giả thử thằng nhóc có cầu xin hay khóc lóc gì đó với bà, Yotsuba sẽ không ngại ngần đồng ý với Liu Yunde. Bởi vì một kẻ như thế, là không có bất kì giá trị.
Nghe thật lãnh khốc vô tình, nhưng thế giới này là vậy, đồ vật không có giá trị, liền bị vất đi. Sống trên đời, không có tồn tại thứ gọi là bình đẳng.
[Nếu chiến…Tỉ lệ sống sót sẽ là bao nhiêu…(- -)!]
Bên kẻ địch không chỉ sở hữu Liu Yunde ma pháp sư chiến lược, thậm chí còn có cả Chiến thuật pháp sư, Hổ Ăn Thịt Người- Lu Gonghu.
Tên Lu Gonghu quả thực không lạ gì đối với bà. Đến từ Đại Á Liên Minh, hung tàn bậc nhất, chính là một cỗ máy giết chóc chỉ tuân theo lệnh từ bộ chỉ huy quân sự Đại Á.
“Yotsuba…Thời gian đã hết…!”
Liu Yunde đột nhiên cắt ngang dòng suy tư của Maya.
“Xem ra, ngươi vẫn chưa chọn được đáp án của mình…Vậy thì, để ta…!”
Liu Yunde vừa nói tới đây, đằng sau lưng hắn một tên lính hớt hơ hớt hải chạy tới thì thầm điều gì đó.
Mới nghe xong, Liu Yunde liền biến sắc.
P/S: Canh hai, bắt đầu bom chương cho ae
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...