Râm râm bóng mát rừng cây bên dưới là hai thân ảnh đang cố gắng di chuyển thật nhanh và im ắng. Xung quan bầu không khí nhẹ nhàng với từng tia nắng nhảy nhót xuyên qua tán lá dày rộng, nhưng vẻ mặt của hai con người kia thì không hề thư giãn chút nào.
Bởi vì…
“Nhóm Asui- Jiro, bài thi thực hành…Sẵn sàng…Bắt đầu!”
Còi lệnh đã vang, thanh âm đã báo, cuộc chiến đã khai mào.
“Tsuyu –chan…Nếu được thì hãy tránh đụng độ với Present mic sen-sei và thẳng về phía cổng thoát hiểm nhé…(._.)!”
Jiro nhỏ giọng thì thầm với Asui, hai đứa thập thò đằng sau một cái cây.
“Thế được chứ…(0,0)!?”
Asui thấp tiếng hỏi, “Thầy ấy có lẽ đang đứng chờ ngay tại cổng đợi tụi mình ra đó…(0~0)!”
“Nhưng có vầy cũng đành chịu…Đi thôi, Tsuyu –chan!”
Nho nhỏ tổ hai người từ từ xuyên qua rừng cây, mỗi khi qua một đoạn nào đó, họ lại ngừng một chút để quan sát tình thế xung quanh, Asui chủ yếu vẫn đu như Tazan ở trên cây vừa nhanh vừa tiền bề phòng thủ, thuận tiện cả đôi đường.
Đột nhiên, chim chóc bỗng xào xạc bất an, bay tứ tung kêu ríu rít khiến cho Asui và Jiro kinh hãi, nhưng ngay sau đó, họ liền biết vì sao. Một cột sóng âm màu vàng chóe thế như chẻ tre một đường xung kích thẳng tới, bẻ gãy không biết bao nhiêu cây cối nhắm thẳng hướng hai đứa tụi nó càn quét kèm theo điếc tai thanh âm…
“RA…CHƯA…A…A…A...NÀO…O…O…MẤY…ĐỨA….AAAA~~~~….~~~~!”
Jiro cùng Asui đau đớn bịt lỗ tai lại, màng nhĩ ong ong lên như bị một quả búa tạ hung hăng giáng vào.
Nhất là Jiro, cô bé năng lực liên quan đến âm thanh, gần như bị ông thầy tóc vàng trên cơ hoàn toàn, sức mạnh do quirk Jack Tai Nghe của cô chẳng hề có chút xíu nào gọi là cơ hội phản kháng cả.
“Tsuyu –chan…Đi…Đ…i…i…Mau thôi…Ồn quá…!”
“Cậu còn di chuyển được chứ…Kyoka –chan…⊙﹏⊙!?” –Asui lo lắng hỏi.
“Ừm…Nhưng dù tớ có cắm tai nghe vào, mà đầu cứ như muốn nổ banh chè ra vậy (0~0)!”
“Không chỉ mạnh hơn mình…Thầy ấy thật sự là một phiên bản mới toanh và gia cường đáng kể…(- -)!”
“Nếu tiếp cận được…Chúng ta vẫn có thể đánh bại thầy ấy…!”
Asui vừa nhảy vừa đưa ra ý kiến. Thật sự thì đòn công kích mới rồi của Present mic tuy rằng khá kinh khủng nhưng đối với một người nhái như cô bé thì nó vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận được.
Jiro mắt sáng lên khi nghe Asui nói, “Phải ha…!”
“Có điều…Nó chỉ xảy ra trong trường hợp tụi mình tiếp cận được thôi (-.-)!”
“Việc đụng độ với thầy ấy là không thể tránh khỏi, vì hướng âm thanh phát ra từ rất xa tại Escape Gate…Chắc chắn thầy ý đang đứng canh sẵn ở đó rồi ►_◄!”
Ở đầu bên kia, Present Mic chống nạnh ngó nhìn trời đất, ngáp dài tự nhủ:
“Bọn nhóc này làm gì màu lâu thế nhỉ…Ta chẳng thích mần ăn trong cái điều kiện vừa oi bức cộng thêm rậm rạp thế này đâu…(0~0)!”
“RA ĐÂY COI…I…I…I…I…MẤY ĐỨA…KIA…A…A…A…~~~~!!!”
Lần nữa phát ra dàn giao hưởng thanh âm, lúc này thậm chí lớn hơn khi trước gấp đôi cường độ.
Ngay cả Asui cũng mặt nhăn mày nhó bịt tai khổ não chống cữ lại đòn tấn công diện rộng không phân biệt địa hình của ông thầy. Jiro thảm hơn, cả thân thể đều run rẩy, lỗ tai bắt đầu ửng đỏ, dường như có máu chảy ra.
Bài thi thực hành này, cố ý sắp xếp những cặp học sinh chiến đấu với giáo viên có năng lực thiên sinh khắc chế họ. Tuy nhiên cũng không hoàn toàn lúc nào đều khắc chế cả hai. Ví dụ như đánh với Juusan Gou sen-sei chẳng hạn, thì chỉ có Aoyama là bị áp đảo bởi năng lực lỗ đen của ông thầy. Quirk laze rốn của cậu ta chẳng hề có bất kì công dụng nào trong suốt quãng thời gian chiến đấu. Nhưng Mineta thì lại không, bởi vì bóng tròn tròn dính dính của thằng nhỏ có thể cơ động hơn nhiều.
Chính vì thế mà team Mineta –Aoyama mới có thể suýt soát trốn thoát từ tay Juusan Gou.
Một đằng khác chưa rõ kết quả là team Todoroki và Bakugo. Hai đứa này luôn lấy năng lực mạnh mẽ làm niềm tự hào, một thằng sở hữu hai quirk, thằng khác thì có thể điêu luyện nắm giữ năng lực của mình và vận dụng nó vào nhiều thể loại khác nhau.
Có điều gặp phải Aizawa với sức mạnh Eraser của ông thì việc dùng năng lực chiến đấu là một chuyện tiếu lâm. Trừ phi nhân số áp đảo hoàn toàn, nếu không thì trận chiến ở U.A đủ để sáng tỏ Aizawa khả năng cận chiến và vận dụng quirk của mình xuất thần nhập hóa như thế nào.
Tiện thể cũng nói luôn, Present mic sen-sei là bạn thân chí cốt của Aizawa từ thuở nhỏ học U.A, nên thực sự không phải dạng vừa đâu, nhìn bình thường ổng tếu tếu vậy thôi, nhưng khi chấm thi và thử thách học sinh cực gắt đấy nhé!
Với năng lực Voice của mình, Present mic âm cao, âm thấp, bất kì tông nào đều khủng như nhau. Bởi vậy ông bao giờ cũng kè kè bên người một cái loa định vị, giúp ông định hướng chính xác và tăng cường uy lực kĩ năng.
Tuy nhiên, vì thuộc dạng “xạ thủ” nên phương diện thể thuật và đánh tay đôi của Present mic kì thực rất yếu, cho nên muốn chiến thắng ông này, cần dùng chút mưu kế.
Thí dụ như là…
“Kyoka –chan…(0~0)…Cậu còn chịu nổi không?”
“Vẫn được…Nhưng mà đau quá…Hic!”
“Hừ…Nếu ổng đã dám tổn thương bạn tớ…Vậy thì đừng trách Asui này dùng tuyệt chiêu…”
“Tuyệt chiêu…Cậu có bài tẩy à…!?”
“Cũng không hẳn thế…Kyoka –chan, tụi mình cứ như thế…Như thế…!”
Asui thì thầm vào tai Jiro gì đó, chỉ thấy con nhóc kia mặt mày rừng rỡ gật đầu liên tục.
“Sao hai đứa kia trụ dai dữ vậy ta…(0~0)!?”
Present mic rung đùi huýt sáo, cau mày nghĩ, thời gian đã trôi qua phân nửa rồi mà chả thấy động tĩnh hay bóng dáng đứa nào hó hé ra đây cả.
Lả tả…
“Hửm (0.0)?”
Ông thầy tóc vàng nghe thấy có tiếng lá rụng phía bên trái mình, cảnh giác nhìn sang. Hóa ra chỉ là vài con côn trùng tép riu.
“Phù…Tưởng gì…Cơ mà khoan…!”
Present mic nghe loáng thoáng có tiếng vo ve ong ỏng từ sâu bên trong rừng truyền tới. Bản năng chiến đấu của anh hùng tức thì làm ra quyết định
“HÂY…YAA….AA…AA…!”
Tung ra đòn phủ đầu trước.
Vo ve…Vo ve…Vù…~~~
“Cái gì…!”
“CHO TA BIẾN RA…A….A…A…A….!!!!”
Mắt thấy vật thể tròn tròn màu nẫu sẫm bất ngờ bắn về phía mình, Present mic giật thót người há mồm rống thật to…
Sóng xung kích nhanh như chớp đánh vào vật thể hình cầu.
Rắc…Rắc…
Tròn tròn vật lạ kêu lên răng rắc rồi nổ tung, một loạt chất lỏng óng ánh màu nâu sẫm vương vãi khắp nơi, gần một phần ba bắn thẳng lên người Present mic.
Ông hơi nếm nếm chút ít chợt sửng sốt…”Vị ngọt…(0.0)!?”
“Chết mọe…Không ổn…!”
Ông thầy tóc vàng rốt cuộc nhớ ra đây là cái gì.
Mật của một loài ong siêu hung a…Đặc biệt con này kháng tính với âm thanh cực cao, nếu một hai con còn đỡ…Chứ nguyên bầy thì…
Present mic nghĩ đến mà run, nhưng bổn phận vá trách nhiệm ông là trấn thủ nơi này.
Ong…Ong…Vo…Vo…Vo…
Gần hơn rồi tiếng vỗ cánh, mặt của Present mic đang dần tái xám lại, mồ hôi bắt đầu chảy ra như tắm.
Bất chợt, ông co rụt hai con ngươi lại, bởi vì cách ông xa xa chưa đầy năm mét, một đoàn thật lớn đến gần một mét hình cầu màu đen đội hình đang lấy tốc độ tà tà bay tới, tiếng vo ve cũng từ đó mà ra.
“Big…Bla…c…c…k…Bees…???”
Chạy!
Cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, Present mic cò giò phóng về phía hội trường U.A, thể loại ong này, năng lực của ông không xi nhê với chúng bao nhiêu, lại chơi nguyên sang một cục thế kia…All Might bị đốt cũng chịu không nổi, nói gì đến mớ tay chân lèo khoèo này.
Vì tính mạng của bản thân, Present mic ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, lòng thầm rủa hai con nhỏ điên khùng kia, không ngờ dám chơi liều lĩnh như vậy.
Không biết tụi nó làm cách nào mà lấy được tổ ong cùng với mật mang ra kia chứ!
Present mic đâu có hiểu được, sức mạnh thật sự của Asui.
Một người nhái như cô bé có kháng tính với độc cực cao, chưa kể lưỡi cô nhỏ rất dài và có thể bu bám di chuyển qua các cành cây vô cùng nhanh chóng.
Chính vì thế mà Asui mới bày vẽ ra kế hoạch này nhằm đánh đuổi Present mic và thông quan. Chung quy lại, cũng là năng lực khắc chế nhau cả thôi.
Năm phút sau, bầy ong dí theo Present mic đã mất hút, từ đằng sau một tảng đá to, hai cái “người rừng” xuất hiện thong dong đi về phía Escape Gate.
“Tsuyu –chan, thiệt không ngờ cách của cậu hiệu quả ghê (0.0)!”
“Bình thường thôi…Lúc nhỏ tớ từng gặp một lần như vậy rồi…Thực ra mình cũng không định xài nó đâu…Nhưng thời gian cạn hẹp quá, đành ra hạ sách này vầy!”
“Chỉ cần tụi mình qua là tốt rồi…Cảm ơn cậu nhé (^.^)!”
“Không có chi…Cơ mà chẳng rõ Present mic sen-sei sao rùi ta…(0,0)!?”
Present mic: Ai đó cứu ta với (╥.╥)!
BưỚC qua cánh cổng, tụi nó rốt cuộc nghe thấy câu nói hằng mong đợi…
“Píp…Team Jiro - Asui đã thông qua thành công cuộc thi của mình, xin chúc mừng!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...