Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Sato và Lida chạy song song đến địa điểm thi đấu, là một chỗ thành thị giả tạo khu vực.

Đầu đầy cơ bắp Sato, hướng bạn mình giao quyền chỉ huy, nhìn xung quanh rồi hỏi:

“Lida, cậu có ý tưởng gì để qua bài này không…(0,0)!?”

“Chưa rõ nữa…” – Lida lắc lắc đầu nói, “Nhưng theo phán đoán và những gì Cementoss sen-sei đã thể hiện hồi hội thao, tớ nghĩ năng lực của thầy ấy sẽ được đề cao cực lớn, thậm chí mạnh mẽ gần như vô địch nếu chiến đấu trong thành thị…”

“Nói có hơi quá không…!”

“Cũng có thể chưa đạt tới mức đó…Nhưng muốn đối đầu trực diện với Cementoss sen-sei vẫn là không thể nào!”

Oành! Oành! Oành!

“Hả…?”

“Gì chứ…!”

Mặt đất bỗng trỗi sóng cuồn cuộn biến thành từng bức tường xi măng khổng lồ ngăn cản lối đi của tụi trẻ. Bọn nó chỉ có thể đi vòng tìm cách né tránh đối phương, hoặc là tấn công trực diện mà thôi.

“Chạy mau!”

Lida quyết đoán chỉ thị. Hai thằng không ngần ngừ chui tọt vào một con hẻm để thoát khỏi tầm mắt “tên tội phạm”.

“Hù…Lida, cậu nói đúng…Nếu uýnh trực tiếp, tớ đánh không hết chừng này tường lũy đâu…” –Sato lau mồ hôi trên trán nói.

“Nếu các thầy cô sắp đội thì họ hẳn có ngụ ý hết rồi…Tấn công trực diện chắc chắn là một ý tưởng không khôn ngoan, kể cả khi hai người bọn mình đều là hệ sức mạnh…Tuy nhiên, chúng ta có thể lợi dụng quirk của tớ để một người có thể thành công vượt qua… (- -)!”

“Nhưng thầy ấy cản mất lối ra vào chính rồi…”

“Bởi vậy tụi mình cần đánh lạc hướng…”

“Chúng ta cũng chưa rõ ràng được tầm đánh của thầy ấy là bao nhiêu…thông tin còn thiếu thốn rất nhiều, thời gian hạn chế…!”

Lida bóp bóp cổ tay sầu lo nói.

“Bí quá thì để ta ra tấn công thẳng luôn, năng lực của tớ duy trì được năm phút, cậu lợi dụng thời gian đó mà trốn qua đi Lida… ►_◄” – Sato khí thế hề hề, quyết tâm tráng sĩ một đi không trở về.

“Cũng chỉ có cách như thế…” –Lida gật đầu đồng ý, “Có điều, tụi mình dụ thầy ấy ra xa một chút, năng lực của tớ không thể nhảy quá cao được…!”

“Cementoss sen-sei di chuyển khá chậm chạp, nếu bỏ rơi ông ấy đằng sau, tụi mình quá quan tỷ lệ rất cao!”


“Duyệt…Lên đi, Lida!”



Shoji và Koda đối đầu với Snipe sen-sei, phương diện thể thuật của ông không mạnh, quirk cũng không có tính sát thương mạnh lắm, nhưng Snipe đã kết hợp với tài bắn súng của mình và trở thành một anh hùng chuyên đầy tiếng tăm.

Ông thầy này có khả năng quan sát kỹ lưỡng cùng khống chế mục tiêu ngắm bắn vô cùng tinh chuẩn, có thể nói là bách phát bách trúng.

Muốn chiến thắng Snipe, đối với hai thanh niên không có năng lực tấn công tầm rộng, quả là một thách thức không hề nhỏ.

Núp đằng sau mấy cây cột nhà to lớn, Shoji chỉ chỉ hai ngón tay lên bầu trời, Koda cũng huơ huơ bàn tay ra, hai thanh niên tổ kịch câm giao lưu ngầm với nhau, bất chợt, từ trên trời truyền đến tiếng ríu rít.

“Hửm…(0~0)?!”

Snipe cau mày, híp mắt nhìn lên phía trên, ông rõ ràng đây chính là do năng lực của Koda gọi tới chim chóc nhằm phân tán sự chú ý của mình và che lại tầm mắt của ông.

Nếu vậy thì…

“Để xem ai trong chúng ta, chơi trốn tìm giỏi hơn…”

Pặc!

Boom!

Tròn dài quả bom khói được vung ra, tức thì cả bầu không gian bị nhấn chìm trong sương mù mịt mờ, chỉ có thể dựa vào trực giác cùng thính giác để phán đoán vị trí của đối phương.

“Nào, Game start!”

Snipe sen-sei lẩm bẩm, thân người từ từ biến mất. Shoji chi giả biến thành mắt và tai giương lên cực hạn, liên tục di chuyển thay đổi từ cột nhà này qua cột nhà khác cùng với Koda. Ba người đang làm một hồi đuổi bắt, kẻ bị phát hiện trước…Liền đón nhận số phận a!



“Nhóm Ojiro và Tokoyami bài thi thực hành…Sẵn sàng, bắt đầu!”

Lạnh như băng thanh âm máy móc vang lên, Ojiro và Tokoyami kinh hãi lui lại về sau khi thấy khỏi trắng bỗng tỏa ra hình thành đến gần hai mươi người “Ectoplasm sen-sei” đứng hình vòng tròn bao vây bọn họ lại.

“À quên nói cho mấy đứa…Ở kì thi này, giảng viên bọn ta…Sẽ dồn toàn lực để nghiền ép mấy đứa đó!”

Ectoplasm âm trầm thanh âm vang lên, miệng nhả đầy khói trắng, từng bóng người chợt hiện lên trong đại sảnh chật hẹp.


Vù!

"Tấn công!"

Cùng lời nói là lúc hai mươi phân thân xông tới muốn che phủ Ojiro và Tokoyami.

Pặc!

“Lên đằng trên, Tokoyami!”

Ojiro quấn chiếc đuôi quanh Tokoyami, tức thì ném cậu bạn bay thẳng lên tầng lầu thứ hai. Mắt thấy Tokoyami chuẩn bị đập vào tường gạch đằng sau, thằng nhóc đầu chim hét lớn:

“Ra đi Dark Shadow (ノಠ益ಠ)!”

Oành!

“Ây yo…Có tui!”

To lớn bóng đen từ trong thần thể Tokoyami vươn ra, một cái móng vuốt khủng bố giữ chặt thằng nhóc lại, hóa giải lực trùng kích thành từng vết rạn nứt trên bức tường.

“Mang cậu ấy tới đây…!”

“Yosh!”

Vù~~~

Dark Shadow phóng hạ, tóm lấy thân người Ojiro kéo lên đứng song song với Tokoyami.

Năng lực của Tokoyami cho phép cậu tấn công chớp nhoáng và giữ khoảng cách an toàn với kẻ địch, thế nhưng đối đầu với một địch nhân có thể phân thân ra hàng chục người như vậy, Tokoyami liền lộ rõ vẻ đơn bạc.

Vốn dĩ quirk của Ectoplasm chính là khắc chế của Tokoyami, nhưng sự phối hợp nhịp nhàng của hai đứa đã tạm thời hóa giải đi phần nào nguy hiểm vừa rồi. Tuy nhiên, lúc này, thử thách mới thực sự bắt đầu!



Team Sero và Kirishima!

UỲNH!


OÀNH!

OÀNH!

“Mẹ nó, thanh niên, nghĩ cách gì đi chứ…Tụi mình sắp hết chỗ đứng rồi… (^;_;^)!”

Kirishima vừa chạy vừa hét to với Sero, thằng kia cũng mặt khổ mày châu nói:

“Địa hình có lợi thế quá đáng…Đã vậy, xung quanh còn không có bất kì cột đèn nào cho tui bu bám, ông nghĩ phải làm sao đây!”

“Khoảng cách từ chỗ chúng ta đến cổng thoát hiểm quá xa…Xét theo tình hình lúc này, nguy cơ bị tóm rất cao…(-.-)!”

Ầm….Ầm…Ầm…

Tiếng đất sụt lở mỗi lúc một gần hơn, hai thằng kia tim đập bình bịch, bối rối vô cùng.

“Kirishima…Liều một lần đí thanh niên…( --)!”

“Sao…!”

Xoẹt!

Sero bắn dây vải ra, trói chặt lấy Kirishima, hét lớn:

“Nâng tinh thần bay nè…!”

Ôi Đm…!

Kirishima thầm chửi tục một câu, Sero sáng kiến quá bất ngờ làm nó không kịp chuẩn bị gì cả.

“Chú làm thiệt đấy à… ⊙▃⊙!”

“Cách duy nhất để thoát khỏi Power Loader sen-sei đó!”

Sero xoay người mòng mòng, dồn hết sức ném mạnh Kirishima ra ngoài.

“Đi đi…Kirishima ರ_ರ!”

Thằng bạn tóc đỏ mới bay, Sero tức tốc lao theo nhằm thu hút sự chú ý của Power Loader sen-sei.

Thành bại, liền do trời (-0-)!



“Trận này cứ để tao lo, mày đứng đó nhìn được rồi…Thằng nửa băng nửa lửa…!”

“Cậu nói như thế thầy ấy dễ nhai quá nhỉ…(- -)!”


Tổ hai người đang cãi cọ, vô thi đấu không lo hợp tác mà trước đánh võ mồm một phen, không ai khác ngoài cặp đôi Todoroki – Bakugo!

“Vậy thì im miệng mà nghĩ cách đi… ►_◄!” –Bakugo vẻ mặt khó chịu nói, nhưng cũng không làm gì hơn.

Ngoại trừ Midoriya ra, trong lớp này, mặc dù ai nó cũng thả miệng pháo xỉ vả một phen, nhưng động tay động chân thật thì đúng là không có.

“Cẩn thận…!”

“Mau lui lại…!”

Bakugo và Todoroki gần như cùng một lúc thốt lên khi thấy thân ảnh của Aizawa sen-sei cao ngất ngưởng đứng trên nóc nhà chiếu rọi bóng xuống dưới chân tụi nó.

Gần như không kịp suy nghĩ gì nhiều, hai thằng lập tức chuồn vô một ngõ nhỏ giữa hai căn nhà gần đó, tránh đi tấm nhìn của ông thầy chủ nhiệm.

“Nếu chúng ta chia nhau ra chạy, một người ở lại làm mồi nhử thì thế nào…!?”

Todoroki đưa ý kiến của mình, nhưng ngay lập tức bị Bakugo gạt phắt đi:

“Đó là suy nghĩ ngu nhất tao từng biết…Thể chất của Aizawa sen-sei hơn hẳn cả tao lẫn mày, giả sử ông tóm một thằng mà đứa kia chạy không đủ nhanh ra kịp cổng, thì rất dễ bị ổng bắt kịp…”

“Chưa kể, khi ông ấy xóa năng lực của tao và mày đi, ai dám đảm bảo là chúng ta có thể trụ lâu trên tay ông ấy thêm mấy giây, mất đi năng lực, cả mày lẫn tao đều không thể tăng tốc được, bị đuổi kịp chỉ là sớm muộn!”

“Thế giờ làm gì…( --)!?”

Cách nào không được, cách kia cũng không xong, hai thằng có vẻ lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Mà bên ngoài Aizawa sen-sei chưa hề có ý muốn truy lùng quá sâu vào bên trong.

Vì ông biết tự đưa bản thân vào hoàn cảnh bất lợi thì rất dễ bị lật ngược bàn, nhất là khi team kia có hai thành viên năng lực thuộc loại top đầu của lớp, đồng thời vô cùng táo bạo.

Bakugo!

Todoroki!

“Đánh lạc hướng đi Todoroki…Câu giờ chỉ tổ làm chúng ta thêm bị động!”

Bakugo trầm mặc một lúc lâu rồi nói.

“Mày hãy tạo một bức tường băng làm lá chắn trước tiên, để chúng ta có được màn chắn ánh mắt của Aizawa sen-sei, sau đó ép từ từ vô và chia ra hai phía tiến về phía cổng, như vậy dù một thằng có bị tóm thì ông ấy cũng không kịp quay ngược trở lại bắt người kia!”

Đã từng ăn thiệt thòi không ít lần từ phía thầy chủ nhiệm nên ít nhiều Bakugo đều lưu lại bóng ma trong lòng, nhưng cũng chính vì thế mà nó có thể đưa ra một phương án coi như là khá tối ưu ở tình huống hiện tại.

Todoroki cũng chẳng có sáng kiến gì hơn, gật đầu đồng ý:

“Vậy, chúng ta làm thôi!”

~~~~~ My Hero Academia ~~~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui