Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Mệt mỏi cả ngài dài dằng dặc, Hitomi đi về chỉ kịp nhắn tin cho Momo chúc ngủ ngon rồi nhảy tót lên giường chìm sau vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy mình lạc vào một mảnh không gian trắng xóa, bản thân bồng bềnh phiêu hốt trôi vô định, xung quanh vô số bong bóng muôn màu muôn vẻ lơ lửng bên cạnh cậu.

Hitomi đưa một cánh tay ra, cố gắng vươn tới gần mình nhất tròn trịa bong bóng…

Bụp!

“Trời sáng rồi sao!?”

Hitomi mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà không biết đang suy nghĩ về điều gì.

Giấc mơ, tối hôm qua…

Cùng với những trái…

Bong bóng bay…

Lạ lùng nhưng chân thật…

Rốt cuộc tỉnh dậy, kết quả vẫn chẳng có gì.

Hitomi cố gắng nhớ lại, trong mộng, khung cảnh đó…Tuy nhiên, giống như có tầng sương mờ che phủ mất vậy. Cậu đành thôi, không bận tâm về nó nữa.

Đứng dậy thay đổi quần áo, Hitomi mặc lấy phục trang, chuẩn bị theo Edge Shot hành quân…

“Liền hôm nay chuẩn bị đi thành phố Hosu…Hình như Lida cũng đăng ký thực tập ở nơi này thì phải…(0^0)!?”

“Mong là mọi chuyện vẫn ổn…!”

Ngoại trừ Momo, mấy đứa còn lại như Midoriya hay Uraraka cũng không có liên lạc gì với nhau, trên nhóm lớp cũng thế.

[Có lẽ là do bận rộn quá chăng?]

Hitomi nghĩ nghĩ tự nhủ như tế, nhưng nhớ tới ánh mắt và vẻ mặt của Lida trước khi chia tay tụi nó, cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Kizari…Em xong chưa!?”

Một cái tóc đỏ thanh niên thò đầu vào hỏi.

“Xong rồi anh!”

“Tốt…Vậy ra đi em…Edge Shot –san đang chờ ngoài kia!”

Ngoại trừ chút đỉnh tiền thì cậu không mang theo thứ gì, Hitomi đi tới đại sảnh thì thấy Edge Shot đang phân phối co người sắp xếp chuyên dụng.

“Chúng ta không đi tàu điện ngầm hả anh (o,o)!?”


“Không cần thiết…Dân chuyên phần lớn đều sử dụng phương tiện riêng của mình, đặc biệt là thứ hạng cao. Cái này cũng nhằm để tránh gây ra sự rối loạn do fan hoặc là trở thành mục tiêu của lũ tội phạm, tạo thành tổn thất không cần thiết.”

“Ồ…!” –Hitomi gật gật đầu, trong đầu thầm ghi nhớ. Quả thật mấy anh hùng top thật sự rất giàu, điển hình nhất là Endeaver, có cả chuyên cơ và trực thăng để tiện bề cứu hộ hay di chuyển đến các thành phố truy bắt tội phạm.

Cái tên “Người xử lý nhiều vụ việc nhất trong lịch sử”, không phải chỉ dùng sức mạnh là có thể đạt được.

Tuy chán ghét lão này, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận năng lực của ông ta.

“Có điều, mới sáng sớm mà xài trực thăng có phải hơi nổi bật quá không…( 0.0)!?”

Hitomi cảm thấy nghi ngờ hỏi.

ಸ_ಸ!

Edge Shot xạm mặt trả lời, “Đương nhiên không, anh chưa sang tới mức xài máy bay loại gì đó. Chúng ta đi bằng ô tô thôi!”

“Tự lái hả anh…@@@???”

“Chứ còn gì nữa!”

Ngồi vào xe, thắt dây an toàn, Hitomi có chút mở mang tầm mắt cảm giác. Đường đường hạng năm anh hùng, tiền không thiếu, lại mở một cái xe cũ rích, mặc dù cũng đã có tân trang đôi chút nhưng nhìn cũng chẳng biết là niên đại nào sản xuất.

Edge Shot có vẻ không quan tâm lắm, hay đúng hơn là phẩm chất của một ninja trong anh chẳng hề đòi hỏi nhiều.

Thấy Hitomi vẻ mặt sinh không thể luyến dáng dấp, Edge Shot mở miệng giải thích:

“Xe này vốn dĩ là của sư phụ anh sử dụng, giờ truyền lại cho anh…”

“Thiền sư…(O.O)???”

“ỪM…Bởi thế, ý nghĩa của nó đối với anh là cực kì quan trọng.”

Hitomi tự hiểu…Nếu là của vị sư thầy thông thái kia để lại, vầy thì dễ giải thích rồi, vì sao Edge Shot khăng khăng một mực xài hàng này.

Cơ mà…Cũ kỹ như thế, chắc hẳn hao xăng kinh khủng.

Nhưng nhìn Edge Shot sen-pai cũng không phải người thiếu tiền, nên Hitomi thức thời im lặng mà nhắm mắt dưỡng thần.

Để đến được thành phố Hosu bằng một cái lỗi thời niên đại ô tô cũng không dễ dàng cho lắm. Dầu cho khởi hành từ sáng sớm, Hitomi đoán chắc rằng sợ phải đến tối thì bọn họ mới tới nơi.

Thời gian cứ thế, dần trôi qua…

Hitomi nhàm chán, lấy điện thoại phát một vòng hình ảnh cùng mục tiêu sắp tới của mình…

Ting!

“Hửm (o,o)?!”


[Có người rep lại à?!]

"Cậu cũng đi qua thành phố Hosu hả, Kizari –kun?" (Midoriya)

"Ừ…Cậu thì sao?"

"Tớ đang đi tàu siêu tốc từ Kofu đến Shinjuku…Anh hùng chỗ tớ thực tập định dẫn tớ đi thực chiến…"

"Vậy chúc may mắn!>"

Hitomi gửi một cái icon mặt cười cho thằng bạn, xong đóng điện thoại lại.

[Đi tới Shinjuku à…Nơi đó có rẽ ngang qua nhà ga Hosu…Cơ mà tàu siêu tốc, nên chắc Midoriya sẽ không dừng chờ đâu.]

[Cuối cùng chỉ có mỗi mình…!]

Hitomi nhét tay vào túi, thì thầm, “Hosu…Ta đến đây!]

….

Sáu giờ tối, Hitomi và Edge Shot đã đi qua hai trạm soát vé và tiến vào bên trong thành phố Hosu. Vì trước đó cũng đã lót dạ hai lần ăn trưa và ăn nhẹ giữa buổi nên cả hai không dừng lại mà đi thẳng một mạch đến chỗ nghỉ chân tạm thời của Edge Shot.

“Về đêm nơi đâu cũng mỹ lệ thật…!” –Hitomi nhìn qua cửa kính xe mà than thở.

“Đó cũng bình thường thôi nhóc à…Đi đến thủ đô của Nhật Bản, em sẽ thấy nhiều thứ còn kinh ngạc hơn thế…” ~~~ ẦM ~~~ Edge Shot còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ rung trời vang lên.

Người dân xung quan hốt hoảng nhìn về phía xa xa, cách Hitomi và Edge Shot hai con phố, khói và lửa đang bốc lên mù mịt.

“What…Cái gì vậy (0.0)!?”

“Có tội phạm tập kích rồi…!?”

“Mau chạy tới xem…Gọi luôn đội cứu hỏa và cảnh sát đi…!”

“Xe cứu thương…Có anh hùng nào ở đó chưa…???”

Hitomi và Edge Shot hai mặt nhìn nhau, tức thì mở vội cửa xe nhảy ra ngoài.

“Chúng ta di chuyển bằng thứ này quá chậm…Lên nóc nhà đi thôi!”

“Vâng!”

Edge Shot đỗ xe vào một con hẻm nhỏ, khóa kỹ càng và búng người phi thân lên cao, Hitomi bám theo sát nút.


Giữa lòng phố, trên vỉa hè, trong các quán ăn…Tất cả mọi thứ, đều hỗn loạn cả rồi.

Người người từ đằng xa ùa tới, làm kẹt xe, tắc nghẽn giao thông, nhưng không ai biết được chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia hết.

“Chính giữa sự hoang mang và lo sợ, đó chính là khởi nguồn của cái ác (`・ω・´)!”

Ngược dòng người chạy đến, Hitomi và Edge Shot lao vun vút nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã sắp tiếp cận nơi phát sinh sự việc.

Đúng lúc này, những thanh âm thật lớn, đinh tai nhức óc vang lên.

ẦM!

OÀNH!

OÀNH!

Hitomi co rụt hai con mắt lại, nhìn từ đống đổ nát của một cửa hàng siêu thị bò ra một cái kì dị sinh vật, thân hình cao đến hơn ba mét, bốn tay trắng bệch cồng kềnh, đặc biệt nhất chính là…Phần não bộ lộ ra ngoài.

“Tên đó là…Noumu… ಠ▃ಠ???”

“Em nói sao ►_◄!?” –Edge Shot sửng sốt kêu lên.

Noumu, không phải là cái tên quá nổi bật, nhưng là một đứng top anh hùng, Edge Shot vẫn nghe qua về thứ này. Một trong những kẻ đầu têu tấn công vào học viện U.A, đã bị Dawn Knight đánh bại, tuy nhiên sức mạnh kinh khủng của hắn đã được toàn bộ học sinh và anh hùng chuyên chứng kiến, bao gôm Juusan Gou và Eraser Head.

Thậm chí có người chuyên môn phân tích qua, All Might cũng đã cảnh báo rằng đó là một kẻ đáng sợ cực kì, chỉ yếu hơn ông một chút thôi.

“Kizari…Con đó so với con hồi bọn em bị tấn công, mạnh hay yếu hơn (►.◄)!”

Edge Shot thần sắc nghiêm nghị hỏi. Nếu tên này cũng giống vậy…Thế thì…Anh sẵn sàng chuẩn bị ác chiến một trận rồi.

“Đợi em chút…!”

Hitomi trả lời, mắt lấp lóe ánh sáng vô danh…

Tên: Noumu bốn tay

LV 2+4

Quirk: Hồi Phục (LV3), Sức Mạnh (LV2 +4)

[Mả mẹ nó…!!!]

“Sen-pai, tên này, không mạnh bằng Noumu ở USJ, nhưng nó không phải dạng vừa đâu! Thế nhưng chúng nó có một điểm yếu chí mạng…”

“Là gì… ( -0-)!?”

“Trí tuệ…Bọn này giống như bị sai sử vậy…Hành vi của chúng chẳng khác gì dã thú cả!”

“Hả…!” –Edge Shot quan sát, rất nhanh phát hiện ra Hitomi nói hoàn toàn đúng.

Như thế thì dễ làm rồi.

“Kẹt Kẹt…Crét…Crét…!”

Noumo hú lên vài tiếng quái dị hướng chỗ đông người bò tới, mấy đôi tình nhân trẻ vẻ mặt hoảng sợ rối rít chạy trốn.


“Anh biết…Đến lúc hoạt động một chút!”

Edge Shot bẻ bẻ ngón tay, cả người vặn vẹo, “Em tìm chỗ tránh đi, Kizari…Tới giúp sơ tán người dân…Năng lực của em, có thể dùng được rồi đó!”

“Vâng!”

Hitomi gật đầu, nhảy hai lần hướng về chỗ sâu phóng tới.

Bên đó, ánh lửa đang bùng lên càng lúc càng dữ dội…

Bên đó, vẫn còn vang vọng tiếng kêu cứu, khóc la của người dân vô tội…

Bên đó, tội phạm đang hoành hành khắp nơi…

ẦM~~~

Edge Shot đã bắt đầu giao thủ với Noumu…Nhưng cậu không quan tâm nữa…

Có hặng năm anh hùng nơi đây đủ để trấn tràng, Dawn Knight, đã ẩn dật…giờ khắc này, Shadow Hunter, xuất động!

…..

Bíp!

[Hửm…Có tin nhắn!]

Hitomi vừa bay người vừa mở điện thoại xem xét. Midoriya vừa gửi vào nhóm lớp một cái địa chỉ…

“Ở Hosu…!?”

(`・ω・´)!

“Nhưng tại sao chỉ có mỗi địa chỉ…Gửi tin nhắn vô cớ không phải tính cách của cậu ấy!”

Hitomi nhanh chóng liên hệ sự tình lại với nhau, tức thì cho ra kết quả

“Chỉ sợ chuyến tàu của Midoriya đã bị lũ Noumu phá hủy…Cậu ấy đang bị bọn chúng truy đuổi sao…!”

Hitomi nhanh chóng ra ngay quyết định, đổi lộ tuyến!

Bạn bè đang gặp nguy hiểm, không thể thấy chết mà không cứu.

[Nếu Noumu đã xuất hiện ở đây…Vậy thì Liên Minh Tội Phạm chắc chắn đang núp ở một góc đâu đó của thành phố này để chi phối chúng…Khỉ thật (- _ -)!”

Dù biết kẻ chủ mưu, nhưng cậu cũng không cách nào tìm được, bởi vì năng lực chưa đạt tới tầm đó, và Liên Minh Tội Phạm còn có Kurogiri, một kẻ sở hữu quirk Cổng Dịch Chuyển…Nhìn thế nào, bọn chúng cũng đã đứng ở thế an toàn từ trước.

“Như vậy…Xử lý hết toàn bộ lũ Noumu…Để cho chúng biết cái giá phải trả khi gây nhiễu loạn trước mắt bao nhiêu anh hùng ►_◄!”

Đêm nay, mặt trăng màu đỏ!

~~~~~ My Hero Academia ~~~~~

P/S: Cảm ơn bạn laomeo12 đã buff châu, sẽ cố gắng bom trong vài ngày tới (cơ mà đang dọn nhà sml)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui