Editor: SwiJen Li
Giản Tú từ trong cốp xe, lôi nhị hồ rương nặng nề ra, lại đem giày cao gót và váy cực ngắn đưa tất cả cho cô.
Mười phút sau, Đường Phỉ mặc chiếc váy cực ngắn, mang giày cao gót 10cm, xách theo cái nhị hồ rương hình vuông ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô có ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, hai chân nhỏ nhờ vào giày cao gót cùng váy cực ngắn gây kích thích thị giác.
Cô chỉ cao khoảng 1m62, nhưng tỉ lệ cơ thể không tệ, sau khi mặc váy cưc ngắn vào, thoáng nhìn qua, sẽ cho rằng chân cô dài 1m80.
Đường Chỉ tay cầm rương đi đến bên người Giản Tú, nói:" Đi thôi, lên tầng 17".
Chờ vào thang máy, Giản Tú hỏi cô:" Phỉ tỷ, sao chị biết Ông ảnh hậu ở tầng 17?"
" Âm khí sắp nuốt luôn tầng 17, em nói xem?"
Giản Tú sớm đã quen với việc nghệ sĩ nhà mình là " thần lải nhải", dẫu sao mình cũng theo cô ấy đi qua nghĩa địa cùng nhà xác.
Chắc hẳn lần này là đến" bắt quỷ" thần lải nhải nhà mình sẽ không bị Ông ảnh hậu đuổi ra đâu ha?
Giản Tú lo lắng, vô cùng lo lẵng đầu đề ngày mai sẽ là #bà đồng trong giới giải trí Đường Phỉ, bị Ông ảnh hậu đuổi khỏi bệnh viện#.
Đến tầng 17, cửa thang máy mở ra, một trận âm phong đánh tới trước mặt.
Rõ ràng mới hơn 8 giờ, nhưng tầng lầu này lại giống như rạng sáng, an tĩnh quỷ dị.
Trong hành lang không có ánh đèn, tấm biển chỉ lối đi an toàn lóe lục quang âm u.
Đường Phỉ mang giày cao gót kêu " cộc cộc" đi về phía trước mấy bước, đèn trong hành lang chợt sáng.
Cô thấy trợ lý đứng trong thang máy không chịu bước ra, xoay ngời lại hỏi:" Ngây người trong đó làm gì?"
Giản Tú tự nhiên nổi da gà, cảm thấy cổ mình ngứa ngáy, giống như có người ghé vào vai mình hà hơi.
Nhưng chỉ có một mình mình, không có gì cả.
Giản Tú chà xát hai cánh tay:" Phỉ tỷ, em nghĩ, em nên về xe chờ chị."
Đường Phỉ quay trở lại, kéo trợ lý ra khỏi thang máy, giữa hai ngón tay không hiểu xuất hiện một tấm hoàng phù từ lúc nào, đốt lên cái "vèo".
Hoàng phù cháy hết, ngọn lửa u lam dừng trên đầu ngón tay Đường Phỉ.
Cô huơ trước mặt tiểu trợ lý, lại dừng ở ấn đường trợ lý một chút, nói:" Lúc vừa ra khỏi bãi đậu xe, thì có cái gì đó đi theo em, nếu em ở trong xe sẽ không an toàn, em đi theo chị."
Giản Tú đang xúc động nhìn màn ảo thuật của Đường Phỉ, nghe thế xoay người lại, nếu như không phải mình thường xuyên đi cùng Đường Phỉ đến nghĩa địa hay nhà xác, mình chắc sẽ sợ đến ngất đi.
Giản Tú ôm eo Đường Phỉ, đầu tựa vào ngực cô, kêu một tiếng " mẹ ơi", sợ đến nỗi không dám quay đầu lại.
Phía sau Giản Tú là một bé trai lơ lửng trên không trung, sắc mặt trắng bệch, thời điểm Giản Tú quay đầu, nó cố ý nhe hàm răng nanh, mặt đầy máu thịt mơ hồ.
Một tay Đường Phỉ vỗ sau gáy của tiểu trợ lý đang trốn trong ngực mình, tay còn lại với về phía bé trai đang há to miệng như chậu máu, véo gò má cậu bé, cau mày nói:" Vật nhỏ, nếu để ta lại thấy ngươi dọa người, ta sẽ bẻ hết răng của ngươi."
Thằng bé trai lập tức biến thành bộ dạng mập mạp đáng yêu, gò má của nó đang bị Đường Phỉ nắm, khóe miệng hạ xuống, trong hốc mắt ngập nước, nước mắt lưng tròng, tựa như một chú cún con đang nhìn cô.
Nó không mở miệng, nhưng trong không khí lại truyền đến thanh âm của nó:" A di tha mạng, a di tha mạng."
" A di" Đường Phỉ đem thịt trên mặt nó kéo dài khoảng 50cm, tức giận ngưng tụ giữa hai lông mày.
Tiểu quỷ mập:" Hu hu hu hu, chị ơi em sai rồi, hu hu hu em sai rồi."
Lúc này Đường Phỉ mới buông tha nó:" Cút."
Tiểu quỷ mập xoa mặt, ủy khuất nằm trê mặt đất, sau đó đem mình biến thành trái bóng, lăn thân mình tròn vo về phía cuối hành lang.
" Được rồi, nó đã rời đi, mở mắt ra."
Bây giờ Giản Tú mới dám mở mắt ra, chắc chắn con quỷ kia đã rời đi, mới thở phào nhẹ nhỏm.
Lúc nãy nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, nghe thanh âm của tiểu quỷ kia, tựa như Đường Phỉ đang khi dễ nó.
Nghĩ đến đây, Giản Tú không thấy sợ nữa.
Mới vừa có ý tưởng này, Đường Phỉ nói tiếp:" Hôm nay trợ lý đường đỏ của chị ra ngoài làm việc, chị thiếu người giúp.
Một lát nữa vào phòng bệnh, em giúp chị.
Nhìn âm khí ở tầng này, con quỷ kia đạo hạnh không thấp."
"...Em có thể về nhà không?"
" Có thể" Đường Phỉ nhìn về hướng tiểu quỷ mập vừa biến mất, gào lên:" Mâp mạp, quay lại, giúp ta đưa tiểu tỷ tỷ này về."
" Đừng, em đi" Giản Tú che miệng cô, nói nhỏ:" Chị có nắm chắc không nếu con quỷ kia thật sự lợi hại thì làm sao đây, chúng ta có nên tìm mấy vị đại sư lợi hại, mẹ em quen biết mấy vị đại sư đoán mệnh ở HongKong rất hay, không bằng..."
Đưỡng Phỉ gõ một cái lên trán cô ấy:" Em ngốc à, Ông ảnh hậu nhiều tiền như vậy, sẽ trả thù lao cho chị không thấp.
Tìm thêm người đến để chia tiền à."
Giản Tú ủy khuất xoa xoa trán, lòng không tình nguyện đi theo cô đến phòng bệnh.
Đi đến cửa phòng bệnh 1704, Đường Phỉ mở nhị hồ rương ra, lấy nhị hồ cung côn từ bên trong ra, nắm nó trong tay tư thế như đang cầm kiếm.
Cô đem
nhị hồ rương đưa cho Giản Tú, nâng một chân lên đá văng cửa.
Giản Tú ôm nhị hồ rương:".....Chị nhất định phải dùng chân đạp cửa sao, chị đang mặc váy cực ngắn đó.
QAQ."
Sau khi cửa bị đá ra, cảnh tượng bên trong khiến Giản Tú sợ ngây người.
Hoàn toàn không có những cảnh tượng quỷ dị mà cô ấy tưởng tượng, bên trong không những không quạnh quẽ, mà còn rất náo nhiệt, ánh đèn sáng tỏ.
Ông Hồng ngồi trên giường bệnh, cầm một quyển sách đọc thơ.
Xung quanh giường bệnh của Ông Hồng, bác sĩ y tá đang đứng, mấy người đạo sĩ, thần côn đang mặc đạo bào ngồi quanh giường bệnh, si ngốc nhìn người trên giường bệnh, như mê như say.
Ông Hồng cầm sách đọc:
" Nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân thường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuổi tuổi thường gặp nhau."
Sau khi Ông Hồng đọc xong, những người xung quanh mặt không đổi sắc vỗ tay, như là người gỗ.
Giản Tú cảm thấy không ổn, trốn phía sau Đường Phỉ hỏi:" Phỉ tỷ, bọn họ bị gì thế đang diễn kịch cùng Ông ảnh hậu à, sao em cảm giác họ giống như người gỗ."
Đường Phỉ quét mắt nhìn dưới đất, phát hiện đầy các lá bùa kém chất lượng, tất cả lá bùa đều là hàng được in một mao tiền.
Rất hiển nhiên, Ông Hồng và đám người này, bị khống chế hoàn toàn.
Đường Phỉ lấy một lá bùa ra, dán phía sau cửa, phân phó Giản Tú:" Em trông coi cánh cửa này, không được xê dịch dù chỉ một chút."
Dứt lời, cầm nhị hồ cung can vẽ một vòng tròn bao quanh Giản Tú, còn nói:" Không được bước ra khỏi vòng này, nếu không tự gánh lấy hậu quả."
Giản Tú gần sắp khóc, gật đầu như giã tỏi:" Em biết em biết, em xem Tây Du Ký, Đường Tăng vừa ra khỏi vòng thì bị yêu quái bắt đi, Phỉ tỷ chị yên tâm, em nhất định sẽ không ra khỏi vòng."
Đưởng Phỉ xoay người một cái, tay run lên.
"nhị hồ cung " trong tay cô lại biến thành trường kiếm màu đen có ánh sáng bao quanh.
Đầu ngón tay bên trái của cô tự nhiên xuất hiện một lá bùa, ném lên không trung, lá bùa như có sinh mạng, các lá bùa dính lên trán mỗi người.
Lá bùa trên trán mỗi người hóa thành tro bụi, họ đồng thời run rẩy, tỉnh hồn lại trong nháy mắt, nhưng không biết chuyện gì xảy ra.
Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt dừng lại trên người Đường Phỉ.
Hai người đạo sĩ trong số đó nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói:" Con mẹ nó, lại thêm một đứa đến chia tiền."
Một người khác nhìn khá lớn tuổi, làm bộ dạng đức cao vọng trọng, nhìn Đường Phỉ mặc váy cực ngắn tay cầm tru tà kiếm, nói:" Cô bé, ăn mặc như vậy cũng dám đến đây gạt tiền, chú khuyên cháu mau trở về nhà, đây không phải là nơi cháu nên đến."
Một thần côn khác vỗ một cái sau gáy để tỉnh hồn lại, nhìn thấy Đường Phỉ cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ rõ là ai.
Dẫu sao những " lão nhân gia" như bọn họ, cũng không xem phim Mary Sue*.
Bác sĩ nhìn phòng bệnh toàn những người cổ quái, nổi giận đùng đùng, ký ức như thước phim tua chậm lại, bắt đầu khuyên bảo Ông Hồng:" Ông tiểu thư, tôi biết minh tinh như các người không có cảm giác an toàn, nhưng cũng không thể mang những thần côn này đến bệnh viện khiến cho chướng khí mù mịt phải không?"
Mấy vị thần côn bắt đầu phản bác, ngươi một câu ta một câu, cãi cọ ồn ào trong phòng.
Rất nhanh, bọn họ phát hiện Ông Hồng không thích hợp.
Tất cả mọi người đều hồi thần chỉ có cô ấy tựa như vẫn chưa tỉnh, môi hiện lên nụ cười yếu ớt, lời nói nhỏ nhẹ, mang theo tình cảm nồng đậm lặp lại:" Nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân thường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuổi tuổi thường gặp nhau."
Ông Hồng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, không ngừng lặp lại những lời này.
Một thần côn trong số đó phát hiện không thích hợp, mang túi xách lên lưng, chuẩn bị rời đi.
Hắn vừa mới bước đến cửa, thì bị một lực lượng vô hình kéo lại, thân thể bay lên không, trực tiếp đụng vào trần nhà, từ trên đó rơi thẳng xuống, ngã trên ghế salon.
Thần côn đau đớn thống khổ kêu to, những người khác xem đến choáng váng.
Lúc này, Ông Hồng ngồi trên giường bệnh miệng phát ra thanh âm đàn ông, cả giận nói:" Một người cũng không được đi, nghe nương tử ta đọc thơ, ai cũng đừng hòng đi."
Bác sĩ y tá bị dọa sợ lui vào góc tường, mấy vị thần côn móc máu chó mực, bùa chú, kiếm gỗ đào ra ném trên người Ông Hồng.
Những thứ này đối với con quỷ 900 năm tuổi chẳng có tác dụng gì.
Mấy tên thần côn ôm nhau run bần bật, một người trong đó dùng giọng Tứ Xuyên:" Mẹ nó cái tiên nhân bản bản nga, không nghĩ tới xông đến một con quỷ thật, sợ tới mức lão tử nga rống mấy ngày liền."
(Không nghĩ tới gặp được một con quỷ thật, sợ tới mức lão tử kêu to liên tục.)
Năm tên thần côn và đạo sĩ ôm thành một khối, rúc vào góc tường.
Bác sĩ y tá cũng bị dọa, tự ý thức được hai người thế đơn lực bạc, lập tức chạy tới chỗ mấy đạo sĩ kia ôm chung.
Ai cũng muốn dựa sát vách tường, ai cũng sợ bị quỷ xé trước.
Ánh đèn trong phòng chớp tắt, sau đó tắt hẳn.
Người trong phòng sợ tè ra quần, thét chói tai, mẹ nó bầu không khí này quá đáng sợ rồi.
Đường Phỉ cầm kiếm vẽ trên không trung một đạo phù, bấm ngón tay đọc quyết:" (Thiên viên địa phương)Trời tròn đất vuông, pháp lệnh cửu chương, ta nay hạ bút, vạn quỷ phục tàng."
Mũi kiếm đặt bút ở không trung, cả đạo phù chú áp về phía Ông Hồng.
Ông Hồng trên giường bị phù chú đè ép hết sức thống khổ, trán đổ đầy mồ hôi, bắt đầu bốc khói.
Một nam quỷ mặc trang phục cổ trang chui ra từ trong cơ thể Ông Hồng.
Quỷ nam muốn chạy trốn từ cửa chính, lại bị " môn thần" tạm thời Giản Tú cản lại.
Động tác Đường Phỉ rất nhanh, kiếm bay lên không, biến thành đinh, từ một thành hai, đem nam quỷ đóng lên tường.
Bộ mặt nam quỷ dữ tợn, ha miệng phun ra một lớp hắc khí.
Đường Phỉ chán ghét xém phun, cầm lá bùa nhét vào lỗ mũi, tiến lên cho nam quỷ hai bạt tai:" Mẹ ngươi không dạy ngươi phải đánh răng súc miệng sao?"
Nam quỷ bị tát, lại muốn há miệng, Đường Phỉ trực tiếp dùng một lá bùa dán vào mặt hắn, lại cho hắn một bạt tai:" Mẹ nó, còn muốn há mồm, nam quỷ không biết sạch sẽ mà cũng dám bò lên giường con gái người ta.
Ai cho ngươi tự tin, phiêu nhu** sao?
"Ô" hỏa khí của nam quỷ bị dập, một đôi mắt đáng thương mong đợi nhìn Đường Phỉ, tự mình dùng hiệu ứng làm cho mái tóc dài bay lên.
Đường Phỉ " Mẹ nó ngươi đúng là dùng phiêu nhu."
Mọi người đang run lẩy bẩy:"...."
Trên giường bệnh, Ông Hồng suy yếu ngồi dậy, nhìn thấy nam quỷ bị đóng dính trên tường, lại nhìn thấy Đường Phỉ i mặc váy cực ngắn và mang giày cao gót, trên tay cầm tru tà kiếm, vô ý thức thở phào nhẹ nhõm.
Đường Phỉ ném cho cô ấy một lọ đan dược:" Ăn vào.
Con quỷ này chín trăm tuổi, tổng cộng 500 vạn.
"..." Ông Hồng nuốt viên thuốc mà cô ném tới, ho khan một chút:" Được."
Ông Hồng bị con quỷ này quấn suốt một tháng, vốn tưởng rằng là mộng, nhưng hôm nay thật sự nhìn thấy quỷ.
Nam quỷ này đột nhiên xuất hiện trong xe cô lúc xế chiều hôm nay, duỗi tay muốn chụp vai mình.
Cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đem hộp son mà Đường Phỉ đưa ném theo bản năng, lúc này mới giữ được một mạng, chuyển nguy thành an.
Nếu như cô chậm một chút, xe bọn họ sẽ bị chiếc xe tải phía trước đụng, không chết cũng tàn tật.
Nam nhân xoay đầu nhìn về phía Ông Hồng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, miệng mặc dù bị chặn, nhưng vẫn phát ra âm thanh:" Nương tử, nàng đã quên ta sao nương tử."
Ánh mắt nam quỷ nhìn Ông Hồng càng điềm đạm đáng yêu, tựa như bị đả kích trí mạng.
Ông Hồng bị ánh nhìn của nam quỷ làm cho không thoải mái:" Ta không quen biết hắn, Đường Phỉ mau thu hắn."
Đường Phỉ dùng tay cầm kiếm giơ điện thoại lên, mở ra hình thức chụp ảnh, tay còn lại bóp cằm nam quỷ:" Chuyện cũ năm xưa như mây khói, lão huynh, ta đưa ngươi lên đường.
Đừng nhúc nhích, biểu tình đứng đắn chút, chụp hình chính diện cho ngươi.
Tới, cà tím (kiểu nói một từ để cười tạo kiểu khi chụp hình), cười lộ hàm răng."
Trên mặt nam quỷ còn mấy dấu tay phụ nữ, khuôn mặt nóng rát.
Giờ còn bị cô nhéo cằm, ánh mắt vô cùng ủy khuất.
Đường Phỉ thấy hắn không phối hợp, nhướng mày.
Nam quỷ lập tức phối hợp, cười lộ ra hai răng nhọn:" Cà tím."
" Tách tách", điện thoại đã chụp ảnh.
Trong nháy mắt, điện thoại di động của cô biến thành bát quái đồ án, nam quỷ bị đính trên tường chớp mắt bị hút vào đồ án bát quái trong điện thoại cô.
Đường Phỉ vứt điện thoại một vòng cung trên không trung, điện thoại trở lại trong tay, cô nhét điện thoại vào túi bách bảo, thuận tay móc ra tấm danh thiếp đưa cho Ông Hồng:" Trên đây có weibo của tôi, lát nữa tôi sẽ đem số tài khoản đưa cho cô.
Cô đã mất một đoàn dương hỏa, thân thể vô cùng yếu ớt, tôi có thể trị, nhưng tôi có một điều kiện."
Vừa dứt lời, Đường Phỉ hạ "thanh ức chú" cho những người khác trừ Ông Hồng và Giản Tú.
Bởi vì chuyện tối nay, Ông Hồng đã có cái nhìn khác về cô nương này.
Từ " không ưa" trở thành " tôn kính", hỏi:" Điều kiện gì?"
Đường Phỉ gần đây dựa vào một bộ phim mà nổi tiếng, nên có nhiều người đố kỵ, có người tiêu tiền mời account marketing bôi đen cô.
Tuy rằng official weibo của《 tróc quỷ nhất tỷ 》 đã làm sáng tỏ, vẫn còn trong quá trình hiệp đàm với Mạn Thành chưa bán bản quyền, nên càng không có chuyện định nữ chính.
Cư dân mạng lại dán cho Đường Phỉ một cái nhãn " mượn IP lớn để lăng xê không biết xấu hổ".
Đường Phỉ bị bôi đen, từ chuyện này đến chuyện khác.
Bát quái anh vũ V:" Có người chụp được Đường Phỉ ở bãi đỗ xe đài truyền hình thông đồng Ông Hồng, còn động tay động chân với Ông Hồng.
Hình ảnh"
Trong ảnh, chụp được biểu cảm rất không vui của Ông Hồng, nghi vấn Đường Phỉ động thủ với Ông ảnh hậu.
Fan Ông Hồng bùng nổ:
" Mẹ nó nương nương lăng xê, không biết xấu hổ cọ nhiệt độ nữ thần ta, còn động thủ với nữ thần ta."
"...Rất muốn biết hậu trường phía sau cô ta là ai!"
" Cầu trả lời làm sao để che được hot search ta không muốn lại nhìn thấy tin tức của vị nương nương ưa lăng xê này."
" Nổi một bộ phim, thật cho mình là trời sao."
Ông Hồng ký hợp đồng nghệ sĩ với Mạn Thành ảnh nghiệp, đây là công ty điện ảnh và truyền hình đứng đầu trong nước.
Mười minh tinh đứng đầu trong nước, một nửa là diễn viên của công ty này.
Lão tổng Tần Lê cũng là nhân vật hung ác, 30 tuổi đã thành lập được công ty giải trí đứng đầu.
Công ty này tài nguyên lớn, cạnh tranh cũng lớn, vô cùng tàn khốc.
Công ty cũ của Đường Phỉ không hạn chế con đường phát triển của cô, chờ cô tìm được công ty tốt hơn, có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Tuy rằng cô nổi lên nhờ một bộ phim, nhưng cô tự ý thức được bộ phận xã giao của mình rất không được.
Điều kiện của Đường Phỉ là để Ông Hồng nghĩ cách, giúp cô ký hợp đồng với Mạn Thành.
Hôm nay là buổi họp báo phim điện ảnh của Ông Hồng, lão bản Mạn Thành là Tần Lê cũng xuất hiện.
Đường Phỉ đi theo Ông Hồng đến phòng hóa trang, đúng lúc gặp Tần Lê trong thang máy.
Nam nhân quét mắt nhìn Đường Phỉ bên cạnh Ông Hồng, chỉ thấy cô gái đến bả vai hắn, ôm một con mèo mun trong ngực.
Nam nhân thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mà dặn dò Ông Hồng một ít chuyện.
Cửa thang máy mở ra, hắn dẫn đầu rời đi, đến phòng hóa trang của nam khách quý.
Ông Hồng là ảnh hậu, khí tràng bản thân không thấp.
Nhưng ở trước nam nhân kia, bị ép đến không còn chút khí tràng nào.
Từ trong thang máy đi ra, mèo mun trong ngực Đường Phỉ " meo meo" hai tiếng, rũ lỗ tai, mềm yếu vô lực nói:" Khí lực của lão tử giống như bị hút khô...!Phỉ Phỉ có phải ta sắp chết hay không."
Cùng lúc đó, cái di động thu quỷ của Đường Phỉ, đột nhiên cảnh báo " pin yếu".
Nhóm quỷ bị nhốt trong điện thoại chờ siêu độ kêu gào lồng lộn trong nhóm Wechat.
Tửu quỷ:" ta không được, cả người đột nhiên vô lực, cảm giác muốn tan thành mây khói."
Quỷ chết đói:" Đừng nói nữa sắc quỷ cách vách ta vừa mới ngỏm củ tỏi."
Thủy quỷ:" Tiên nữ Đường Phỉ tiểu tỷ tỷ siêu ôn nhu, có phải cô mang theo chúng tôi vào chùa miếu đạo quan hay không, a móng quá nóng quá, tôi mau biến thành quỷ cạn.
Đường Phỉ nhìn phương hướng Tần Lê rời đi, khẽ cau mày.
Trên người nam nhân kia dương khí dư thừa, cả người lộ ra hơi thở " bách quỷ bất xâm".
Ngay cả lão tinh như Hắc Đường, cũng không chống cự được hơi thở nóng rực trên người hắn.
Mary Sue*: Dành cho các bạn nào chưa biết thì Mary Sue thì Mary Sue, hay Harry Stu, là thiên thần trong thế giới fic, và đồng thời là ác quỷ đối với readers.
Trong ngôn tình thì dạng nv Mary Sue tương tự với kiểu nv thánh nữ nặng tính YY,kiểu hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, người gặp người mê:))
Phiêu nhu**: nghĩa là tung bay; lung lay; lay động theo chiều gió nhưng mà mình thấy dùng từ gốc sẽ nghe có vẻ hay hơn nên giữ nguyên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...