Giữa rừng núi rắc rối phức tạp.
Tên mặt thẹo run sợ đi phía trước, trước khi chết hắn nói câu nói kia để Vân Phi Dương dừng tay nên giờ còn sống sót.
Đến cùng có bí mật gì?
Vân Phi Dương rất mê hoặc, chẳng lẽ phát hiện một tòa cổ điện hoặc bảo vật giữa rừng núi?
Đi khoảng mấy chục dặm, tên mặt thẹo đứng tại một chỗ đất trũng.
Phía trước xuất hiện một khu vực địa thế khá thấp, từng tòa cổ kiến trúc tàn khuyết mọc như rừng, dây leo quấn quanh, tràn ngập khí tức hoang vu.
- Cái này…
Vân Phi Dương thấy cổ kiến trúc, thần sắc ngốc trệ.
Hắn có thể cảm giác được khu hoang phế này có rất lịch sử dài, không thuộc về thời đại này.
Tên mặt thẹo khiếp đảm nói:
- Tướng Quân, ta phát hiện cổ di tích này.
Nói xong đi xuống.
Ý niệm Vân Phi Dương đang muốn bao phủ toàn bộ di tích nhưng lại phát hiện, Linh Niệm không thể kéo dài, giống như bị lực lượng nào đó ngăn cách.
- Trận pháp?
Hắn không thể xác định, bởi vì hoang phế di tích cũng không bộc ra khí tức trận pháp.
Có lẽ khu được bố trí đặc thù, từ đó sinh ra năng lực triệt tiêu Linh Niệm.
Cuối cùng.
Trong lòng Vân Phi Dương tràn ngập chờ mong.
Bố cục của kiến trúc cổ xưa ngăn cách Linh Niệm, thật không đơn giản, chẳng lẽ bên trong ẩn chứa bí mật nào đó?
"Ba."
Vân Phi Dương giẫm trên bàn đá phủ đầy rêu xanh.
Phía trước, giống như một thông lộ rất dài.
Hắn đi ở giữa dò hỏi.
- Đây là một thôn trang?
Tên mặt thẹo muốn sống không muốn chết, vội vàng trả lời:
- Có thể.
Vân Phi Dương hỏi tiếp.
- Sao ngươi phát hiện được?
Hắp đáp.
- Hai năm trước, trong lúc ta săn giết một đầu hung thú bị thương vô tình xông vào đây.
- Thật sao?
Vân Phi Dương cười lạnh nói tiếp.
- Một địa phương thần bí lại ngăn cách Linh Niệm, ta không tin giờ ngươi mới đến.
Xem ra, ngươi không chịu nói thật rồi.
Dát.
Tên mặt thẹo khẽ giật mình.
Vân Phi Dương thản nhiên nói:
- Tốt nhất nói thật để ta còn sẽ xem xét tha cho ngươi khỏi chết, nếu không…
- Ta nói, ta nói!
Tên mặt thẹo vội vàng lấy ra quyển da cừu từ không gian giới chỉ.
- Ta dựa vào nó tìm đến khu di tích này.
Quả nhiên.
Vân Phi Dương đoán không sai.
Một đường đi tới, địa hình cực kỳ phức tạp, nếu không có cái gì dẫn đường, coi như Vũ Vương cũng khó tìm được.
Hắn nhận lấy quyển da cừu.
Nhưng khi vừa chạm vào nó, tâm thần hắn run rẩy sau đó thất kinh.
- Thần lực?!
Trong quyển da cừu ẩn chứa Thần lực.
Tuy chỉ có một chút, dù không tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại khiến hắn mừng rỡ đứng hình mất năm giây.
- Ừm?
Vân Phi Dương lấy lại tinh thần thì đã thấy tên mặt thẹo chạy đến chỗ rẽ phía xa xa.
- Muốn chạy trốn?
Hắn tiện tay vung lên, ngưng tụ Ta Trảm đánh tới.
"Bành —— "
Tên mặt thẹo bị oanh trúng, uể oải ngã trên mặt đất.
Vân Phi Dương đi đến cạnh hắn.
- Ngươi..
Kinh mạch tên mặt thẹo đều đã đứt hết, chỉ nói ra một chữ rồi chết ngắt.
Tên này chết không nhắm mắt.
Bởi vì quyển da cừu ẩn chứa lực lượng nào đó, võ giả lần đầu tiếp xúc sẽ xuất hiện hoảng hốt ngắn ngủi.
Nhờ như thế, hắn có thể thoát đi.
Chỉ cần chạy vào di tích ngăn cách Linh Niệm, chẳng khác nào thoát khỏi nguy hiểm!
Nhưng.
Hắn không nghĩ tới, Vân Phi Dương sẽ tỉnh nhanh như vậy, căn bản không cho hắn cơ hội.
Vân Phi Dương tiện tay vung lên, gỡ không gian giới chỉ của hắn xuống, bắt đầu dò xét quyển da cừu.
Cái này cùng loại với Thần Văn địa đồ do Dược Thần lưu lại.
Khác biệt là phía trên có tiêu ký lộ tuyến rõ ràng, cuối cùng chỉ đến mảnh di tích hoang phế này.
Trên quyển da cừu chỉ phác thảo vài chú thích, một chữ cũng không có, Vân Phi Dương cất nó vào không gian giới chỉ, tự minh đi vào di tích tìm hiểu.
Một lúc lâu sau.
Vân Phi Dương đi dạo mấy lần quanh di tích, nhưng lại không phát hiện bất kỳ cái gì.
Hắn không cam tâm, tiếp tục du tẩu, kết quả vẫn không có thu hoạch.
Giống như, nơi này trừ rất bí mật bên ngoài ra không tồn tại thứ gì có giá trị.
- Chẳng lẽ chỉ là một thôn trang hoang phế thôi sao?
Vân Phi Dương rất mê mang, nhưng không chậm trễ thời gian chỗ này, mà trở về sơn trại tụ hợp với thủ hạ.
Cửu đoàn quân đột phá đại bản doanh Mãnh Hổ Trại, chém giết hết đám thủ vệ giặc cướp, tổ chức tồn tại gần ba năm này triệt để trở thành lịch sử.
Có thể nhanh như vậy giải quyết chúng cũng vì Vân Phi Dương lời dụng nhược điểm nhân tính tham lam.
Nếu không.
Muốn một lần diệt hết đám này, chí ít cũng cần một khoảng thời gian.
"Vù vù —— "
Đại hỏa lan tràn cả sơn trại, rất nhanh hóa thành tro tàn.
- Đi thôi.
Vân Phi Dương ra lệnh, mang theo quân đoàn trở về.
Nếu như trước kia, hắn khẳng định sẽ cẩn thận điều tra hoang phế di tích ẩn tàng trong dãy núi, nhưng bây giờ phải trước tiên phản hồi Đông Lăng thành.
Dù sao, hắn có chuyện càng trọng yếu hơn phải làm.
Ngũ Tân Trấn.
Vân Phi Dương mang theo binh lính trở về, Vũ Sư cùng cư dân nội thành nhao nhao trợn tròn mắt.
Cửu đoàn tân binh doanh này mới rời khỏi không bao lâu, sao lại trở về rồi.
Chẳng lẽ e ngại Mãnh Hổ Trại nên bị dọa không dám đi nữa.
Quả nhiên, tân binh vẫn là tân binh.
Vũ Sư chào đón, chân thành nói:
- Tướng Quân, tại hạ cho rằng chúng ta nên dùng phòng thủ làm chủ, chí ít có thể chống cự giặc cướp công kích.
Số lượng binh lính ít hơn giặc cướp, đây là nhược điểm.
Nhưng có tường thành phòng thủ, đám cường đạo hẳn sẽ không dám trắng trợn tấn công.
- Tại sao phải phòng thủ?
Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng hỏi lại.
Từ khi mang theo thủ hạ vào thành, tên này vẫn không tin mình, để hắn rất khó chịu.
Vũ Sư khổ sở nói:
- Nhân…
- Đừng nói.
Vân Phi Dương vung tay lên, lạnh lùng nói:
- Khiên hắn ra đây cho ta.
Hai binh lính khiên một tráng hán đang bị trọng thương đi tới, hắn chỉ người nọ hỏi.
- Người này, ngươi biết không?
Vũ Sư lệch đầu ra xem, sau khi thấy rõ hình dáng người đó, cả kinh hô to.
- Nộ…Nộ Thiên Hổ!
Nộ Thiên Hổ?
Cư dân trên đường biến sắc, nhao nhao vây quanh xem.
- Đúng là hắn rồi!
- Mẹ ta ơi, Mãnh Hổ Trại Đại đương gia nhanh như vậy đã bị tóm?
Những cư dân vừa khiếp sợ lại vừa hưng phấn.
Vân Phi Dương cất cao giọng nói:
- Chư vị hương thân phụ lão, Thủ lĩnh tặc khấu đã bị Cửu đoàn chúng ta bắt giữ, hơn hai trăm giặc cướp cũng bị toàn diệt, Mãnh Hổ Trại đã bị đốt thành tro tàn!
Mọi người trợn mắt hốc mồm.
Tên Vũ Sư kia càng ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, trong con ngươi đầy vẻ chấn kinh.
Nộ Thiên Hổ không chuyện ác nào không làm bị Vân Phi Dương chém đầu ngay trước mặt mọi người, thời khắc máu tươi tung tóe trên mặt đất, cư dân nội thành đều nhảy cẫng lên reo hò.
Tên ác bá chuyên giết người cướp của hung danh lan xa này cuối cùng cũng bị trảm rồi!
Về sau không cần lo lắng sợ hãi mỗi khi ra khỏi thành nữa.
Mắt thấy Nộ Thiên Hổ bị giết, mặt tên Vũ Sư vừa đỏ vừa đau, mình thật buồn cười biết bao, dám nghi vấn quân đoàn cường đại như vậy.
- Chúng ta đi thôi.
Vân Phi Dương cầm đầu lâu Nộ Thiên Hổ lên, muốn dẫn binh lính trở về Đông Lăng thành.
Vũ Sư vội vàng ngăn lại hỏi.
- Xin hỏi quý danh Tướng Quân!
Diệt trừ Mãnh Hổ Trại, chém rụng Nộ Thiên Hổ, đối với Ngũ Tân Trấn mà nói là đại anh hùng, nếu như cứ đi như thế không lưu lại mà cả tên cũng, vậy sao được.
Vân Phi Dương cười cười, mang thủ hạ rời đi.
Làm việc tốt không lưu danh?
Cũng không phải.
Vân Phi Dương đi ra khỏi cửa thành, một chân đá cái mông Diệp Nam Tu một cái, rồi trừng mắt nhìn hắn.
Diệp Nam Tu đột nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng hô to.
- Tướng quân của chúng ta tên Vân Phi Dương!
Thanh âm to lớn truyền vào trong tai mỗi bách tính đang tiễn đưa.
- Vân…Vân Phi Dương?
Vũ Sư sợ hãi lẩm bẩm.
- Thiên tài mạnh nhất Đông Lăng Quận?
Tin tức có quan hệ với Vân Phi Dương, dù thôn trấn vắng vẻ cũng đã lưu truyền rộng rãi.
Nhất định là thế!
Cả Đông Lăng Quận còn có ai có thể đảm nhiệm chức vị Bách Phu Trưởng khi còn nhỏ như thế? Thiếu niên Tướng Quân này nhất định chính là thiên tài mạnh nhất Đông Lăng Quận ta!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...