Nguyễn Bá Thông dụi dụi hai mắt rồi lắc đầu sau đó hai bàn tay đánh mạnh vào hai bên má hai cái. Hắn đã làm vậy ba lần rồi nhưng vẫn không ăn thua. Màu hồng hồng, tím tím lấp la lấp lánh vẫn hiện ra trước mắt.
-Cháu tỉnh rồi à?
Một tiếng nói có chút trầm vang lên, âm thanh điềm đạm, vui mừng. Nguyễn Bá Thông quay đầu lại nhìn, thì ra là một lão bác sĩ hói. Hắn không để ý lắm đến vẻ ngoài vị bác sĩ nọ, trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi thôi:
-Ông ơi, cháu đang ở thiên đường phải không?
Vị bác sĩ đang tính gật đầu chợt giật mình nói:
-Đây là Linh Cầu!
-Thế à...hả!!?
Bá Thông giật mình sau đó thốt lên:
-Linh Cầu là cái gì...không phải Trái đất à?
Hắn cứ tưởng bản thân đang ở trái đất chứ.
-Trái đất gì? Đây là Linh cầu, cháu bị đánh cho váng đầu rồi nên giờ kí ức có vấn đề. Ta nghĩ cháu nên nằm nghỉ ngơi.
Vị bác sĩ lo lắng nói.
-Không. Không. Không.
Bá Thông lắc đầu liên tục, sau đó hắn ôm đầu cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Hắn nhớ là bản thân bị bắn mấy chục phát đạn, sau đó là bị hút rồi đau đớn và không biết gì nữa.
-Mình phải bảo vệ cô ấy...
Bất chợt một giọng nói như kí ức trở lại vang lên trong đầu Bá Thông, hắn trợn mắt:
-Cô ấy...bảo vệ...cô ấy là ai vậy?
Vị bác sĩ thấy cách hành xử kì quái của Bá Thông liền đâm ra hốt hoảng:
-Cháu cần nghỉ ngơi, Leaka!
Bá Thông sững sờ, lẩm bẩm:
-Leaka...?
-Phải, cháu cần nghỉ ngơi, Leaka. Cháu bị người ta đập một phát vào đầu rồi bất tỉnh. Cũng may cháu có một cơ thể khá đặc biệt nên mới thoát chết và lành thương khá nhanh.
Vị bác sĩ túm hai vai Bá Thông rồi cố gắng dìu hắn về giường bệnh.
-Leaka...bị đánh...?
Bá Thông nhíu mày, sao tự dưng hắn bị thay tên đổi họ rồi. Mà hắn bị đạn bắn chứ có bị đánh đâu?
-Hả?
Bá Thông bất chợt nhìn thấy hình ảnh của hắn trên kính cửa sổ, hình ảnh phản chiếu trong đó là một cậu nhóc có mái tóc lam nhạt che nửa gương mặt với cái đầu bị vải băng quấn hai, ba vòng.
-S-Sao mình...biến thành một thằng nhóc rồi!!?
Bá Thông trợn mắt há mồm nhìn vào kính cửa sổ, hai tay sờ sờ mặt bất khả tư nghị.
-Sao, sao? Cháu mới mười hai tuổi thôi mà không nhóc chứ là gì?
Vị bác sĩ thấy biểu hiện của Bá Thông thì càng lo lắng hơn, không lẽ vết thương đã ảnh hưởng đến não bộ của đứa nhỏ.
-Mười hai...?
Bá Thông sững sờ nhưng sau đó hắn cảm giác đầu đau như búa bổ.
-A!
Hắn ôm đầu nằm vật xuống giường. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, cả người co quắp lại, hắn cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều hình ảnh tràn vào tâm trí hắn.
Magu Leaka, con của đôi vợ chồng làm công ăn lương tại ngân hàng, mười hai tuổi, yếu ớt, nhút nhát, lúc nào cũng bị bắt nạt. Hắn luôn có một ước mơ, ước mơ trở nên mạnh mẽ hơn để...để...
-Để làm gì!!?
Bá Thông trừng mắt, hắn bất chợt tự hỏi khiến vị bác sĩ hói chau mày. Bệnh tình đứa nhỏ này có vẻ chuyển biến nghiêm trọng.
Thế là vị bác sĩ liền tiêm ngay cho Bá Thông một liều gây mê nhẹ để giúp hắn đi ngủ một cách dễ dàng.
Bá Thông dần dần khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
-Tội nghiệp thằng bé, bị thương nặng vậy mà chẳng có ai đến thăm, cha mẹ của nó đâu rồi?
Vị bác sĩ lắc đầu cảm thán rồi rời khỏi phòng bệnh.
Bá Thông trong khi chìm vào giấc ngủ thì lại tiếp nhận thêm một lượng thông tin nữa. Lần này, hắn cảm thấy linh hồn mình như hòa nhập vào thứ gì đó. Rất nhiều kí ức, không chỉ kí ức của bản thân hắn mà còn có của ai đó.
-Magu Leaka...thì ra đó là tên của thằng nhóc này sao?
Giờ thì Bá Thông đã hiểu tình hình của hắn. Hắn đã nhập vào một đứa trẻ tên là Leaka. Và thế giới hiện tại mà hắn đang ở chính là Linh Cầu.
Một thế giới có nhiều thứ vô cùng mới lạ.
Giờ hắn cũng biết thứ lấp lánh kia là gì nhưng so với thứ hắn nhìn thấy lúc tỉnh dậy thì những thứ màu hồng hồng tím tím kia trong kí ức của đứa trẻ Leaka này thật lu mờ và tối tăm.
-Linh khí, chứ không phải không khí à?
Trong mấy truyện tiểu thuyết xuyên việt gì đó hắn từng xem, các võ giả thường tu luyện và hấp thu một thứ gọi là linh khí. Còn ở thế giới này nó giống như là không khí bình thường vậy. Người ta chỉ dùng nó để hít thở thôi.
Nhưng không biết có phải vì nó hay không mà người ở đây có tuổi thọ lên đến năm trăm năm. Sao mà sống lâu thế? Không thành quỷ sao?
Tuy nhiên, có một thông tin hắn rất lưu ý. Siêu năng lực.
-Siêu năng lực...liệu có phải là thứ mà người Trái Đất vẫn hay nói tới?
Bá Thông trầm ngâm tự hỏi. Liệu nó có giống thứ đó...?
Hắn vẫn không quên cái năng lực giết người kia, đó là một dạng siêu năng lực.
Hắn nhìn hai bàn tay của mình, run rẩy. Đôi tay này đã làm hại quá nhiều người rồi. Nếu được sống lại thêm một lần, hắn không muốn giết bất cứ ai... hắn tự nhủ và ngồi trầm tư một hồi.
Siết chặt hai nắm tay của mình, Bá Thông như đang ở giữa không gian tối và chỉ có một luồng sáng rọi vào hắn. Hắn nhìn lên trên mỉm cười:
-Mà chuyện đã qua rồi thì cũng không thể quay lại. Đã đến đây thì nên đi khám phá chứ. Mau tỉnh dậy thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...