Siêu Năng Lực Chiến


"Leaka, Leaka. Dậy, dậy đi!"
Lidia lây mạnh Leaka, hôm nay là ngày hắn phải đi học trở lại sau mấy hôm nghỉ học. Với một người có chỉ số sóng hồn thấp kém như hắn, nếu bỏ học quá nhiều sẽ không hay.
Bá Thông nheo nheo đôi mắt đang nhắm tịt của mình, hắn vẫn còn cảm thấy mệt sau một buổi tập luyện đến hai giờ sáng. Luyện siêu năng lực quả thực rất nhức đầu, đã vậy Albert còn bắt hắn vượt cực hạn nữa. Bây giờ đầu hắn cứ như bị ai đó dùng một cái cọc nhọn đâm xuyên qua vậy.
"Leaka, dậy mau. Không là tớ đét đít cậu đấy!" Lidia thấy Bá Thông lười biếng thì nổi giận, trông cô bây giờ như một bà mẹ trẻ vậy.
Bá Thông vừa nghe hai chữ "đét đít" liền bật dậy. Gì chứ để con gái đét đít thì thà tìm cái lỗ để chui còn hơn!
"Cậu biết mấy giờ rồi không?" Lidia chỉ vào cái đồng hồ điện tử treo trên tường hỏi.
Bá Thông xoa xoa đầu nhìn theo hướng tay Lidia. Ai...cái đầu nhức tăng tăng thế này làm mắt hắn cũng vì thế mà nhìn không rõ. Hắn nheo nheo đôi mắt rồi từ từ mở ra "Sáu giờ...ba mươi."

Lidia khoanh tay gật đầu "Đúng vậy. Trường cậu tám giờ là vào giờ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta có một tiếng rưỡi để chuẩn bị mọi thứ và đến trường! Mau, đi xúc miệng và rửa mặt ngay!"
Bá Thông nhìn Lidia như bà mẹ trẻ thúc giục con thì phì cười.
"C-Cậu cười cái gì?" Lidia bất chợt bị cười thì đỏ mặt hỏi.
Bá Thông lắc đầu, xua tay "K-Không...không có gì đâu. T-Tớ đi rửa mặt đây." nói xong hắn lập tức rời giường, sau đó mọi hành động của hắn giống như thói quen của Leaka đã từng có. Hắn nhìn thời khóa biểu, chuẩn bị tập vở rồi sau đó lấy đồng phục đi xuống dưới nhà mà không hề nhận ra có gì khác lạ.
Sau khi làm chút vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, Bá Thông tắm rồi thay đồng phục. Việc hắn tắm thì không có trong thói quen của Leaka mà là thói quen của chính hắn.
Đứng trước tấm gương trong nhà tắm, Bá Thông nhìn lại vẻ ngoài của cơ thể mới, tặc lưỡi "Đã gầy còn luộm thuộm nữa..." hắn nhất định phải cắt cái mái tóc dài ngoằng này và tập luyện để cơ thể này khỏe hơn và cao hơn. Hắn không muốn vì mình quá bé mà bị Lidia bế nữa đâu.
Bước chân ra khỏi nhà tắm, Bá Thông nhìn thấy trên cái bàn trong gian bếp đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn trông rất đầy đủ dinh dưỡng cho bữa sáng.
"Leaka, mau ăn thôi. Chúng ta chỉ còn hơn một tiếng thôi đó!" Lidia chạy đến đẩy Bá Thông ngồi vào ghế.
"Cậu đâu cần gấp như thế...từ đây đến trường có nửa tiếng thôi mà." Bá Thông nhàn nhạt nói, đối với hắn đi học không cần quá sớm. Hoặc đúng hoặc trễ, thế thôi.
Lidia nhíu nhẹ mày chỉ đôi đũa đang cầm ăn cơm vào mặt Bá Thông "Cậu đó, hành vi lười biếng đó sẽ có ngày trả giá đắt!"
Bá Thông nhún vai rồi cầm đũa ăn cơm. Việc đi học đúng giờ hay không thì ảnh hưởng gì tới kiến thức chứ? Miễn là hắn học đầy đủ thì lo gì không lên lớp.
Sau khi ăn xong, Bá Thông và Lidia cùng đón xe công đến trường Alas.
Đứng trên xe công, Bá Thông vẫn không ngừng tập luyện siêu năng lực bởi vì sự thúc giục của Albert. Nhờ có sự chỉ đạo của Albert, hiện tại Bá Thông có thể nhìn thấy vật thể bình thường khi sử dụng năng lực.

"Cái này có lẽ là do sự dung nhập linh hồn mà ra...chưa được một ngày mà ngươi đã hoàn thành bước khởi đầu cho việc sử dụng năng lực của mình." Albert thông qua đôi mắt của Bá Thông nói, hắn thầm cảm thán không thôi.
"Như thế là nhanh lắm sao?" Bá Thông ngạc nhiên hỏi.
"Ừm. Tốc độ thế này...ừm ...theo mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không ngươi đọc ấy...à, gọi là yêu nghiệt a." Albert gật gù nói.
Bá Thông gãi gãi mũi "V-Vậy...có thể giảm bớt thời gian t--"
"Không!" Albert như hiểu rõ Bá Thông, lập tức chặn họng hắn.
Bá Thông co giật khóe miệng "Có cần phũ phàng thế không?"
"Rồi ngươi sẽ thấy, việc siêng năng chăm chỉ sẽ mang đến nhiều cái lợi. Lười biếng thì trả giá đắt." Albert nghiêm khắc nói.
Bá Thông đổ mồ hôi hột "Cái kiểu nói này giống ai đó thì phải." vừa nghĩ hai mắt hắn liền đảo sang Lidia.
Lidia cảm thấy mình bị Leaka nhìn, cô nghiêng đầu sang nhìn hắn hỏi "Cậu muốn gì à?"
Bá Thông lắc đầu "Không."

"Nếu cậu buồn ngủ thì dựa vào vai tớ này. Chừng nào đến trường tớ kêu cậu dậy." Lidia chợt nhớ cái mặt nheo nheo của Leaka lúc cô gọi hắn dậy, cô nghĩ có lẽ hắn vẫn còn buồn ngủ nên mới nhìn mình như muốn xin điều gì.
Bá Thông nhìn "chị hai" lo lắng thái quá, đầu nổi lên giọt mồ hôi to đùng nói "Tớ...rất tỉnh!"
Ba mươi phút sau, xe công chở Lidia và Leaka dừng trước một cái trạm cách trường Alas một trăm mét. Trên xe đa phần là học sinh của trường Alas, do đó, chiếc xe chỉ còn lèo tèo vài người sau khi số học sinh này đi xuống.
Nhìn con đường chỉ toàn học sinh đi, Bá Thông chợt nhớ lại những ngày hắn đến trường ở Trái Đất. Một lần nữa hắn lại được trải nghiệm cuộc đời học sinh ở thế giới mới.
Thấy Leaka đứng như trời chòng, Lidia kì lạ nói "Sao cậu còn đứng đó? Trường đóng cửa là khỏi vào luôn đó!"
Bá Thông chu miệng nói "Rồi...rồi, thưa kỷ luật viên."
Đã bao lâu rồi không được đi học, giờ lại ở trong cơ thể này và vác cặp đến trường khiến Bá Thông cảm thấy nao nao. Đây là tự bản thân hắn trải nghiệm chứ không phải thông qua kí ức Leaka mà biết những ngày đến trường của hắn tồi tệ thế nào. Cứ nghĩ đến sự hèn nhát và yếu ớt của Leaka khi bị học sinh khác bắt nạt, Bá Thông nhếch miệng cười "Giờ thằng Leaka này không còn dễ bắt nạt nữa."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui