Bệnh viện trung tâm khu Đông, tám giờ sáng.
Phòng số tám tầng hai, khu dưỡng sức.
"Leaka, tớ có làm cơm hộp rất đầy đủ dinh dưỡng cho cậu đây!"
Lidia vui vẻ trưng ngay một hộp kiểu Bento ra trước mặt Bá Thông. Bá Thông hai mắt mở to hết cỡ nhìn "Trông có vẻ rất đắt tiền."
"Ăn đi, cậu đừng ngại chuyện tiền nong." Lidia không đưa hộp cơm cho Bá Thông, mà lại cầm đũa gắp thức ăn đưa ngay trước miệng hắn. Cô dịu dàng nói "A, nào."
Bá Thông ngượng muốn gần chết, hắn giật lấy hộp cơm và cây đũa nói "Để anh... tớ tự ăn được rồi. Cậu không cần đút đâu!"
"Ha ha...không cần xấu hổ. Hồi nhỏ cậu rất thích được tớ đút mà." Lidia cười trêu chọc nhắc lại kỷ niệm ngày xưa với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Mặc dù đã được Lidia nhắc mấy cái kỷ niệm thời thơ bé đến tận hai lần rồi nhưng Bá Thông chẳng có tí liên tưởng hay hình ảnh gì về chúng cả. Hắn cảm thấy mờ mịt như những kí ức đó đã bị nhốt lại vậy. Tuy nhiên, cái cơ thể này lại phản ứng.
"A, sao lại khóc rồi? Đừng có vừa ăn vừa khóc dễ sặc lắm!" Lidia nhìn thấy người bạn nhỏ của mình hai hàng nước ròng ròng lăn dài trên má thì cười khổ và đưa tay lau chúng. "Đúng là Leaka mít ướt."
Trong khi Lidia đang hoài niệm thì Bá Thông vừa ăn vừa mắng "Chết tiệt, mình có muốn khóc đâu, sao cái cơ thể này lại vậy!!!?"
"Thì tại vì ngươi chưa làm chủ hoàn toàn cơ thể này nên nó mới thế!"
Khụ khụ khụ
Bá Thông bị sặc cơm khi Albert đột ngột phát ra tiếng nói.
"Chưa làm chủ là sao!!?" Bá Thông truyền ý nghĩ của mình vào trong đầu nói chuyện với Albert trong khi mớ cơm hắn sặc ra ngoài đang được cô gái nhỏ trước mặt dọn dẹp.
"Leaka, cậu lớn rồi mà vẫn còn sặc cơm...thật là..." Lidia lắc đầu nói, hồi nhỏ Leaka có tật suy nghĩ miên man, nên ăn cơm rất hay bị sặc.
"Ngươi có lẽ sẽ cần đến một hoặc hai tuần đấy, đừng có xem thường kí ức cơ thể nhé!" Albert không giải thích gì mà chỉ dặn dò rồi "tắt đài".
Bá Thông cũng có xem vài bộ phim và cũng đề cao vụ kí ức cơ thể lắm, nên điều Albert nói cũng không lạ gì nhưng mà không thể khống chế cơ thể hoàn toàn khiến hắn có chút không thích hợp. "Thế này thì trong tương lai một hoặc hai tuần tới mình sẽ gặp rắc rối dài dài đây."
Sau khi Bá Thông ăn xong, Lidia mới lấy khăn mùi xoa của mình lau miệng cho hắn "Thế nào, cơm ngon không Leaka?"
Bá Thông nhìn cách đối xử của Lidia đối với cơ thể này thì hai mắt lim dim mơ màng, thầm nói trong họng "Dạ, thưa chị. Cơm rất ngon và hãy nấu mỗi ngày đi ạ!"
Nhưng lập tức sau đó hắn giật mình, hai mắt trừng lớn nói "Này nhóc, anh không phải con nít!!!". Hắn lại quên mất mình đang ở trong cơ thể của ai rồi.
Lidia che miệng cười, nhưng ánh mắt có chút tím lại nói "Leaka...cậu có vẻ thích làm anh mình lắm hả!!!?"
Bá Thông nổi da gà toàn thân "C-Con nhỏ này...đáng sợ quá!!!"
"Không...à...ừm...đồ ăn cậu làm ngon lắm. Nếu được ăn mỗi ngày thì thật tốt." Hắn lập tức chuyển chủ đề đồ ăn, vừa nói vừa trộm nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, sợ cô nàng vẫn còn giận.
Lidia vui vẻ đập tay nói "Được rồi. Mình sẽ nấu đồ ăn mỗi ngày cho cậu từ bây giờ!"
Bá Thông thấy Lidia không còn giận nữa mới nhẹ lòng "Vừa rồi thật nguy hiểm mà..."
"Phải rồi, tớ có một chuyện muốn hỏi cậu đây, Leaka." Lidia vừa cất hộp cơm vào cái túi cô mang theo vừa nói.
Bá Thông gật đầu "Ừm, cậu hỏi đi."
"Cậu có nhớ chuyện ngày đó cách đây sáu năm, tại khuôn viên trường mẫu giáo không?" Lidia có chút đỏ mặt và ngượng nghịu khi hỏi câu này.
Bá Thông nhìn cô gái nhỏ đỏ mặt thì kinh hãi "Cái gì, biểu hiện gì thế này? Rốt cuộc thằng nhóc này đã làm gì con nhà người ta khi còn bé tí thế kia!!!?"
Nhưng hắn chả nhớ gì cả, biết nói gì bây giờ!!!?
Bá Thông gãi đầu nói "Xin lỗi, vì bị đánh vào đầu nên..."
Lidia có chút thất vọng nhưng không lâu, cô cười nhẹ nhìn Bá Thông nói "Không sao đâu. Nhưng mà..." hai mắt cô chợt ánh lên sự thú vị "Tớ định sẽ đăng ký học chung trường với cậu."
"Ồ!" Bá Thông chợt tròn miệng kêu lên một tiếng, sao mà tình cảnh này khiến hắn nhớ tới một số truyện mà hắn từng đọc. Một cô gái từ đâu xuất hiện, nấu cơm cho hắn ăn, chăm sóc cho hắn giờ còn học chung trường nữa. Không chỉ thế, cô nhóc này rất xinh đẹp tương lai chắc chắn trở thành một đại mỹ nhân với nhan sắc hoa phải nhường nguyệt phải thẹn. Hắn tự hỏi đây có phải là đền bù mà ông trời ban cho khi đã đối xử tàn nhẫn với hắn kiếp trước không?
Nhìn phản ứng của Bá Thông, Lidia có hơi hồi hộp, hỏi "Được không?" ánh mắt mèo con thật là khiến người khác muốn nhào tới ôm vào lòng rồi hôn cho mấy cái. Nhưng Bá Thông phải gắng chịu đựng không thể để cái thú tính trong người hắn phát tác được, con nhà người ta đang nghiêm túc a. Nhịn, nhịn đi!
Bá Thông kẹp hai cái bàn tay chết tiệt của hắn vào giữa hai đùi rồi gật đầu "Sao lại không? Tớ rất vui vì có cậu học chung đó!"
Lidia mỉm cười, ừ một tiếng đáng yêu. Nhưng khi thấy bộ dạng của Bá Thông thì cô liền thấy có lỗi nói "Xin lỗi, nãy giờ cậu buồn tiểu sao?" cô đang nghĩ tại mình đang vui vẻ nói chuyện nên Leaka mới nhịn tiểu mà ngồi lại với cô.
Bá Thông hai mắt trắng dã "Hiểu nhầm rồi a!!!" hắn không phải buồn tiểu đâu mà là đang ngăn thú tính của hắn thì có.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...