Siêu Cấp Võ Thánh
Tác giả: Lãng Tử Biên Thành
Chương 90: Đại sứ bình an.
Nguồn dịch: Dịch giả - Cổ miêu
Sưu tầm:
Biên tập: metruye
: 7788xiaoshuo
Chương 90: Đại sứ bình an.
- Người đâu! Đem cái thằng không biết sống chết đó qua đây! Dám ở Thiên Đường Nhân Gian của chúng ta gây sự, nó thật sự không biết chữ chết viết như thế nào rồi!
Bạch Lập Thanh giận dữ nói, kỳ thực lúc này y đang muốn giúp Vu Thiên dạy dỗ Hoàng Thế Nhân một trận. Nghĩ rằng dù sao thì mấy người đó đều là bạn học với nhau, có một số việc sẽ không tiện ra tay, đặc biệt là Hoàng Thế Nhân lại còn muốn làm hại bạn của Vu Thiên nữa, xem ra Vu Thiên rất tức giận. Cho nên Bạch Lập Thanh liền giúp hắn, như vậy có thể khiến cho Vu Thiên thiếu y một cái nhân tình cũng không biết chừng.
- Không cần, tôi tự làm là được.
Vu Thiên tựa hồ cũng không muốn thiếu nhân tình với Bạch Lập Thanh. Nói xong, Vu Thiên bước nhanh đến trước mặt Hoàng Thế Nhân, sau đó đưa tay xách Hoàng Thế Nhân đang ngất trên mặt đất lên.
- Đừng có giả chết trước mặt tao, mau tỉnh dậy, chuyện mày làm thì mày phải chuẩn bị tinh thần để chịu trừng phạt.
Những lời này Vu Thiên xem trong sách triết học, hiện tại đem ra dùng, nói rất thuận miệng, mà nó cũng rất hợp cùng với ý nghĩ của chính bản thân hắn.
Nhìn cái tên Hoàng Thế Nhân vẫn còn đang giả bộ hôn mê trên tay mình, Vu Thiên lắc đầu, sau đó cho hắn một đấm vào giữa bụng.
- Auuuuu!!!
Không thể chịu được sức mạnh của Vu Thiên, Hoàng Thế Nhân đau đớn kêu lên, sau đó từ trong miệng gã chảy ra một chút chất lỏng màu xanh. Bạch Lập Thanh ở bên cạnh vừa nhìn đã biết đây là gã đau đến ói cả mật xanh. Có thể thấy được một quyền của Vu Thiên mạnh đến thế nào.
- Nói đi! Vì sao mày lại muốn gây chuyện với Tần Thư Nhã, không phải là người nào sai khiến mày đó chứ?
Vu Thiên khoa chân múa tay, bày ra một bộ nếu Hoàng Thế Nhân không nói, bản thân sẽ cho thằng này thêm một quyền nữa.
- Đừng đánh, xin đừng đánh, tôi nói.
Hoàng Thế Nhân thấy Vu Thiên như vậy làm sao còn dám giả chết, vội vàng nói:
- Không có ai sai khiến tôi hết, chỉ là tôi nhìn Tần Thư Nhã xinh đẹp cho nên nảy sinh ý xấu. Tất cả đều do tôi, tôi không phải là người, không nên có ý xấu, nhưng Vu Thiên, à không Vu gia gia, xin ngài hãy đại nhân đại lượng tha cho tôi đi.
Bị Vu Thiên ném rồi lại đấm thêm cho một quyền, lúc này Hoàng Thế Nhân đã hối hận muốn chết, tự trách bản thân mình làm gì mà ngu vậy, trường có nhiều người đẹp như vậy làm gì mà tinh trùng thượng não lại nhìn trúng Tần Thư Nhã chứ? Lần này thì tốt rồi, đắc tội với sát thần Vu Thiên, mình lần này chân đá trúng tấm sắt rồi.
- Thật sự là không có ai sai khiến mày sao?
Vu Thiên nghe gã nói xong, trong lòng cũng yên tâm không ít, nếu nói là vì khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thư Nhã mà đến, thì có thể chấp nhận được, Vu Thiên sợ rằng đối thủ của Tần Vĩnh Phú phái Hoàng Thế Nhân đến. Nếu là như vậy thì mọi chuyện lại khác.
- Thật sự là không có ai sai khiến hết, tất cả là tự mình tôi làm ra cả thôi. Nếu ngài không tin, tôi xin thề, lấy tổ tiên của nhà tôi mà thề.
Hoàng Thế Nhân thấy sắc mặt Vu Thiên dịu đi, gã vội vã thề thốt, muốn Vu Thiên cho mình con đường sống.
- Được, tao không chấp với tổ tông nhà mày.
Nói xong, Vu Thiên buông tay, Hoàng Thế Nhân từ trên cao rớt xuống mặt đất, đau đến mức muốn bể mông.
Vốn nghĩ mình như thế đã là bị Vu Thiên trừng phạt, nhưng khi Hoàng Thế Nhân nghe Vu Thiên nói một câu nữa thì gã thật sự muốn ngất đi thêm một lần.
- Tốt lắm, tôi hỏi xong rồi, người của anh thích làm gì hắn thì cứ thoải mái mà chiêu đãi hắn đi.
Lời này của Vu Thiên là nói với Bạch Lập Thanh. Vốn dĩ Bạch Lập Thanh cho rằng Vu Thiên đánh gã một quyền coi như là trừng phạt, bởi vì một quyền này rất nặng tay, đấm một cái mà so với mười nắm đấm của người khác còn muốn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng thật không ngờ Vu Thiên chẳng qua chỉ muốn hỏi Hoàng Thế Nhân vài vấn đề mà thôi. Bây giờ đã có đáp án rồi thế mà Vu Thiên vẫn còn muốn trừng phạt gã nữa. Ai! Vu Thiên chẳng bao giờ cư xử theo lẽ thường, xem ra mình sau này không nên đắc tội với hắn.
Bạch Lập Thanh vung tay lên:
- Chăm sóc Hoàng thiếu gia cho tốt, hỏi gia cảnh hắn như thế nào, sau đó hãy hầu hạ hắn, khiến hắn vĩnh viễn không bao giờ quên chuyện tối nay hắn đã làm, rồi kêu người nhà hắn đem tiền chuộc lại đây.
Hai tên thuộc hạ lực lưỡng của y liền lên tiếng đáp ứng, sau đó bước tới xốc Hoàng Thế Nhân lên, lôi ra khỏi phòng. Bạch Lập Thanh thấy Hoàng Thế Nhân bị lôi đi, y biết mình có thể nói chuyện chính rồi:
- Vu tiên sinh, cậu thấy đấy tuy chuyện đã xử lý xong, nhưng tôi nghĩ mấy người bạn gái của cậu chưa chắc đã tiếp nhận được sự thật này, tôi thấy không bằng cứ để cho các cô ấy ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, cậu yên tâm, tôi sẽ cho người đến nói chuyện về vấn đề tâm lý này với mấy cô ấy. Trong lúc đó cậu có thể đến văn phòng của tôi uống chén trà được chứ? Tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đó.
Vu Thiên nhìn mấy người Tần Thư Nhã, xác định tinh thần các cô đều không tốt, nhất là Lý Na, khóc xong thì ánh mắt liền dại ra nhìn bốn phía, giống như bị sốc rất nặng.
- Vậy được rồi, làm phiền Bạch tiên sinh rồi.
Vu Thiên nói xong liền xoay người rời phòng. Để cho hắn đánh đánh đấm đấm là chuyện dễ dàng, nhưng muốn hắn đi an ủi người khác, thậm chí là tư vấn tâm lý, Vu Thiên tự biết mình không có khả năng đó.
Bạch Lập Thanh lập tức cũng đi theo ra. Sau đó đưa Vu Thiên đi thanh máy chuyên dụng lên tầng năm của hộp đêm Thiên Đường Nhân Gian, vào hẳn trong phòng làm việc của y.
Phòng của Bạch Lập Thanh diện tích không lớn, nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi. Nguyên một bộ máy tập thể hình, một con cá vàng tuyệt đẹp trong một cái bể bơi lập thể đang bơi qua lại, một bàn chuyên luyện thư pháp cho thấy Bạch Lập Thanh là người biết hưởng thụ.
- Mời Vu tiên sinh ngồi !!
Vừa vào phòng, Bạch Lập Thanh liền chỉ một ghế da vô cùng thoải mái mời Vu Thiên ngồi xuống.
Vu Thiên cũng không khách sáo, ngồi xuống. Sau đó, từ trong ngăn kéo, Bạch Lập Thanh lấy ra một điếu xì gà Cu Ba cao cấp mời Vu Thiên.
- Tôi không hút, anh cứ hút đi.
Đối với thuốc lá, Vu Thiên cũng không thích, nhưng cũng không bài xích, cho nên hắn cũng không phản đối người khác có thói quen này, thực ra thì hắn cũng không ngại làm hai ba điếu, chẳng qua hút nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe mà thôi.
Bạch Lập Thanh cũng không khách sáo, thấy Vu Thiên không hút, chính y liền lấy ra một cái bật lửa cao cấp mồi lửa cho điếu xì gà. Sau khi hít một hơi, lúc này mới hỏi Vu Thiên:
- Vu tiên sinh, theo ý kiến cá nhân của tôi thì tôi rất ngưỡng mộ võ công của ngài, cho nên tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác.
- Hợp tác sao?
Vu Thiên nhíu mày nhìn Bạch Lập Thanh, sau đó liền không nói gì, ý bảo Bạch Lập Thanh nói tiếp.
- Là như thế này, Vu tiên sinh, tôi hiện giờ đang là người phát ngôn thay thiếu gia Bạch Ngọc Đường của Bạch gia - một trong bốn nhà tài phiệt ở kinh thành, đồng thời tôi cũng là chủ quản của nhà hàng Đế Hào và hộp đêm Thiên Đường Nhân Gian. Ngày đó cậu cũng thấy đấy, giữa ban ngày ban mặt có người dám gây chuyện trong chỗ tôi đang quản lý, mà xác thực năng lực của tôi lại không đủ để ngăn cản bọn chúng. Cho nên tôi mong Vu tiên sinh sẽ trở thành đại sứ bình an cho tôi, Vu tiên sinh thấy sao?
Nói xong, Bạch Lập Thanh nhìn chằm chằm Vu Thiên.
Tuy Bạch Lập Thanh tuổi không lớn, nhưng lăn lộn trong xã hội nhiều năm nên y cũng tự nhận bản thân mình có con mắt nhìn người rất tốt, bởi y cũng nhìn được suy nghĩ của Vu Thiên qua đôi mắt của hắn.
- Ha ha, anh nói thực hay, không phải là muốn tôi làm vệ sĩ cho anh hay sao? Lại còn nói là đại sứ bình an nữa.
Vu Thiên không có gì kiêng kỵ, nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Trước đó, Tần Thư Nhã có mang một ít phim Hồng Kông cho Vu Thiên và Đại Cá Tử xem, nổi bật là loạt phim Young and Dangerous. Từ phim này Vu Thiên học được rất nhiều danh từ, cho nên cái từ vệ sĩ này, hắn cũng không xa lạ gì.
- Ha ha, Vu tiên sinh nói gì vậy, cái gì là vệ sĩ chứ. Cậu cũng thấy theo đằng sau tôi là không ít bảo vệ, chuyện bình thường có thể để cho họ xử lý. Tôi nói đến là một số chuyện không xử lý được, hi vọng tiên sinh có thể ra tay giúp một chút, cũng không cần hơn. Còn về giá tiền tôi cũng đã nghĩ kỹ, tôi nhờ cậu cũng không phải là không công, tiền công mỗi ngày của cậu chính là 1% trong tổng thu nhập của hộp đêm Thiên Đường Nhân Gian. Cậu thấy sao?
Nhân Gian Thiên Đường một ngày thu nhập vụn vặt cũng đã được gần 10 triệu, nói cách khác một ngày thu nhập của Vu Thiên cũng có hơn 100 nghìn. Đây là con số không nhỏ.
Nhưng Vu Thiên cũng không xem nặng chuyện tiền bạc.
- Tiền cũng không là gì, anh cũng biết tôi đang đi học, cho nên bình thường việc nhỏ tôi cũng không hi vọng anh gọi tôi, đương nhiên nếu có cao thủ tôi cũng không ngại đánh giao hữu một chút.
Nghe lời này, Bạch Lập Thanh cũng biết đối phương đồng ý. Bạch Lập Thanh lập tức vươn tay, cười ha ha với Vu Thiên:
- Thành giao!!!
Như vậy Vu Thiên đã có nghề nghiệp thứ nhất, là đại sứ bình an của hộp đêm Nhân Gian Thiên Đường và nhà hàng Đế Hào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...