Trong căn phòng hơn hai mươi thước vuông chỉ có một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế cùng một cái bàn trang điểm.
Một bóng lưng thon dài xinh đẹp xuất hiện trước mắt Cao Tiệm Phi.
Quần dài màu hồng phấn, mái tóc bồng bềnh như thác nước phủ trên vai.
Hình ảnh của Âu Dương Tú xưa kia thọat hiện lên trong đầu Cao Tiệm Phi.
Trái tim Cao Tiệm Phi hơi đập nhanh một chút, bất quá hắn liền rất nhanh nghĩ đến việc người quỷ cách biệt nên cũng dần bình tĩnh.
Cô gái chậm rãi xoay người lại.
Một gương mặt tái nhợt nhưng sinh động hiện ra.
Mặt trái xoan, ngũ quan rất thanh tú, trong mắt toát ra vẻ buồn bã và không cam tâm.
"Là.
.
.
Là anh sao?" Cô gái nhìn thấy Cao Tiệm Phi, mắt cô chớp chớp.
Động tác này nếu như là lúc còn sống thì nhất định sẽ là khiến cho đàn ông chết mê, thế nhưng lúc này có vẻ như mang sự buồn bã nhiều hơn.
"Cô biết tôi sao? Cũng phải, nhà tôi ở gần nhà cô, có thể nói chúng ta là hàng xóm." Cao Tiệm Phi cười cười nói.
"Tôi biết, trước đây khi còn đi học thì anh mỗi ngày đều xuất hiện rất đúng giờ trước cửa nhà tôi, sau đó cố ý bước chậm lại, kỳ thực tôi đã sớm biết là anh đang nhìn lén tôi" Âu Dương Tú khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười: "Ngồi đi, là anh mang tôi tới nơi này à?”
Cao Tiệm Phi ngồi xuống ghế đối diện Âu Dương Tú.
Hắn có thể cảm giác được luồng khi lạnh lẽo từ người Âu Dương Tú tỏa ra.
Cao Tiệm Phi nhún vai nói: "Đúng là ông trời trêu người, trước đây lúc cô còn sống thì tôi không dám thốt lời nào với cô, hiện tại cô trở thành như vầy thì chúng ta mới cùng nhau nói chuyện được."
"Coi như một loại duyên phận đi." Âu Dương Tú thở dài một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Cao Tiệm Phi: "Tôi cũng không muốn chết.
Tôi mới chỉ 21 tuổi, tôi thực sự không muốn chết, tôi còn phải hưởng thụ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, tôi thực sự không muốn chết!"
Mặc dù chỉ là quỷ hồn nhưng tâm tình của Âu Dương Tú lúc này vẫn rất kích động, trong mắt đặc biết toát ra vẻ rất không cam tâm, hai vai hơi co và run.
"Được rồi, đừng nên kích động quá, chuyện đã như thế thì tốt hơn là nên thích ứng!" Cao Tiệm Phi biết nếu như muốn nỗ lực an ủi một con quỷ thì đó là một chuyện rất không lý trí, vì vậy hắn rất thông minh lảng sang chuyện khác: "Cô hãy nói cho tôi biết nguyên nhân cái chết của cô.
Cô bị ai giết?"
"Đúng vậy.
.." Âu Dương Tú trả lời: "Đúng vậy, tôi đã chết rồi, còn gì để muốn nữa? Cát bụi trở về cát bụi.
Bất quá tôi thật là không cam tâm.
Tiết Khải, là Tiết Khải cho người giết tôi, là hắn! Tôi cho hắn ta tất cả thanh xuân, kết quả là tôi bị hắn giết chết.
Tên đó thật là súc sinh!" Bỗng nhiên, Âu Dương Tú nhìn thẳng Cao Tiệm Phi: "Anh có thể giúp tôi báo thù không? Anh hãy giúp tôi giết chết tên Tiết Khải! Giết chết hắn!"
Cao Tiệm Phi ngẩn ngơ, quỷ hồn Âu Dương Tú này oán khí thật là quá nặng.
Lúc này, giọng nói của lập trình trí tuệ vang bên tai Cao Tiệm Phi:"Người sử dụng tôn kính, ngài không hề có nghĩa vụ phải giúp đỡ quỷ hồn hòan thành tâm nguyện lúc còn sống.
Đối với những yêu cầu vô lý của quỷ hồn, ngài có thể trực tiếp bỏ qua!"
Cao Tiệm Phi đương nhiên không có khả năng đi giúp Âu Dương Tú báo thù.
Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là một nhân vật đại hiệp, thấy việc bất bình ra tay can thiệp cả.
"Rất xin lỗi, Âu Dương Tú, tôi không thể giúp cô" Cao Tiệm Phi rất thành thực nói: "Trên thế giới này, mỗi ngày đều có người bị chết oan, bọn họ bị hãm hại, bị giết..
.
Cô chỉ là một người nằm trong số đó thôi"
Nghe được Cao Tiệm Phi nói, quỷ hồn Âu Dương Tú Quỷ Hồn liền khóc thút thít.
"Đến giờ rời đây rồi." Cao Tiệm Phi lắc đầu, đứng lên, chuẩn bị rời đi.
"Không! Anh hãy nghe tôi nói, anh có thể không báo thù giúp tôi, thế nhưng có một việc anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nhất định!" Âu Dương Tú nói nhanh, hình như rất sợ Cao Tiệm Phi rời đi: "Tôi có thể nói cho anh nghe một bí mật, một bí mật có thể kiếm được một số tiền thật lớn"
"Một số tiền thật lớn?" Cao Tiệm Phi dừng chân lại.
Nói thật, cái hiện tại Cao Tiệm Phi cần chính là tiền.
Nếu có khả năng, Cao Tiệm Phi hy vọng có thể kiếm được một số tiền lớn, sau đó mang mẹ đến bệnh viện tốt nhất trên thế giới để chữa trị.
Cứu mẹ tỉnh lại là mong ước của Cao Tiệm Phi!
"Bí mật gì?" Cao Tiệm Phi hỏi.
"Anh, anh ngồi xuống trước đã, tôi sẽ nói cho anh nghe!" Âu Dương Tú cầu xin nói: "Mời ngồi!"
Cao Tiệm Phi gật đầu, lần nữa ngồi xuống đối diện với Âu Dương Tú.
Âu Dương Tú dừng một chút rồi nói: "Tôi sẽ đem chuyện tất cả từ đầu chí cuối nói cho anh biết.
Tiết Khải chính là ông chủ Tiết, hắn là ông tổng của tập đòan Bằng Phi trong thành phố Tỷ Quy.
Lúc tôi 18 tuổi có đi xin việc ở tập đoàn Bằng Phi, kết quả là được tuyển dụng bởi vì Tiết Khải rất coi trọng tôi.
Mọi chuyện kế tiếp thì chắc anh cũng có thể đoán được, tôi bị Tiết Khải bao dưỡng.
Hàng năm hắn cho tôi 300 nghìn tệ.
Tôi là một cô gái trẻ tuổi, tôi thích đẹp, tôi thích hàng hiệu, tôi cần đồ trang điểm cao cấp, tôi thích đi thẩm mỹ viện làm đẹp.
.
., vì vậy tôi đã trở thành tình nhân của hắn.
Anh có thể xem tôi là một con điếm, đúng vậy, tôi chính là như thế!"
Cao Tiệm Phi nhíu nhíu mày, hình ảnh Âu Dương Tú thanh thuần trong trí nhớ năm đó đã triệt để bị phá vỡ: "Được rồi, tôi thấy cô nên đi vào trọng điểm đi."
Âu Dương Tú cười cười, nói: "Tiết Khải đã bao dưỡng tôi 3 năm, vì thế tôi biết được rất nhiều bí mật của hắn.
Hắn kỳ thực chỉ là một tên làm công trong tập đoàn Bằng Phi mà thôi, một tên làm công cao cấp.
Trụ sở chính của Tập đoàn Bằng Phi nằm tại một thành phố duyên hải của tỉnh Quảng Đông, người chủ lớn thật sự chính là vợ của Tiết Khải.
Chuyện Tiết Khải thục két công ty, tùy ý tiêu xài, ngoại trừ tôi ra còn có 2 tình nhân khác của hắn trong thành phố Tỷ Quy biết nữa.
Tôi biết Tiết Khải rất sợ vợ của hắn, nếu như chuyện hắn lăng nhăng mèo mỡ tại đây mà truyền đến tai vợ hắn thì mọi thứ hắn có trong tay đều sẽ tan thành mây khói!"
Cao Tiệm Phi tựa hồ nắm bắt được một vài thứ: "Xin tiếp tục"
Quỷ hồn Âu Dương Tú nói chuyện rất nhập tâm, trong ánh mắt toát ra vẻ óan độc: "Những cô gái như chúng tôi dùng tuổi thanh xuân để đổi lấy ngày mai, đổi lấy cuộc sống xa hoa.
Nhưng tôi cũng biết tôi chỉ là một món đồ chơi của Tiết Khải, nếu qua 2 năm nữa, tuổi tôi lớn hơn thì hắn sẽ không còn thích tôi nữa.
Tuổi thanh xuân rất ngắn, vì thế tôi phải tự mình chuẩn bị cho mình một con đường lui.
Vì vậy, có mấy lần sau khi quan hệ với Tiết Khải, tôi đã âm thầm lặng lẽ ra tay.
Đó là khi hắn uống say, tôi nhân cơ hội quay phim hắn.
Tôi đã đem mấy đoạn phim đó chép vào một cái Usb.
Có một ngày, tôi uy hiếp Tiết Khải bảo hắn phải đưa cho tôi 1 triệu, nếu không tôi sẽ đem mấy đoạn phim kia giao cho vợ hắn!"
"Vì vậy Tiết Khải mới giết cô" Cao Tiệm Phi day day huyệt Thái Dương: "Tôi nghĩ cô đã làm hơi quá nên Tiết Khải mới bí quá hoá liều.
Còn nữa, lòng tham của con người là vô đáy, cô hôm nay đòi hắn 1 triệu, có thể ngày mai sẽ đòi hắn 2 triệu.
Cô chỉ là một cô gái thôi, còn Tiết Khải tại thành phố Tỷ Quy này có một thế lực nhất định, vì cô uy hiếp hắn nên cô mới chết!"
Bỗng nhiên, trong đầu Cao Tiệm Phi hiện ra một suy nghĩ: “Nếu như ta thông qua Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi tìm được nhược điểm của gia đình Tằng Kiến, và trong lúc ta không có năng lực tự bảo vệ mình mà lợi dụng nhược điểm đi uy hiếp gia đình hắn thì ta sẽ ra sao đây?”
Chết!
Cao Tiệm Phi thở dài một tiếng: "Âu Dương Tú, cảm ơn tình cảnh của cô đã cho tôi một lời nhắc nhở”
Âu Dương Tú gào to: "Lẽ nào ta đã sai? Tuổi thanh xuân của ta lẽ nào không thể so với 1 triệu tệ? Tiết Khải, tên súc sinh, súc sinh!" Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cao Tiệm Phi nói: "Cái Usb kia tôi giấu ở một tàng cây trong sân nhà tôi, tôi có làm ký hiệu, anh chỉ cần nhìn thấy ký hiệu và đào đất lên là có thể tìm được Usb.
Khi anh tìm được nó thì có thể đòi Tiết Khải một số tiền.
1 triệu tệ, anh hãy đòi hắn 1 triệu, hắn không dám không đưa, nếu như để vợ hắn biết chuyện này thì hắn xong đời, vợ hắn sẽ tìm người chém chết hắn!"
Quỷ hồn Âu Dương Tú gần như điên lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...