Siêu Cấp Phú Nhị Đại
“Được!”
“Tên sát thủ kia, mấy người phải nhanh chóng tìm được cho tôi. Nhớ kỹ, phải bắt được người sống có hiểu không?”
Tiết Phương Dương quát lớn.
Ba bóng dáng ngay lập tức biến mất.
Ông ta híp mắt lại, đôi mắt thâm sâu, giống như có một tia sáng không ngừng lóe lên.
“Nhà họ Bàng sao, tốt nhất là không phải mấy người nếu không thì đừng có trách tôi đấy” Cùng lúc đó tại nhà họ Bàng.
So sáng với sự khang trang, sang trọng và xa hoa của nhà họ Long hay nhà họ Tiết thì nhà họ Bàng lại mang dáng vẻ cổ xưa hơn. Giống như đã trải qua nhiều thăng trầm của năm tháng, mang tới khí chất khác hẳn.
Trong bốn gia tộc giàu có nhất thì nhà họ Bàng có thời gian tồn tại lâu nhất. Ước chừng cũng hơn hai trăm năm tuổi rồi.
Chẳng sợ bao năm trôi qua, bao người cũ rời khỏi, người mới lại đến thì nhà họ Bàng vẫn như trước, vẫn cứ đứng trong hàng ngũ các gia tộc giàu có nhất.
Mặc dù, tới thời điểm này, nhà họ Bàng không còn lớn mạnh như trước nữa.
Người đứng đầu nhà họ Bàng là Bàng Phi Nham, ông ta vẫn luôn ở nhà, rất hiếm khi ra ngoài. Mọi chuyện to nhỏ đều là do Bàng Bác và chú hai của anh ta là Bàng Phi Hàng giải quyết.
Thậm chí còn có tin đồ, Bàng Phi Nham đã qua đời từ lâu.
Chính là hi vọng không ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà họ Bàng nên mới không dám công bố với bên ngoài.
Giờ phút này tại sảnh lớn của nhà họ Bàng.
Bàng Phi Hàng đang đứng, hai tay ông ta chắp sau lưng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Mày thật hồ đồ!”
Ông ta lớn tiếng quát: “Bước đi này của mày đã bị người khác tính kế rồi. Chẳng lẽ mày không định đáp trả lại sao?”
Sắc mặt Bàng Bác trở nên khó coi.
Anh ta là người ưu tú nhất trong thế hể trẻ của nhà họ Bàng, là trụ cột tương lai của nhà họ Bàng. Nhưng hiện tại, anh ta lại bị chú hai Bàng Phi Hàng mắng, anh ta cũng không dám phản bác lại.
“Mày cho là có thể lợi dụng Giang Ninh để chia rẽ nhà họ Tiết và nhà họ Giang hay sao? Thật sự là ngu ngốc!”
“Quan hệ giữa bọn họ ban đầu không được tốt lắm. Vốn dĩ nếu như chỉ cần không quan tâm tới thì bọn họ sẽ không có khả năng. Nhưng hiện tại thì làm sao?”
“Mày chủ động cung cấp cơ hội cho Giang Ninh để anh ta đột phá. Mày thật ngốc!”
Bàng Phi Hàng cứ nói một câu lại mắng một câu. Trên mặt ông ta tràn đầy tức giận.
Hiện tại, mọi chuyện to nhỏ của nhà họ Bàng đều do anh †a giải quyết. Tương lai của nhà họ Bàng đều phụ thuộc vào anh ta.
Ông ta không ngờ tới Bàng Bác lại có thể phạm phải sai lầm như vậy.
Chỉ có thể làm trước “Bàng Bác, trước đây, mày không có như vậy. Tại sao lần này lại có thể hồ đồ như thế chứ?”
Bàng Bác cảm thấy không cam lòng.
“Chú hai, tại sao chú lại có thể khẳng định chuyện này là do Giang Ninh làm ra chứ?”
Đôi mắt của Bàng Phi Hàng nheo lại, ông ta không có giải thích. Chỉ là sắc mặt càng thâm trầm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...