Siêu Cấp Phú Nhị Đại
Nếu như nhà họ Giang không chịu ra tay thì người chết sẽ là Giang Ninh, còn nếu như nhà họ Giang ra tay thì ngay cả cơ hội muốn xoay người cũng đừng mơ mà có được!
Trong lúc đó.
Tại quán trà Minh Quân.
Giang Ninh đã mua đứt quán trà này từ lâu, cũng đã được một khoảng thời gian khá dài.
Anh rất thích phong cảnh nơi này, vô cùng yên tĩnh.
Ừm, rất thích hợp để giết người.
Giờ phút này, ở xung quanh quán trà không có một ai, cũng không biết có phải do cảm giác hay không, dường như gió ở nơi này trở nên có chút lạnh.
Đêm càng về khuya, càng khiến cho người ta cảm thấy áp lực.
Giang Ninh ngồi ở sảnh chính, khoanh chân ngồi xuống, ở trên mặt của bàn trà là ly trà tỏa mùi hương phiêu tán trong không trung.
Anh thảnh nhiên pha trà, hồn nhiên không thèm để ý, trong bóng đêm, từng bóng người dần bao vây khắp cả quán trà.
Thậm chí, anh Cẩu cũng không ở bên cạnh anh, không có một ai ở trong quán trà, chỉ có một mình anh.
“Xoạt”
“Xoạt!”
“Xoạt!”
Một đám người vây quanh Giang Ninh, không để cho anh bất cứ cơ hội trốn thoát nào!
Xung quanh quán trà, ngay cả một khe hở cũng không có!
Con đàn bà khốn kiếp!
Ộ lộc cộc lộc cộc!”
Từng tiếng bước chân càng tiến đến gần hơn, mỗi một bước chân như muốn giẫãm nát thứ gì đó, khiến cho người ta cảm thấy như máu dồn lên não, nhịn không nổi mà đứng lên.
Giang Ninh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn một cái, lấy ra một cái chén khác, chần qua nước sôi, rồi đặt ở phía đối diện.
“Mấy ngày trước tôi vừa mới đọc sách, nhưng vẫn có một câu mà tôi vẫn chưa hiểu” Anh nghiêng đầu về một phía, rồi thản nhiên nói: “Tôi nghe nói có một người bạn từ phương xa tới…”
“Tuy răng ở phía xa những vẫn phải chịu phạt!”
Giang Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thường Tại Nguyên ngồi ở phía đối diện.
Hai luồng khí tức kinh khủng lập tức va chạm nhau khiến nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống rất nhiều, khiến người ta không khỏi rùng mình.
“Giang Ninh” Đôi mắt của Thường Tại Nguyên vẩn đục, ông ta nhìn chăm chằm vào Giang Ninh: “Thường Tại Sơn là do mày giết?”
“Là tôi” Giang Ninh không hề phủ nhận.
Anh giết người là thật, chẳng lẽ lại phủ nhận sao?
“Lá gan của mày cũng to thật đấy!”
Thường Tại Nguyên quát lớn: “Nó là người của nhà họ Thường, là em trai của tao đấy!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...