Siêu Cấp Phú Nhị Đại
Sau khi Giang Ninh quay về, Lâm Vũ Chân đang thu dọn đồ đạc, trên gương mặt toát lên vẻ bất lực.
“Em cũng muốn ở bên cạnh anh thêm vài ngày, nhưng công ty tạm thời có chuyện nên ba bảo em quay về” Cô quay đầu liếc nhìn Giang Ninh, nói với vẻ đau lòng: “Đợi anh ở bên này làm xong rồi thì quay vê Đông Hải nhé.” Lâm Vũ Chân vừa mới nhận được điện thoại của Lâm Văn bảo cô lập tức quay về ngay, ông nói Lục Địa Bế Tây Linh Phất đến và có chuyện quan trọng muốn bàn bạc trao đổi với cô, nói trong điện thoại không được rõ cho lắm.
Lâm Vũ Chân thật sự không còn cách nào khác.
Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Giang Ninh, cô càng thấy không nỡ hơn.
Đột nhiên cô đặt quần áo trong tay xuống, đi đến trước mặt Giang Ninh rồi vòng tay qua cổ anh, dịu dàng nói: “Giang Ninh à, em cho anh nhé” Giang Ninh ngẩn ra.
Anh nhìn Lâm Vũ Chân với vẻ ngơ ngác, không biết tại sao đột nhiên cô lại nói những lời này.
Giang Ninh chưa bao giờ từ chối chuyện tình yêu nam nữ, nhưng anh sẽ không bao giờ ép Lâm Vũ Chân khi cô chưa sẵn sàng. Bởi vì anh sợ mình tủi thân sẽ khiến cho cô tủi thân.
“Sao vậy?”
Anh mỉm cười, ôm lấy eo của Lâm Vũ Chân: “Đến bây giờ em còn sợ anh bị Long Linh Nhi cướp đi sao?”
“Em không sợ, cô ấy không cướp đi được đâu” Lâm Vũ Chân lắc đầu: “Nhưng em cảm thấy em để cho anh đợi lâu quá.”
“Anh muốn em đi” Trong đôi mắt của cô ấy đều tràn ngập tình cảm dịu dàng, dường như còn có giọt nước mắt trào lên như làn sương mù.
Không biết tại sao mà Lâm Vũ Chân luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như lần này mình quay về sẽ rất khó để nhìn thấy Giang Ninh lần nữa.
Ở phía Bắc này nhân tài ẩn dật, nguy hiểm ở khắp mọi nơi.
Cô không phải là kẻ ngốc mà không biết những điều đó.
Giang Ninh ở lại nơi này là sẽ có nguy hiểm, cô biết Giang Ninh rất mạnh mẽ nhưng vẫn rất lo lắng.
Giang Ninh nhìn thấy rất rõ sự lo lắng và không nỡ trong đôi mắt Lâm Vũ Chân. Cô rất thông minh, e rằng đã cảm thấy được mình bị gọi về Đông Hải chính là do một tay anh sắp xếp.
Nhưng Lâm Vũ Chân không nói, cô tình nguyện trở thành một kẻ ngốc nghếch trước mặt Giang Ninh.
“Đợi anh quay về” Giang Ninh nói: “Đợi anh quay về Đông Hải, như vậy anh cũng có một kỳ vọng ở nơi phương Bắc này”
“Nhưng…” Anh đưa ngón tay ra chặn trước miệng của Lâm Vũ Chân, sau đó hạ giọng nói: “Em ở nhà phải ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đánh răng, không được gầy đi đâu. Khi anh về anh sẽ kiểm tra từng thứ một, biết chưa hả?”
Lâm Vũ Chân cắn môi, cô nhìn Giang Ninh rồi khẽ gật đầu.
“Vậy để anh ôm em một chút nào” Giang Ninh ôm Lâm Vũ Chân vào trong lòng, ôm thật chặt không hề buông tay. Anh thật sự rất muốn siết chặt cô vào trong cơ thể mình.
“Cốc cốc cốc” Có người gõ lên cánh cửa.
“Giám đốc Chân, xe đã đến rồi ạ. Chúng ta xuất phát thôi” Là giọng nói của thư ký Tiểu Triệu.
Giang Ninh buông tay, Lâm Vũ Chân vẫn không nỡ.
Cô cầm lấy hành lý của mình, Giang Ninh vội vàng đưa tay ra cướp lấy. Anh đâu thể để cho Lâm Vũ Chân xách đồ được.
“Vợ à, anh thay đổi ý định rồ Giang Ninh nói: “Chúng ta nên suy nghĩ một chút, sinh con cái ra để cho chúng ta sai bảo”.
Xông lên Lâm Vũ Chân nhịn không được mà bật cười.
Cho dù là sinh con, Giang Ninh, Giang Ninh nhẫn tâm sai bảo sao?
“Chờ anh trở về rồi chúng ta từ từ nghiên cứu” Giang Ninh một tay kéo theo hành lý, một tay nắm lấy tay Lâm Vũ Chân, đưa cô xuống lâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...