Siêu Cấp Phú Nhị Đại
Trong chớp mắt một bóng dáng đi từ trong bóng tối ra: “Thưa gia chủ!”
“Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức rời khỏi phía bắc”
“Vâng” Ảnh Tử cung kính nói.
Anh ta dừng lại một chút giống như hơi do dự, nhưng vẫn lên tiếng nói: “Chủ nhân, cái người họ Giang này rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà lại mạnh như vậy’ Mặc dù anh ta trốn ở trong bóng tối nhưng có thể chắc chắn Giang Ninh vẫn đang ở ngoài cửa nhà họ Tống và đã nhìn ra được vị trí của mình.
Sức mạnh này hoàn toàn là một loại bản năng, bản năng này được tiến hóa phát triển thông qua vô số chận chiến trên chiến trường.
Rốt cuộc người như thế nào mới có thể mạnh mẽ to lớn như vậy?
Ảnh Tử có sức mạnh của bậc thầy, hơn nữa đặc biệt giỏi về ẩn náu và ám sát. Nhưng anh ta lại có thể biết rất ro nếu như Giang Ninh muốn giết mình thì e rằng chỉ cần một ngón tay mà thôi.
Loại sức mạnh to lớn gần như chèn ép này, nếu như là kẻ thù thì có thể chỉ cần khí thế này cũng đủ khiến người ta vỡ tan.
Tống Tiểu Vũ khế nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Thật ra phía Bắc luôn có một lời đồn” Anh ta thản nhiên nói: “Có rất ít người biết chuyện này, hầu như đều là những người lãnh đạo cấp cao trong các gia tộc lớn và những cao thủ võ đạo. Tôi có thể biết được là do gặp may mắn” Lúc đầu khi nghe thấy, Tống Tiểu Vũ chỉ cảm thấy có thể chỉ là tin đồn mà thôi. Bởi vì nó quá khoa trương, quá siêu việt khó mà tưởng tượng nói khiến cho người ta vốn không thể nào tin được.
Bởi vì những chiến tích đó có nghe cũng vốn không thể nào.
Cho dù những người lãnh đạo cấp cao những những gia tộc quyền thế thì e rằng cũng vẫn giữ thái độ nghi ngờ.
Nhưng bây giờ… Ninh Tiểu Vũ hơi tin một chút.
“Là lời đồn gì?”
Từ trước đến nay Ảnh Tử luôn kiệm lời không nói nhiều như vậy, sự tò mò của Giang Ninh khiến anh ta không kìm được mà gặng hỏi.
“Phía đông… Có chiến thần!”
Phía đông có chiến thần!
Khi Ninh Tiểu Vũ nói ra những lời này, trong đầu anh ta đều ngập tràn bóng dáng của Giang Ninh.
Nắm đấm của Giang Ninh, khí thế ngang ngược, chỉ một đấm là đánh chết đều không gì có thể so sánh được.
Khí thế đó giống như anh đang đứng ở đỉnh cao của thế giới, nhìn bao quát xuống dáng vẻ của chúng sinh. Như vậy anh không phải là chiến thần thì là gì?
Tôi cho anh vậy “Chiến Thần như thế nào?”
Còn chưa đợi Ảnh Tử hỏi, Tống Tiểu Vũ đã tự mình trả lời: “Đó chính là người mạnh nhất không ai có thể so bì được trên thế giới này”
“Thần ngăn cản giết thần, quỷ ngăn cản chém quỷ!”
Mười chữ này khiến cho hô hấp của Tống Tiểu Vũ trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng, vẻ mặt dần dần trở nên đỏ ửng mà anh ta cũng không biết vì sao lại vậy.
Mà Ảnh Tử đứng ở trước mặt anh ta cũng nín thở tập trung suy nghĩ, tay năm chặt lại.
Nhưng khi nghe thấy hai từ “chiến thần” này lại khiến cho anh ta không khỏi phấn khích, giống như tiếng gào rống giận giữ xung phong liều chết vang lên từng hồi bên tai, khiến máu huyết người ta sôi trào.
Tống Tiểu Vũ không nói thêm gì nữa, anh ta điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi giấu tất cả câu hỏi vào trong lòng. Sau đó anh ta đưa Ảnh Tử lập tức rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...