Siêu Cấp Phú Nhị Đại
*Lâm Văn, mày giỏi lắm! Có con rể lợi hại như thế, không trách được càng lúc càng to gan!” Lâm Võ cười lạnh: “Ba không phải là do mày hại, nhà họ.
Lâm cũng không phải do mày đạp đổ, tao tin! Tao tin rồi” Ông ta nói xong lại lừ mắt nhìn Giang Ninh, sát khí trong mắt chẳng hề giảm bớt, trái lại càng tăng thêm Lâm Võ gườm Giang Ninh mấy giây rồi mới cắn răng nhảy bằng một chân rời đi.
Giang Ninh đi đến đỡ Lâm Văn lê xe lăn. Tô Mai và Lâm Vũ Chân lập tức vào phòng, lấy hòm thuốc ra xử lý vết thương cho Lâm Văn.
Tô Mai đau lòng đến rơi nước mắt.
*Sao ông ngốc thế! Ông tha cho ông ta thì ông ta sẽ bỏ.
qua cho ông sao?” *Từ nhỏ đến lớn, bọn họ mới là anh em ruột thịt, ông tính là gì? Bọn họ đều bắt nạt ngươi, lẽ nào ông không biết à? “Ông ta đánh ông ác như vậy, ông còn…” Tô Mai càng nói càng đau lòng, thậm chí hơi tức giận.
Bà đương nhiên không muốn Giang Ninh lỡ tay giết người. Bà không muốn vì người cặn bã như Lâm Võ này mà hủy cuộc đời Giang Ninh.
Lâm Văn không nói gì, chỉ lắc đầu.
Mắt Lâm Vũ Chân đỏ hoe, cô cũng vô cùng đau lòng, nhưng thấy Tô Mai còn trách mắng Lâm Văn nên không nói nữa.
Cô đứng dậy, đi tới bên cạnh Giang Ninh, lòng muốn khóc.
“Vì sao… bọn họ đều bắt nạt nhà em?” Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh.
“Bởi vì em còn chưa đủ mạnh.” Giang Ninh khẽ nói: “Một ngày kia khi em đủ mạnh, sẽ không ai dám bắt nạt mọi người nữa” “Vậy tới lúc nào thì em mới có thể trở nên mạnh mẽ chứ?” Lâm Vũ Chân hỏi rất nghiêm túc.
Giang Ninh giơ tay quệt nhẹ mũi cô: “Nhanh thôi.” Hắn biết người nhà này đều quá lương thiện. Bất kể là Lâm Văn hay Lâm Vũ Chân, cho dù là Tô Mai hận nhà họ Lâm thấu xương, cũng sẽ không cho phép mình thật sự ra tay giết Lâm Võ.
Bọn họ không phải suy nghĩ cho Lâm Võ, mà là vì mình.
Nhưng bọn họ làm sao biết được, trong tay mình lại có quyền lớn sinh sát khống chế đám người cặn bã này! Hôm nay Lâm Văn bảo mình thả Lâm Võ, nhưng Giang Ninh cũng biết ân oán giữa bọn họ và nhà họ Lâm đã thanh toán xong.
Từ nay về sau, sự lương thiện của đám người Lâm Vũ Chân sẽ không dành cho nhà họ Lâm nữa.
Vào lúc đó, ở Đông Hồ Lâu lại nghênh đón một người làm cho mấy đại ca xã hội đen Đông Hải như Hứa Vinh và Vương Cao đều căng thẳng.
“Chúng tôi thật sự không biết rõ về chuyện của Hắc Long” Trên bàn trà, mấy người vẫn xem như là bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được trên tỉnh thành sẽ có người tới.
“Anh ta tới vì Hắc Hổ. Hắc Hổ bị người ta đánh cho tàn phế, anh ta làm anh chắc chắn sẽ không thể ngồi yên mặc kệ được.” Người đàn ông ngồi ở phía trên chính là Cao Phí – đàn em của Lâm Võ. Lúc này anh ta híp mắt lại, trong ánh mắt bỡn cợt lộ ra sự độc ác.
“Vậy… ai đánh cho Hắc Hổ thành tàn phế?” Hai người Hứa Vinh và Vương Cao nhìn nhau, bọn họ.
đều thấy được rất nhiều điều từ trong mắt của đối phương.
Người ở tỉnh thành tới đều là dân xã hội đen có tiếng ở tỉnh thành giống như Lâm Võ và Hắc Long.
Bây giờ Hắc Long trở về Đông Hải lại ngã đau, lại dẫn tới Lâm Võ càng độc ác hơn tới đây.
Cho dù Cao Phi không tính là nhân vật lớn, nhưng anh ta là người của Lâm Võ, đám người Hứa Vinh cũng không dám đắc tội.
“Hắc Hổ đắc tội Hoàng Ngọc Minh” Hứa Vinh im lặng một lát nhưng vẫn nói ra.
Chuyện này vốn không giấu được, chỉ cần muốn điều tra thì có thể nhanh chóng biết được.
Đặc biệt là Hoàng Ngọc Minh căn bản không thèm để ý tới Hắc Long, còn nói Hắc Long chỉ là một con sâu. Có quá nhiều người đều biết chuyện này.
“Hoàng Ngọc Minh à?” “Hắc Hổ nhận tiền của nhà họ Lâm đi gây rắc rối cho Hoàng Ngọc Minh, kết quả là bị đánh cho tàn phế. Hắc.
Long cũng vì chuyện này mới quay về Đông Hải.” Hứa Vinh giải thích: “Đúng rồi, nhà họ Lâm kia chính là đám người nhà Lâm Võ” Cao Phi nghe vậy, vẻ mặt càng thêm khó coi hơn.
Sau một hồi, cuối cùng lại có quan hệ với Lâm Võ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...