“Cái gì?”
Kim Nhiên ngây người, thời gian hai năm còn chưa đến sao trả hết rồi? “Tôi hỏi cậu Giang Ninh đâu!” “Kim thiếu, có vài người không phải anh có thể chọc vào, đừng tự tìm đường chết!” Ngô Cường không muốn nói nhảm nhiều, dẫn Ngô Binh quay người rời đi.
Nếu Kim gia u mê bất tỉnh, thậm chí họ sẽ động thủ khiến Kim gia hiểu, uy phong của chiến thần không thể mạo phạm! Thấy hai người rõ ràng chưa hoàn thành nhiệm vụ, quay.
về còn dám nói lời này với mình, Kim Nhiên tức giận không thôi.
“Tiên sư cha ba già ông nội chúng mày, tốn nhiều tiền nuôi chúng mày là để làm việc như vậy sao? Phế vật! Thứ vô dụng!” Kim Nhiên chửi ầm lên.
Hán hoàn toàn không biết hai người Ngô Cường vừa trải qua thời khắc đáng sợ nhất trên thế giới này.
“Kim thiếu, anh đừng giận, Giang Ninh đắc tội không ít người, sớm muộn gì cũng chết, bây giờ chúng ta cứ chờ xem Lâm Vũ Chân qua đây quỳ xuống xin lỗi anh trước đã” Lâm Phong ở bên cạnh nói.
Hắn cười, trên mặt lộ ra thần sắc mà đàn ông nhìn là hiểu, “Kim thiếu, phòng hạng sang trên lầu em đã mở rồi, một số đồ chơi mà anh thích cũng sớm chuẩn bị xong tôi: Kim Nhiên hừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia gian tà.
“Cậu xác định Lâm Vũ Chân vẫn còn là xử nữ? Coi tôi làm sao chơi chết cô tai” Lâm Phong lập tức giật đầu.
“Kim thiếu yên tâm, Lâm Vũ Chân nhất định còn là xử nữ, cô ta sẽ không xem trọng tên thần kinh đó đâu.” Gã hiểu Lâm Vũ Chân, đơn thuần lại lương thiện, càng thuần khiết như một tờ giấy trắng, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm ra chuyện gì vượt giới hạn.
Càng không thể nào tùy tiện giao cơ thể của mình ra.
Bây giờ thì tốt rồi, thỏa mãn yêu cầu của Kim Nhiên.
“Hừ, tôi thấy thời gian cũng kha khá rồi, đi thôi, chúng ta đi xem bộ dạng nhếch nhác của Lâm Vũ Chân” Kim Nhiên đứng dậy đắc ý nói: “Bắt cô ta xấu hổ trước công ty của mình, quỳ xuống cầu xin tôi, không biết cô ta có khóc không nhỉ” Hắn biết Lâm Vũ Chân chắc chắn không dám để công ty đóng cửa, mấy nhân viên đó sợ là sẽ hận chết cô ta.
Lâm Phong do dự một lúc vẫn gật đầu.
Lúc này.
Lâm Vũ Chân đang sứt đầu mẻ trán.
Gọi điện cho mấy ngân hàng đã từng hợp tác, đối phương đều từ chối.
Lý do càng thống nhất, Lâm thị mới của họ sẽ đóng cửa phá sản, không thể nào có thể trả nợ, mạo hiểm rất lớn.
Lâm Vũ Chân tức đến run rẩy.
Họ dựa vào đâu nói Lâm thị sẽ phá sản đóng cửa? “Sếp Lâm, bây giờ áp lực của công ty rất lớn, tâm trạng của không ít nhân viên đã xảy ra biến hóa rồi.” Mấy quản lý cấp cao mặt mày khó xử: “Có hai trưởng phòng vừa báo nghỉ việc với tôi” Lâm Vũ Chân cắn môi, hít sâu một hơi không biết nên nói gì.
“Phê chuẩn” Phía sau truyền đến một giọng nói: “Loại người này giữ lại làm gì, họ không nghỉ việc tôi còn muốn đuổi họ” Giang Ninh đi vào, mặt không nhìn ra chút lo lắng.
“Giang Ninh” Lâm Vũ Chân hơi ấm ức, áy náy càng nhiều hơn.
Mình vừa tiếp nhận công ty thì xảy ra chuyện lớn như vậy, “Xin li Cô cảm thấy bản thân khiến Giang Ninh thất vọng rồi.
“Ngốc” Giang Ninh đưa tay khẽ vỗ vai Lâm Vũ Chân, “Chút chuyện nhỏ thôi mà” Anh quay đầu nhìn quản lý cấp cao đó: “Đi hỏi một chút, còn có ai muốn nghỉ việc không, phê chuẩn một lượt” Lúc này là thời gian có thể nhìn ra người đó có đáng tin hay không, Giang Ninh cảm thấy đây lại là chuyện tốt.
Còn về phiền phức này, chuyện nhỏ như vậy có thể tính là phiền phức sao? “Sếp Lâm, tổng giám đốc của ngân hàng Đông Hải – Tiết Hàng đến rồi” Thư ký gấp gáp chạy vào, sắc mặt đỏ ửng, “Anh ấy nói muốn gặp cô nói chuyện cho vay” Lâm Vũ Chân ngây người, lập tức quay đầu nhìn Giang Ninh.
Trước mắt họ chưa từng hợp tác với ngân hàng Đông Hải, nhưng mấy ngân hàng từng hợp tác đều từ chối lời đề nghị của họ, tổng giám đốc ngân hàng Đông Hải lại đích thân đến đây? “Không liên quan đến anh” Giang Ninh lắc đầu.
Hắn không hề đi tìm người của ngân hàng Đông Hải.
Không phải là thiếu tiền thôi sao, thẻ ngân hàng của Giang Ninh ở ngay trên người, lấy ra dùng, đủ để giải quyết rồi.
“Mời họ vào!” Lâm Vũ Chân lập tức nói.
Rất nhanh, một hàng người của Tiết Hàng đi vào phòng làm việc của Lâm Vũ Chân, nhìn thấy Giang Ninh cũng ở đó, Tiết Hàng lập tức chào hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...