“Nực cười!”
Đã bao giờ có người dám sỉ nhục nhà họ Ngô như vậy chứ?
Bọn họ cảm thấy nhà họ Ngô gã ta mất đi quyền khống chế cửa khẩu quan trọng thì vô dụng rồi sao? Nhà họ.
Ngô còn chưa thê thảm như vậy đâu!
“Tống Tiểu Vũ! Cậu chỉ là một thằng ranh còn lại cố ý sỉ nhục nhà họ Ngô tôi, tưởng tôi không biết sao?”
Ngô Hồng Vĩ vốn đang tức giận, lúc này càng hận không thể trực tiếp xông tới trước mặt Tống Tiểu Vũ rồi giết cậu ta!
“Gia chủ, không chỉ là nhà họ Ngô chúng ta. Ngay cả Chu Phương của nhà họ Chu cũng đang quỳ ở đó. Ở đó đều là người của các gia tộc lớn tại phương bắc, bọn họ… đều thấy được”
Ngô Hồng Vĩ đã không nghe nổi nữa rồi.
Gã ta lập tức hô lên: “Dương Húc! Dẫn người, đi theo tôi!”
Nếu hôm nay nhà họ Ngô gã ta quỳ xuống, vậy cũng không cần chờ đến lúc xoay người, không cần chờ đến lúc lấy lại cửa khẩu nữa, tất cả trực tiếp cắt cổ tự sát cho rồi.
Quỳ trước một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa mới trở thành gia chủ à?
Nhà họ Ngô gã ta không thể mất mặt như vậy được!
Tống Tiểu Vũ muốn đạp lên nhà họ Ngô và nhà họ Chu để lập uy cho mình sao? Đây hoàn toàn là hành động tìm chết.
“Ai dám sỉ nhục nhà họ Ngô chúng ta như vậy chứ? Gia chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy tính mạng của hắn!”
Dương Húc cũng nghẹn một bụng lửa.
Đêm đó, gã còn sống không phải vì thực lực của gã cao, mà bởi vì đối phương không để gã vào mắt, cảm thấy mạng của gã có cũng được không có cũng được, vì vậy mới tha cho gã.
Đối với Dương Húc, điều này là may mắn nhưng cũng là sự nhục nhã!
Mấy ngày nay, gã cũng sắp nghẹn tới phát điên rồi.
Bây giờ, cuối cùng gã cũng có cơ hội, có thể thoải mái trút giận một lần!
Nhà họ Tống?
Nhà họ Tống chó má kia!
Một gia tộc đang như mặt trời lặn phía tây, một gia tộc sắp hoàn toàn biến mất ở phương bắc lại còn dám đắc.
tội nhà họ Ngô, vậy đừng trách gã độc ác.
Người nhà họ Ngô lập tức đến khách sạn nơi tổ chức.
bữa tiệc.
Ở cửa khách sạn, Ngô Hồng Vĩ thấy Chu Thân cũng đang nổi giận, vẻ mặt đầy sát khí.
“Thật không ngờ tự nhiên có người dám đạp lên hai nhà chúng ta như vậy. Đây là do chúng ta đã quá lâu không ra tay sao?”
Chu Thân cười lạnh, tức giận đến mức run lên.
Đúng lúc, bây giờ hai nhà bọn họ đều đang rất bực bội.
Kẻ mới lên làm gia chủ nhà họ Tống kia chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, không có mắt lại trêu chọc bọn họ, vậy đừng trách bọn họ độc ác!
Hai nhà liên thủ, giết chết gia tộc hạng hai đang xuống dốc như nhà họ Tống này, cũng xem như lấy lại uy danh của mình!
Hai người liếc nhìn nhau, lại tức đi vào phòng tiệc.
“Bị Dương Húc đi vào, còn dẫn theo mười mấy người phía sau: “Thật ra tôi muốn xem thử nhà họ Tống này có ba đầu sáu tay gì, dám không để ý tới sống chết, trêu chọc nhà họ Ngô và nhà họ Chul”
Một đám người hùng hổ xông vào.
Chu Thân và Ngô Hồng Vĩ đi đầu, trên mặt đầy sát khí, xông tới với khí tức mạnh mẽ làm cho mọi người xung quanh chỉ cảm thấy áp lực.
Đây mới là gia chủ của gia tộc lớn!
So ra thì Tống Tiểu Vũ vẫn còn có chút non nớt.
Bọn họ biết nhà họ Tống tiêu rồi, Tống Tiểu Vũ tiêu rồi, hoàn toàn kết thúc rồi!
“Tống Tiểu Vũ đùa với lửa hơi quá tay rồi, làm cả mình và nhà họ Tống đều chết cháy luôn”
“Nhìn vẻ mặt hai gia chủ nhà họ Ngô và nhà họ Chu, sợ rằng chuyện này không có cách nào tốt đâu, xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Tống Tiểu Vũ, nhanh quỳ xuống xin lỗi đi! Nếu không sợ rằng đến cái mạng của cậu cũng không còn đấy!”
Đám đông bàn luận xôn xao.
Mà mấy người Tống Tiểu Vũ và Giang Ninh vẫn ngồi ở đó.
“Tôi xem thử là tên chó nào cũng dám sỉ nhục người nhà họ Ngô tôi như vậy!”
Ngô Hồng Vĩ thấy Ngô Phàm vẫn quỳ ở đó, tức giận đến xanh mặt, lập tức chửi ầm lên: “Con còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Quỳ cái gì mà quỳ!”
Gã ta còn chưa nói hết lời, Dương Húc đi theo phía sau đột nhiên như nhìn thấy quỷ, kinh sợ phát ra tiếng hét chói tai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...