“Lão đại, sao vậy, đi thôi.”
“Lão đại đứng cửa làm gì? Chúng ta nhanh đi uống rượu rồi đi giết người Đông Hải thôi!”
Mấy tên trùm đi theo tới cửa, tất cả mọi người đều giống hệt với Dương Húc, chẳng khác nào bị sét đánh vậy!
TA.”
Không biết là ai không nhịn đượe:kêu lên một tiếng, mọi người mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần.
Sắc mặt Dương Húc tái mét, cơ thể cũng đang run rẩy, căn bản không dám tin vào những gì mình nhìn thấy được trước mắt!
Người của gã… đều đã chết hết!
Trước mắt là máu chảy thành sông!
Thi thể nằm ngổn ngang, chất cao như núi!
Đàn em của gã có khoảng hơn ba trăm người!
Trong đó có hơn hai mươi cao thủ, thậm chí có một cao.
‘thủ cấp Tông Sư cực mạnh.
Lúc này, cao thủ cấp Tông Sư cực mạnh kia đang bị người ta bóp cổ, đầu nghiêng sang một bên, đã không còn hơi thở nữa!
“Bịch!”
Giang Ninh ngẩng đầu, thấy có người đi ra liền tiện tay ném một cái, cao thủ cấp Tông Sư kia lại bị rơi vào trong đống thi thể giống như một con chó chết.
“Không ngờ vẫn còn có mấy người, vậy cũng giải quyết luôn một thể đi”
Giang Ninh thản nhiên nói.
Một câu nói này làm cho đám người Dương Húc hồn bay phách lạc!
Trơ mắt nhìn thi thể chất cao như núi, trơ mắt nhìn cao thủ cấp Tông Sư cực mạnh kia lại bị Giang Ninh giết dễ dàng…
Bọn họ cảm thấy trái tim mình cũng muốn vọt ra ngoài rồi!
Bọn họ còn vừa thấy may mắn vì cửa ải Lâm Sơn gặp xui xẻo, thậm chí còn muốn đi chúc mừng.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Thành phố Bắc An tự nhiên xuất hiện một tồn tại càng khủng khiếp hơn, lặng lẽ giết sạch đám người của bọn họ!
Đó là một ác ma!
Bọn họ thà đối mặt với người của Đông Hải, cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Đặc biệt là Giang Ninh vừa nói, muốn giải quyết luôn một thể…
“Anh… anh rốt cuộc là ai?!”
Dương Húc kinh sợ kêu to.
“Không phải… các người vẫn luôn chờ tôi sao?”
Giang Ninh nhìn bọn họ và bước tới từng bước.
“Anh là người của Đông Hải à? Không thể nào!”
Dương Húc kêu to. Gã vừa nhận được điện thoại báo người của vùng đất cấm Đông Hải lựa chọn đi tới cửa khẩu thành phố Lâm Sơn, vừa hoàn toàn đánh nát giới xã hội đen của nhà họ Chu!
Gã đang chuẩn bị chúc mừng một trận, sau đó đi tới thành phố Lâm Sơn để thu lấy thành quả thắng lợi, tại sao trước mắt lại là người của Đông Hải được?
Hơn nữa, còn chỉ có một người!
Trái tim của gã đập mạnh thình thịch, sợ hãi lại bất an!
Thi thể giống như ngọn núi nhỏ thế kia, đổi lại là ai nhìn thấy cũng sẽ phải giật mình thôi.
Hầu kết của Dương Húc hoạt động, theo bản năng lùi lại hai bước, trong mắt lóe sáng: “Anh… anh là người nhà họ Long!”
Ngoài chuyện đó ra, làm gì còn có khả năng nào khác chứ.
Mà Giang Ninh căn bản không để ý xem bọn họ nói gì.
Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ, sớm giải quyết xong chuyện này, như vậy mình lại có thể sớm được gặp vợ mình.
Còn có chuyện gì quan trọng hơn thế chứ?
“Nhà họ Long thật to gan, muốn ngang nhiên đối địch với cả phương bắc saol”
Dương Húc cố ý kêu †o, nghĩ nếu có người nào có thể còn sống rời đi, ít nhất… Ít nhất có thể truyền tin tức ra ngoài.
Gã thấy Giang Ninh bước từng bước tới thì khủng hoảng đến mức hai chân run rẩy, còn cắn răng, nhắm mắt nói: “Giết! Giết chết hắn! Mau giết hắn đi!”
Người Đông Hải gì chứ? Căn bản không có khả năng này!
Chỉ dựa vào một mình Giang Ninh không ngờ giết chết nhiều người của bọn chúng như vậy, Dương Húc cảm thấy mình sắp suy sụp rồi.
Gã kêu to, mấy người bên cạnh cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm trong giới xã hội đen, lúc này bọn họ.
đều hiểu rõ, hoặc là Giang Ninh chết, hoặc chính là bọn họ chết.
Bọn họ không để ý được quá nhiều, thậm chí không dám nhìn đống thi thể như ngọn núi kia. Mấy người cố kiên trì xông về phía Giang Ninh, rút vũ khí bên thắt lưng ra, trong mắt lộ ra vẻ hung ác!
“Âm!”
“Âm!”
Là tiếng trứng gà chọi đá!
TÁC: Mấy thi thể bay ngang, đập xuống dưới chân của Dương Húc. Gã sợ đến mức giống như mất hồn, kinh sợ kêu to lên.
Gương mặt đó sớm lại trắng bệch như tờ giấy, thậm chí không còn chút sắc máu nào.
Tiếng hít thở gấp gáp, hai chân run rẩy muốn chạy trốn, lại phát hiện mình thậm chí chẳng còn can đảm nào để chạy trốn nữa!
Chết!
Tất cả đều chết hết!
Bây giờ, giới xã hội đen ở lại trong cả cửa khẩu thành phố Bắc An này đều là ưu tú, cao thủ trong cao thủ, thậm chí còn có cao thủ cấp Tông Sư, nhưng bây g Ngay cả cao thủ cấp Tông Sư kia cũng bị Giang Ninh bẻ gãy cổi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...