Siêu Cấp Phú Nhị Đại
Nắm đấm của hắn căn bản không chạm tới quán quân đấu vật kia, chỉ phát ra một trận gió mạnh chợt đánh vào trên mặt của quán quân đấu vật tự do kia, quán quân đấu vật tự do kia lập tức trợn trừng mắt!
Bất chợt người bay ra ngoài và đập mạnh xuống đất, trực tiếp bị dọa tới hôn mê!
Cả phòng luyện võ im lặng!
Không ngờ một quyền này. của Minh lại nhanh tới mức đó, nếu đánh vào trên nến, sợ răng có thể đánh xuyên qua người lúôn mất.
Giang Ninh rút lại năm đấm, cũng không hề liếc nhìn quán quân đấu vật kia nữa.
Hản thật sự không có bất kỳ hứng thú gì với động tác võ thuật đẹp mắt.
“Bây giờ được chưa? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi ông”
Hắn nhìn Đàm Hưng.
“Hừ”
Đàm Hưng đứng lên, phất tay ra hiệu những người khác xử lý, còn mình dẫn theo Giang Ninh đi về phía sau viện.
Ông ta chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt vô cảm, rõ ràng, trong lòng vẫn còn để ý chuyện Giang Ninh chỉ vào mũi mình mắng to lúc trước. Cho dù Giang Ninh nói đúng nhưng ông ta vẫn tức giận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...