Môi Lâm Vũ Chân giật giật, không biết có nghe được lời Giang Ninh nói không, trong miệng nói mớ, vẫn là nói những danh từ chuyên môn về chuyện trong công ty mà Giang Ninh nghe không hiểu nổi một từ nào. Hản hơi dở khóc dở cười tắt đèn, ôm cô đi vào giấc ngủ bình yên.
Một đêm yên bình.
Lâm Vũ Chân dậy từ rất sớm, lảng lặng rúc trong lòng Giang Ninh, đây là thời gian thoải mái nhất trong ngày.
“Anh dậy rồi à?”
Thấy Giang Ninh mở mắt, khóe mắt Lâm Vũ Chân giống như trăng lưỡi liềm, đầy dịu dàng: “Tối hôm qua anh nói mớ”
“Thật không?”
Giang Ninh nói: “Anh nói gì vậy?”
“Anh nói, cả đời này cũng sẽ không rời khỏi em”
“Đó không phải nói mớ”
Giang Ninh mỉm cười xoa tóc Lâm Vũ Chân, ngửi hương thơm trên tóc: “Đó là lời nói thật lòng đấy”
Lâm Vũ Chân rất muốn cả đời này đều hạnh phúc năm trong lòng Giang Ninh như lúc này!
Hai người rời giường, rửa mặt rồi đi ăn cơm.
Giang Ninh đưa Lâm Vũ Chân qua công ty lại chuẩn bị lên đường, đi một chuyến tới Đàm thị ở Bắc Sơn.
Hắn vốn định đi tới Thịnh Hải, tìm Diệp Sơn hỏi thử xem lai lịch của hai người có hình xăm Hồng Vân là gì, nhưng suy nghĩ lại, Diệp Sơn biến mất khỏi giới giang hồ nhiều năm, sợ rằng cũng không biết.
Mà Đàm Hưng ở trong trường phái Bác Thối lại có danh vọng cực cao, quanh năm đều ở trong giới giang hồ, tất nhiên trong chuyện này sẽ biết càng nhiều hơn.
Giang Ninh không hề do dự, cũng không dân theo người nào, một thân một mình lên máy bay đi tới Bắc Sơn.
Cùng lúc đó, Đàm thị ở Bắc Sơn là trụ cột vững chắc của trường phái Bắc Thối cho tới nay, danh vọng của Đàm thị cực cao trong cả giới giang hồ trong vòng, biệt là Đàm Hưng còn được gọi là Đại Tông Sư một đời của Thập Nhị Lộ Đàm Thoái!
Uy tín cũng không biết cao hơn Diệp Tâm Hỏa kia biết bao nhiêu lần.
Nhưng sau khi từ Đông Hải trở về thì lại càng lúc càng nhiều lời nói bóng gió.
Có người nói Đàm thị ở Đông Hải ảm đạm, làm mất hết mặt mũi của Thập Nhị Lộ Đàm Thoái, Đàm Hưng còn bị người ta đánh gấy chân ném ra ngoài.
Còn có người nói người của Đàm thị vừa tới Đông Hải lại bị dọa phải quay trở về theo, thậm chí còn chưa từng bước chân vào thành phố Đông Hải!
Lại có người nói Đàm thị vốn chỉ có tiếng mà không có miếng, là danh tiếng và thực lực được thổi phồng lên, gặp phải cao thủ thật sự thì căn bản không dám thật sự đánh một trận.
Đối với điều này, người của tám chi mạch Đàm thị đều tức giận muốn phát điên, nhưng Đàm Hưng không quan tâm gì cả.
Thậm chí còn có người tìm tới cửa khiêu khích!
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang lên, sàn phòng luyện võ chấn động mạnh, người đàn ông đứng đó với vẻ mặt đầy xem thường, liếc nhìn người Đàm thị ngã trên mặt đất và cười lạnh nói: “Đàm thị các người không còn ai nữa à?”
“Cái gì mà trụ cột vững chác của phái Bác Thoái chứ?
Chỉ với chút năng lực như vậy, người một tộc lớn như vậy thậm chí không có nổi một người trẻ tuổi có bản lĩnh!”
Người đàn ông vạm vỡ đứng đó nói ra những lời bừa bãi, trên gương mặt đầy xem thường: “Không thì các người phái một người thế hệ trước ra tay đi!”
Sắc mặt người tám chi mạch của Đàm thị ngồi bên cạnh đều trở nên cực kỳ khó coi.
Bọn họ thật sự không nhịn được nữa, muốn trực tiếp ra tay, đánh chết người không coi ai ra gì này.
Cái gì quán quân đấu vật tự do chứ? Ngay cả người như vậy cũng dám tới cửa khiêu khích à?
Chẳng lẽ Đàm thị bọn họ lại thật sự bị người ta coi thường tới mức này sao?!
“Cậu được bồi dưỡng ở nước ngoài nhiều năm, về kỹ thuật đấu vật đúng là rất tốt”
Nhưng Đàm Hưng dường như thật sự không để ý, cười nhạt nói: “Cho dù người trẻ tuổi trong Đàm thị tôi có bất tài cũng không yếu như cậu tưởng đâu”
“Thật không?”
Người kia cười khinh miệt nói: “Vậy… mời ra một người có thể đánh đi!”
“Tôi có thể tiếp nhận chuyện các người phái ra người lớn tuổi một chút, thời gian luyện công dài một chút cũng không sao”
Gã chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi nhưng ở nước ngoài đã là quán quân đấu vật tự do nổi tiếng được gọi là Vô Địch Cận Chiến!
Gã có phần coi thường cái được nước ngoài gọi là võ thuật truyền thống, lần này nghe nói Đàm thị còn bị người ném ra bên ngoài, gã liền nóng lòng, muốn đến giẫm lên một bước.
Ban đầu, gã còn có chút kiêng ky, nhưng dễ dàng đánh bại liên tục hai người cùng lứa tuổi, làm cho gã gần như muốn bay lên rồi.
“Đàm tổ, để tôi lên!”
Một người trung tuổi đứng ở bên cạnh Đàm Hưng thật sự không nhịn được nữa.
Ngay cả loại chó mèo như vậy cũng dám tới cửa khiêu khích, nếu bọn họ không đáp lại thì sợ rằng sẽ thật sự bị người ta cười chết mất.
“Không cần”
Đàm Hưng lác đầu.
Ở trong mắt ông ta, đây chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi, cái gì mà đấu vật tự do chứ? Ở trước thuật giết người thật sự lại căn bản không tính là gì cả.
“Đàm tổi”
Mấy người có phần không chịu nổi.
Trong thời gian gần đây, Đàm thị thật sự chịu đủ loại chất vấn.
Nhưng Đàm Hưng lại giống như chẳng quan tâm tới chuyện gì, không hề phản bác câu nào, cứ mặc cho người khác khinh thường và chửi bới.
Đàm Hưng có thể nhịn, nhưng những người trẻ tuổi kia thì thật sự không nhịn được.
Thậm chí, bây giờ còn bị một tên nước ngoài, cái gì mà quán quân đấu vật tự do tới khiêu khích, Đàm thị bọn họ.
còn mặt mũi nào đứng ở trong trường phái Bác Thoái nữa?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...