“Người của Đàm thị ông tài nghệ không bằng người, có gì để nói chứ? Bản thân không quản tốt nề nếp gia đình, con cháu ra tay vì quyền thế thì chết cũng xứng đáng.
Nếu ông giết tôi, đại ca của tôi tất nhiên sẽ không trả thù, muốn đánh thì đánh!”
Anh Cẩu quát lớn: “Muốn giết chết đại ca của tôi à? Ông hỏi xem bọn họ có đồng ý không!
‘Vừa dứt lời, con ñgưỡi của Đàm Hưng chợt co lại.
Ông ta nhìn thấy phía sau đám người anh Cẩu càng lúc.
càng có nhiều người tập trung lại, những người đó… đều là người bình thường!
Thậm chí có bà thím mới mua thức ăn từ chợ về, trong tay còn xách một giỏ thức ăn, trên mặt đầy tức giận.
Còn có người cầm cốc nước trong tay, hình như mới chạy từ trong công viên tới.
Còn có đứa trẻ chưa hết vẻ ngây thơ nhíu mày, rõ ràng đang tức giận.
“Ai muốn gây phiền phức cho cậu Giang?”
“Còn nói muốn giết cậu Giang à? Tên khốn kiếp nào nói, đứng ra cho tôi!”
“Cậu Giang tốt như vậy mà cũng có kẻ muốn làm hại cậu ắy à? Còn dám vác xác tới Đông Hải, muốn chết sao?”
“Đánh, đánh tất cả lăn ra ngoài!”
Rất nhiều người, khoảng hơn một nghìn người đông nghịt một mảnh!
Đàm Hưng cảm thấy trái tim của mình chợt thát lại. Cho.
dù ông ta từng trải qua mưa gió mấy chục năm nay, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy.
Đây… Đây rốt cuộc là chuyện gì thế?
Ở Đông Hải, không ngờ Giang Ninh kia có uy tín như vậy!
Sao có thể như vậy được!
Có nam có nữ, có cụ già có trẻ con, tất cả đều nổi giận, lòng đầy căm phẫn, đừng nói bây giờ bọn họ muốn xông vào gây phiền phức cho Giang Ninh, sợ rằng có thể bình yên rời khỏi Đông Hải cũng là vấn đề đấy.
Môi Đàm Hưng giật giật, cảm giác máu trong người mình dường như cũng đang lập tức chảy ngược.
“Đây… Đây chính là vùng đất cấm Đông Hải? Vùng đất cấm!”
Ông ta còn tưởng vùng đất cấm là do giới xã hội đen Đông Hải tổ chức, là nói tới dạng người như Giang Ninh.
Nhưng lúc này ông ta mới chợt hiểu, vùng đất cấm này là nói tới cả thành phố, tất cả mọi người đều đang bảo.
vệ thành phố này, người người bảo vệ mỗi người, bảo vệ thành phố này!
“Đàm tổ…”
Sác mặt mấy cao thủ cấp Tông Sư đi theo đều có phần trắng bệch.
Bị hơn một nghìn người bao vây, hơn nữa còn càng lúc càng nhiều người, không ai trong số bọn họ từng nhìn thấy loại cục diện này!
“Ai muốn gây sự ở Đông Hải?!”
“Tưởng người Đông Hải chúng tôi dễ bắt nạt sao?!”
Không ít người lớn tiếng hô lên, tiếng hô vang lên như sấm với khí thế kinh người.
“Bọn họ muốn giết cậu Giang!”
Anh Cẩu kêu lên một tiếng, đám người lập tức bạo động, phẫn nộ trên mặt mỗi người càng rõ hơn, trực tiếp bao vây đám người Đàm Hưng lại, cho dù là Đàm Hưng cũng bị ánh mắt này làm cho run rẩy.
Điều này quá đáng sợt Còn chưa nhìn thấy Giang Ninh, càng đừng nói tới trừng trị hắn, lúc này bọn họ có thể bình yên an toàn đi ra cũng là cả một vấn đề.
Đám người này chỉ cần mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể làm bọn họ chết đuối rồi!
Mấy cao thủ cấp Tông Sư hoảng loạn, không khỏi lùi lại hai bước. Ngay cả Đàm Hưng cũng cảm giác tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Tôi… chỉ tới đòi một câu trả lời hợp lý thôi!”
Ông ta cao giọng nói: “Cũng không phải muốn lấy mạng Giang NinhI”
“Càm ràm, cút!”
€ó người quát lớn: “Cậu Giang là người tốt, giúp đỡ bao.
nhiêu người. Cậu ấy sẽ không bao giờ hãm hại người khác. Nhất định các người đang hãm hại cậu ấy. Mọi người đuổi bọn chúng ra ngoài đi!”
Đám người không ngừng bước về phía trước.
Vẻ mặt Đàm Hưng biến đổi.
Nhóm người này bảo vệ Giang Ninh đã đến mức này sao?
“Góc Vị.
“Không cần nói nhiều lời vô nghĩa với ông ta làm gì, muốn tổn thương tới ngài Giang, muốn gây sự ở Đông Hải à? Chúng tôi không cho phép!”
“Đây là nhà của chúng tôi! Ai cũng đừng mong gây sự ở đây!”
Những tiếng gầm thét giận dữ sôi trào làm Đàm Hưng cảm thấy khủng hoảng.
“Đàm tổ, làm sao bây giờ?”
“Chúng ta không thể ra tay! Vừa ra tay sẽ chết chắc đấy!”
“Đàm tổ! Đông Hải quá đáng sợ, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi!”
Nhìn đám người bao vây xung quanh bước từng bước tới, đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy làm nhiều người tức giận là một chuyện đáng sợ tới mức nào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...